Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cậu vào phòng y tế, Vương nguyên kéo tay cô y tá lại giừơng: -Cô xem cậu ấy bị làm sao vậy?

Cô y tá khám cho cậu rồi nói: -Em ấy bị hạ huyết áp. Em ấy có vấn đề gì về tim hay gần đây có hoạt động mạnh không?

-Dạ...dạ cậu ấy bị phạt chạy. -Vũ Hàng đứng bên nói.

-Sức khỏe không tốt tại sao không nói chứ. -Cô y tá cau mày

-Là tại tôi. Em ấy có nói nhưng tôi cứ tưởng em ấy nói dối trốn phạt. -Thầy giám thì đi tới trước ciừơng cậu nằm.
Cô y tá nhìn giám thị. Thầy lại thở dài nói tiếp: -Chờ em ấy tỉnh lại tôi xin lỗi là được chớ gì? -Nói rồi quay lưng đi. Cô y tá nhìn Nguyên Hàng: -Hai em mua cho em ấy ít kẹo đi, socola càng tốt. Mua xong đem vào để cậu ấy tỉnh ăn rồi hai em về lớp học đi.

-Dạ. Hàng cậu về lớp trước đi tớ mua socola cho Thiên Thiên rồi về sau. -Nguyên đẩy Hàng đi.

-Ừ, vậy cũng được. -Vũ Hàng gật đầu đi.

Nguyên Hàng vừa đi anh cũng chạy vào. Cô y tá thấy anh cười hỏi: -Em bị gì hả hội trưởng?

-Dạ em hơi mệt thôi, em vào giừơng nằm tí là khỏi thôi. -Anh vờ xoa xoa hai bên đầu

-Ừ, em vào nằm nghỉ đi, cô ra ngoài tí. -Cô y tá nói rồi xách giỏ đi.

Anh đi đến chiếc giừơng bên cạnh giừơng cậu nằm xuống. Nghiêng người qua anh nhìn cậu. "Sắc mặt xanh xao quá..."

-Anh làm gì vậy, không khỏe hả. -Vương NGuyên cầm kẹo đi vào.

Anh ngồi dậy đi về phía Nguyên dựt lấy thanh socola rồi đẩy Nguyên đi ra cửa: -Đây là kẹo của Thiên Thiên đúng không? Để anh đưa em ấy là được rồi em về lớp học đi.

-Này này này..cái gì cũng từ từ chớ đừng có đẩy em. -Nguyên quay lại ghé sát mặt mình lại sát mặt anh :-Nói, anh có phải là thích Thiên Thiên của em rồi không? . -Thích? Thích cái gì chứ, anh chỉ quan tâm Thiên Thkên như em trai thôi vả lại em đừng quên anh đang quen Đình Nghi đấy nhá. -anh đẩy cậu ra -Em đi về lớp học đi.

-Xì về thì về. -Nguyên chề môi quay lưng đi.

Anh trở lại, đến đứng bên cạnh giừơng cậu, tay chạm nhẹ vào khuôn mặt kia "đúng, chỉ là quan tâm như là em trai thôi, không có gì hết." Cảm giác có thứ gì đó ấm ấm chạm vào mặt cấu nhíu mày mở mắt "lại là anh, lúc trước khi trong bệnh viện tỉnh dậy anh cũng là người đầu tiên minh thấy" cậu có chút vui mừng trong lòng. -Anh, tôi làm sao lại ở đây.

-Em còn nói, sức khỏe đã không tốt mà còn chạy như vậy, may mà không sao. Socila này, ăn đi, ăn ngọt sẽ thấy đỡ hơn. -anh đưa thanh socola cho cậu.

-Tôi không thích ăn socola. -Cậu lắc đầu.

Anh lấy trong túi ra viên kẹo dâu đưa cậu: -Vậy ăn cái này đi.

-Cảm ơn. -Cậu đưa tay lấy thì anh dựt lại: -À mà này, em cứ xưng tôi vậy à, nói một tiếng em không được sao?

-Được.... Anh đưa em viên kẹo... -Cậu xấu hổ

-Ngoan lắm. -Anh đưa kẹo cho cậu, tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu cười.

-Anh bị gì hả, sao lại vào đây? -Cậu bóc vỏ bỏ viên kẹo ngọt vào miệng thì chợt nhớ đang còn trong giờ học thì hỏi anh.

-A, anh đâu đầu quá. -Anh ôm đầu nằm xuống giừơng bên cạnh.

Cậu đứng bật dậy qua giừơng anh tay sờ đầu anh lo lắng hỏi: -Anh...anh không sao chứ, em đi gọi cô y tá. -Cậu chạy vội đi. Anh kéo tay cậu lại: -Anh đùa đấy haha.

-Anh đi chết đi. -Cậu tức giận đẩy anh ra sau, mất thăng bằng anh ngã xuống tay quẹt vào cạnh giừơng rách một đường máu chảy ra, anh ôm tay: -Thiên Thiên a, anh đùa xíu mà em ác quá.

-Em đẩy nhẹ xìu anh đừng có la. -Cậu không quay đầu lại, đi thằng về giừơng cậu nằm xoay mặt về phía khác.

-Nhẹ hả, em xem anh chảy máu rồi này. -Anh mếu máo.

-Anh đừng mong gạt em lần hai.

-Anh không gạt a, em xoay lại nhìn xem. -Anh lại tiếp tục mếu máo.

Cậu bây giờ cũng chịu quay đầu lại, thấy máu chảy trên tay anh, bước nhanh xuống giừơng đến chỗ anh: -Anh có sao không, em xin lỗi. -Cầm lấy tay anh, khóe mắf cậu cũng đã đỏ. Anh thấy cậu như sắp khóc liền dỗ: -Anh không sao đau, vết thương nhỏ vậy không làm khó được anh đâu. -Anh cười -Em lại lấy giúp anh băng gạt trong tủ đằng kia đi.

Cậu lại tủ lấy băng gạt cho anh:-Có cần em băng lẠi dùm không.

-Được a, em băng đi. -Anh cười tươi nhìn cậu.

Cậu băng vết thương thật cẩn thận cho anh. -Xong rồi. -Cậu vừa cười vừa quay lên thấy anh đang chăm chăm nhìn mình có chút xấu hổ cậu quay mặt đi chỗ khác đứng lên : -Cũng hết giờ học rồi chúng ta về.

-Không không, anh có hẹn với Đình Nghi rồi, em về trước đi. -Anh lắc đầu từ chối.

-Vậy à, vậy anh đi đi. -lòng cậu hơi chùn xuống.

-Ừ bye em, về cẩn thận. -Anh quay lưng đi.

-Cuối cùng thì vẫn là Đình Nghi thôi. -Cậu cười nhạt đi ra khỏi phòng.

Đôi chân cậu mệt mỏi bước đi. Cậu cứ đi mà chẳng biết là mình đi đâu. Đi một hồi cậu chợt giật mình. "Sao mình lại tới đây chứ" bóng dáng cậu nhỏ bé đứng giữa bãi cỏ vắng sau trường. Cậu nhìn chỗ bãi cỏ xanh mướt kia, chỗ cậu và anh nằm ngủ lúc trưa, khi ấy thật ấm áp. Cậu khẽ cười nhạt rồi quay lưng đi về phòng. Vừa đến cửa phòng thì Vương Nguyên và Vũ Hàng đã chạy ra kéo cậu vào.

-Câu đi đâu mà bây giờ mới về, điện thoại thì không bắt máy, gọi anh Khải thì anh ấy nói cậu đã về rồi vậy mà bây giờ mới lết xác về tới. -Vũ Hàng kéo cậu ngồi xuống giừơng nói.

-Thiên cũng đã vè rồi cậu còn nói nhiều gì nữa a. -Vương Nguyên đẩy Vũ Hàng ra ngồi canh cậu: -Sao? Lúc chiều hai người ở trong phòng có chuyện gì không?

-Hai người? Sao cậu biết? -Cậu ngạc nhiên.

-Sao không biết chứ, anh ấy vào đó rồi đuổi tớ về lớp, đáng ghét. -Vương Nguyên uất ức nói.

-Ai vậy, ai để ý Thiên Thiên đáng yêu của tớ hả? -Vũ Hàng tò mò.

Vương Nguyên kéo Vũ Hàng lại gần: -Để tớ nói cậu nghe.

-Vương Nguyên, cậu nhớ cậu hứa gì không? -cậu vội bịt miệng Vương nguyên lại.

Vương nguyên kéo tay cậu ra: -Không sao đâu a, Vũ Hàng là bạn tốt của chúng ta, cậu ấy sẽ giữ bí mật chuyện này mà đúng không Hàng Hàng. -Nguyên vỗ vai Vũ Hàng.

-Đúng đúng chúng ta là bạn tốt mà, cậu mau nói đi Nguyên. -Vũ Hàng háo hức lay lay tay NGuyên.

-Oa, Dịch thiếu gia. -Nghe Vương Nguyên nóu xong Vũ Hàng kinh ngạc kêu lên.

-Cậu nhỏ tiếng đi. -cậu bịt miệng Vũ Hàng lại.

Vũ Hàng đẩy tay cậu ra, dựt cái kính trên mặt cậu xuống:-Đúng là đẹp trai thật nha, giờ tớ mới để ý đó.

-Thiên Thiên của tớ đương nhiên là đẹp trai rồi. -Vương NGuyên khoác vai cậu.

-Hai cậu thôi đi. Chúng ta đi kím gì ăn đi tớ đói rồi. -Cậu đi ra cửa

-Hôm nay Dịch thiếu gia bao chúng ta đi thôi haha. -Vương Ngiyên kéo Vũ Hàng đi.

-Tớ bao lúc nào chứ.

-Dịch thiếu gia tiếc một bữa cơm với bạn bè sao

-Được rồi, hai cậu ăn ít thôi đấy, tớ không có nhiều tiền ở đây đâu đó.

-Yes yes, đi ăn quán ngoài hè thôi hihi. -Nguyên cười.

Cả ba người vui vẻ khoác vai vui vẻ đi kím quán ăn. -Đã xác định mục tiêu, quán cơm nhỏ phía trước, let go. -Vũ Hàng kéo cậu và Nguyên chạy không để ý phía trước. "Binh" Vũ Hàng té xuống đất. Cậu, nguyên đi tới đỡ dậy:-Cậu không sao chứ?

-Thiên Thiên phải không?

Cậu nghe thấy giọng nói ngước lên nhìn cậu thanh niên phía trước ....

end chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro