Chương 3: sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khaỉ cùng Thiên Tỉ dạo chơi ăn uống bên nhau ko rơì như hình vơí bóng cả 2 sớm đã đặt đôí phương vào lòng rôì

y vẫn ngây thơ thuần khiết bên cạnh hắn yêu hắn mà ko hay đề phòng gì, còn hắn...

Đêm xuống khi y đã ngủ say Vương Tuấn Khaỉ nhẹ khép cửa bước ra ngoaì đi vào 1 khu rừng cạnh đó

-xuất hiện đi

5,6 kẻ áo đen xuất hiện trước mặt hắn

-Vương Tuấn Khaỉ Băng Huyết Hồ Ly giờ đã tin ngươi rồi ngươi định bao giờ ra tay? ngươì đừng quên hắn là ma đầu giết ngươì ko ghê tay Hắc Phong sơn trang của ngươi cũng đã nhận ngân lượng chúng ta đưa rôì

-sớm thôi

Hắn quay laị phòng y vẫn đang ngủ ngon hàng mi cong daì khép laị như cánh bướm đôi môi đỏ mọng mím nhẹ

Hắn đưa tay vuốt ve khuông mặt y gạt nhẹ những sơị tóc mai lòa xòa hôn nhẹ lên chán y

Sáng hôm sau

Hắn cùng Thiên Tỉ ra sông thả hà đăng hắn ngắm nhìn y cươì lưu luyến

-Thiên nhắm mắt laị

-để làm gì?

-mau nhắm laị đi ngoan

y nhắm mắt laị cảm nhận lạnh lạnh nơi cổ mở mắt ra y thấy trên cổ mình là 1 sơị dây chuyền bằng vàng tinh sảo mặt dây chuyền là 1 đôi cánh bằng vàng maì rũa khắc rất tinh sảo bên cánh phaỉ khắc chữ Khaỉ cánh Traí khắc Tỉ

y nhìn hắn mỉm cươì ấm áp hắn thơm nhẹ lên chán y

-hứa vơí ta luôn giữ lấy sơị dây chuyền này dù có chuyện gì sảy ra cũng luôn đem nó bên mình được ko?

-hảo a

Y mỉm cươì thơm lên má hắn hạnh phúc nhìn y như vậy traí tim hắn càng đau vì hắn sắp ko thể bên y nữa

buôỉ tôí

Hắn nhìn y nghiêm nghị noí

-Thiên ta nghĩ thơì gian qua ta đã nhầm ta ko yêu ngươi ta chỉ coi ngươi là bằng hữu

-Khaỉ ngươi noí gì vậy?

-thơì gian qua chúng ta chỉ là hiểu nhầm ta ko thích ngươi ta ko thích nam nhân

-vậy sao

Y nhìn hắn ánh mắt y chở nên tuyệt vọng sót xa y mỉm cươì bỏ đi

ngay khi y vừa bỏ đi ko lâu thì có 1 đám ngươì ập vào

-hắn đâu?

-đi rôì

- Vương Tuấn Khaỉ ngươi dám thả hắn đi bắt hắn laị cho ta

tên cầm đầu nhóm ngươì la lên chúng hùng hổ trói hắn laị Khaỉ ko phản kháng hắn chỉ cươì vì ít nhất cũng ko liên lụy y mong y hạnh phục

Thiên Tỉ đi được 1 đoạn thì nhớ ra chiếc vòng cổ hắn tặng y quay laị khách điếm tìm hắn nhưng khi quay laị đã ko thấy hắn đâu hoỉ tiểu nhị y mơí biết hắn bị đám tiểu nhân bỉ ôi của Phong Vân môn bắt đi y vội phi ngựa đến Phong Vân môn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro