Chương 5: hiểu lầm, thay đôỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khaỉ định tháng sau xẽ tổ chức hôn lễ vơí Thiên Tỉ, ba mẹ hắn vốn đã mất nên hắn cùng y ko phaỉ lo việc gia đình phản đôí

-Thiên hứa vơí ta sau nay xẽ ko tùy tiện giết ngươì nhé

-ta ko giết họ, họ xẽ giết ta xẽ lảm phiền chúng ta

-ko sao có ta bảo vệ ngươi

y gật đầu an ổn trong lòng hắn

Ngày hôm sau

Khaỉ cùng 1 số gia nhân xuống nuí chuẩn bị đồ, lũ ngươì Phong Vân môn laị tiếp tục kéo ngươì bao vây Hắc Phong sơn trang Thiên Tỉ thật sự rất khó chịu y chỉ là muốn an ổn sống nhưng sao chúng cứ làm phiền y cứ khiến y phaỉ ra tay

-ma đầu nạp mạng đi

-ta đã hứa vơí Khaỉ xẽ ko tùy tiện giết ngươì các ngươi mau rơì khoỉ đây

-chúng ta laị sợ lũ đoạn tụ luyến đồng các ngươi sao sông lên

Thiên Tỉ khép mi laị vung tay băng phách ngân châm xuất ra lũ ngươì kia lập tức biến thành băng vỡ tan

Khaỉ về thấy khung cảnh này ko suy nghĩ cho rằng Thiên laị tùy hứng giết ngươì

-Thiên ngươi đã hứa xẽ ko tùy tiện giết ngươì mà

-là họ tự tìm caí chết ta ko giết họ lẽ nào đơị ngươi về giết?

y nóng giận to tiếng noí laị hắn y giận sao hắn ko hoỉ lý do laị đổ lôĩ cho y, y cũng đâu có muốn vậy

-ngươi...

Khaỉ bực tức bỏ xuống nuí hắn ghét chiến tranh chết chóc tuy hắn yêu y nhưng luôn phaỉ chiến đấu phaỉ giết ngươì khiến hắn mệt moỉ

maỉ suy nghĩ ko nhìn đường hắn vô tình va phaỉ 1 cô nương

-xin lôĩ cô có sao ko?

nữ nhân kia 1 thân hồng y tóc xõa caì hoa ngước nhìn hắn dịu dàng mỉm cười

-ta ko sao

-vậy thì tốt

hắn định quay bước đi tiếp thì nữ nhân kia níu tay áo

-gặp nhau cũng coi như có duyên công tử đang gặp chuyện gì sao nhìn có vẻ ko vui vậy?

-ta chuyện daì dòng lắm cảm ơn cô nương đã quan tâm

nữ nhân kia mỉm cươì nhí nhảnh kéo tay hắn đi

-cô nương cô...?

đặt 1 ngón tay lên môi hồng y nữ tử ý bảo hắn yên lặng hắn cũng nghe theo cô

nữ tử kia kéo hắn đền 1 bờ sông có rất nhiều hoa đẹp cảnh sắc hữu tình khiến tâm trạng hắn có chút thoaỉ maí hơn

nữ tử kéo hắn đến cạnh bờ sông rôì đưa tay vầy nước hắt lên ngươì hắn, hắn cũng hắt laị 2 ngươì đùa nghịch hắn nở nụ cươì tươi lúc nào ko hay

-huynh cươì rôì vậy là hết buồ nhé

-cảm tạ cô nương ta cũng đến lúc phaỉ về rôì

-huynh hãy nhớ luôn nở nụ cươì nhé

-ta xẽ luôn nhớ

hắn mỉm cươì đáp laị hồng y nữ tử kia

-a huynh tên gì?

-ta là Vương Tuấn Khaỉ còn cô nương

-ta là Hạ Mỹ Kỳ

khi hắn quay đi rôì Hạ Mỹ Kỳ vẫn lưu luyến nhìn theo "ko biết ta còn có thể gặp laị huynh ấy hay ko"

Khaỉ quay về trơì đã tôí Thiên Tỉ đang ngôì trên bàn chờ hắn về cùng ăn thấy hắn về y mỉm cươì

-Khaỉ ngươi về rôì

-ta về rôì ăn cơm thôi

Hắn lạnh lùng trả lơì qua loa vơí y, y nhíu mày nhìn hắn

-Khaỉ ngươi còn giận ta?

-ko có

-Khaỉ đừng giận nữa lần sau ta xẽ ko giết ngươì nữa lần này chỉ là chúng ép ta

*cạch* đặt đôi đũa xuống hắn nhìn y ko chút biểu cảm

-ta ăn song rôì

bỏ laị Thiên Tỉ 1 mình hắn bỏ đi, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Hạ Mỹ Kỳ hắn nghĩ giá như y cũng như cô hiền dịu, hắn rất thích trẻ con nhưng đơì này có lẽ xẽ ko có rôì vì hắn là đoạn tụ chi bích

mấy ngày liên tiếp Khaỉ thường xuyên bỏ ra ngoaì gặp Hạ Mỹ Kỳ đến tôí mịt mơí về hắn dần nhận ra mình thích cảm giác an ổn mà cô đem laị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro