Chương 6: kẻ thay lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaỉ và Hạ Mỹ Kỳ lén lút gặp nhau ko phaỉ Thiên Tỉ ko biết chỉ là y cố trốn chánh coi như ko biết y ko muốn chấp nhận sự thật rằng hắn đã hết yêu y

Vương Tuấn Khaỉ hôm nay cũng như bao ngày khác lén bỏ đi gặp Hạ Mỹ Kỳ

-Khaỉ hay chúng ta bỏ đi đi

-chúng ta xẽ đi đâu? y võ công rất cao y mà biết ta thay đôỉ bỏ đi ta nghĩ chúng ta ko thoát nôỉ

-trơì đất bao la xẽ có nơi cho chúng ta dung thân

-hảo

nhưng họ ko chạy được xa vì ngay từ khi ra khoỉ nhà Thiên Tỉ vốn đã đi theo

-Khaỉ có phaỉ ngươi bị cô ta mê hoặc phaỉ ko ta ko chách ngươi chúng ta về nhà đi

-Thiên xin lôĩ là ta phụ ngươi ta thật sự chán ghét cuộc sống luôn phaỉ chém giết này ta yêu Mỹ Kỳ ta muốn bên cạnh nàng

-haha

y chợt cươì vang y cươì nhưng lệ chàn khoé mi

-còn ta? ngươì từng noí xẽ bảo vệ ta xẽ lấy ta? có phaỉ vì cô ta

y nhanh như chớp bóp lấy cổ Hạ Mỹ Kỳ chỉ là y ko ngờ hắn laị đâm y 1 nhát y quay laị nhìn hắn như ko tin vào mắt mình hắn đâm y

-Khaỉ?

hắn đỡ lấy Hạ Mỹ Kỳ, y laị cươì khép mi mắt laị băng phách ngân châm phong ra bay về phía 2 con ngươì kia

chỉ là y ko ngờ có kẻ đánh bật laị châm của y

-ngừng tay đi tình yêu ko thể cưỡng cầu

1 nam tử y phục vàng anh tuấn cầm kiếm

Vương Tuấn Khaỉ nhìn vị nam tử kia mỉm cươì

-Hoành đệ đến rôì

y nhìn nam tử kia nghi hoặc

-ngươi là ai?

-taị hạ Lưu Chí Hoành trưởng môn phaí Hoa Sơn

-taị sao laị ngăn cản ta

-huynh ấy thay lòng là huynh ấy có lôĩ vơí ngươi nhưng tình yêu ko thể cưỡng cầu ngươi hà tất phaỉ ôm chấp niệm tự làm khổ mình

-ta ko can tâm taị sao laị phụ ta? ko yêu ta sao trước kia laị bên ta, tốt vơí ta, muốn lấy ta rôì nay laị thay lòng?

-thế này đi hiện giờ ngươi đánh cũng ko laị ta vậy 10 năm sau hãy quay laị nếu khi đó ngươi buông bỏ coi như là chuyện tốt còn nếu như ngươi còn thù hận ta xẽ ko ngăn cản ngươi

-hảo

y quay lưng đi li khai nơi này rơì xa ngươì y yêu hơn chính bản thân

tiếng hát trong trẻo mà bi ai cất lên

" Hỏi thế gian tình là gì?
Tình khiến sinh tử tương hứa
Trời nam đất bắc song phi nhạn
Cổ thụ mấy mùa hàng sơn
Hoan lạc thú, biệt ly sầu
Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư
Ngàn lời muốn tỏ… Đều trôi theo áng mây
Thiên sơn không băng giá…
Quân tử đi cùng ai..."

maĩ khi y đi khuất tiếng hát cũng dần biến mất

Hoành quay laị nhìn Vương Tuấn Khaỉ ôm Hạ Mỹ Kỳ nhíu mày

-ân huệ của huynh vơí ta nay ta đã trả hết sau này chúng ta ko ai nợ ai

-được Chí Hoành cảm ơn ngươi

-ta chỉ trả ơn ko có gì phaỉ cảm ơn, có điều ngươi thật ko yêu y?

-ta...

-ta nghĩ ngươi ko phaỉ ko yêu y là ngươi thay lòng yêu ngươì khác mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro