Chap 1. Bắt Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó , chính là ngày hôm đó bầu trời se se lạnh,  những giọt sương còn long lanh đọng trên chiếc lá,  bầu trời yên lặng đến lạ lùng thì đột nhiên có 1 chất giọng của nam nhân xóa tan đi không khí tĩnh lặng ấy... 
" Khônggggg!!!!!! Bà ơi,  con ko muốn kết hôn,  con không muốn có 1 cuộc hôn nhân ko có tình yêu dành cho đối phương...  "
Đúng vậy chất giọng thầm kín của Triệu Anh làm bao nhiêu ng tỉnh giấc ( ad chắc hôm đó mấy thím gà mất lương rồi hehe ) A hét to phản đối truyện tình cảm ấy... 
" Con nói gì vậy?  Con cũng ko phải trẻ con nữa rồi,  cũng đã 20 tuổi rồi đó!  Con định cứ sống 1 mk như vậy sao? 
Bà Lương nhíu mày,  cố giải thích
" Đâu có!  Con có bà rồi mà...  "
Triệu Anh cố tỏ ra nũng nịu với bà..  A biết nếu a kết hôn thì sẽ bị ràng buộc,  ko đc ngày đêm đi chơi nữa, Cụôc hôn nhân ép buộc thì kết quả sẽ ko tốt đẹp gì... 
" Thằng nhỏ này bà đã già rồi , bà muốn có ng luôn bên con,  chăm sóc con thay bà . Ko nói nhiều nữa mai họ sẽ đến đây.  Bà ko cho phép con từ chối bất kì điều gì "
" Con ghét bà!!!! "
A tức giận chạy lên phòng,  chuyện này đối với a khó khăn còn hơn bàn luận công việc với khách hàng,  A ghét bà,  a hờn bà,  Bà đối xử với a ko công bằng,  bây giờ đầu a rất hỗn loạn,  bà biết a ko phải ấm áp, biết  quan tâm như những người đàn ông khác nhưng bà tin rằng người ấy sẽ thay đổi đc A
-------- e là dòng thời gian moe moe -------------
Sáng hôm sau...
Là ngày trọng đại đối với gia tộc Vương và  cũng là ngày khốn nạn đối với Triệu Anh . Thời tiết thật đẹp,  trong lành.. 
* Kính Coong *
" A!!  Chào con,  con vô đi...  "
" Dạ,  Con xin phép "
Gịong trầm ấm vang lên,  đúng!  Chính là 1 cậu bé lễ phép,  1 cậu bé đáng iu bước vào nhà. " Oa! " cậu rất bất ngờ khi nhìn thấy toàn cảnh trong ngôi nhà.  Cậu hay đi qua đây lắm,  cũng hay nhìn vào ngôi nhà này, nhưng những lần đó cậu ko nhìn thấy đc vẻ đẹp của ngôi nhà.  À ko,  phải nói là Cung Điện mới đúng,  nó đẹp lắm!  Tráng lệ nữa,  y hệt như những lâu đài trong truyện cổ tích vậy.. Kiến trúc đơn giản,  ko cầu kì hoa mĩ nhưng vẫn tạo ra cho họ thấy đc sự tinh tế của Ngôi nhà... 
" Cậu là ai? "
Cậu giật mk tỉnh mộng,  thì ra là chủ nhà sao?  Sao? Là chủ nhà sao?  Là ng cậu sắp cưới Làm Chồng đó sao? 
" Giật mk ak. A định dọa chết tôi sao? "
VƯƠNG nhật bực bội.  Đẹp trai đấy,  nhà giàu đấy,  mà sao lạnh lùng qúa vậy... 
" Đây là nhà tôi!  Cậu giật mk cái gì?  Tôi hỏi lại cậu là ai?  Đến đây làm j?  "
A nhìn cậu..  1 cậu bé đáng yêu,  tỏ ra vô tội, hồn nhiên như chú chim mới rời tổ   
" Tôi là Vương Nhật, hình như a đã ngu thì phải...  a biết tôi đến đây để hỏi cưới a mà "
" Cậu nói sao??? "
Thót tim...  A ko thể tin vào mắt mk.  Sao bà có thể để 1 đứa con trai cưới mk chứ???? 
" Hai đứa đang làm quen ak???  "
Gịong nói trầm của bà vang lên
" bà ak!  Sao bà có thể chứ.?  Bà mau đưa cái thằng gay này về đi " a quát lớn,  phẫn nộ tột cùng vì hành động củ bà
* BỐP *
.
.
.
.
.
NGẮN QUÁ ĐÚNG KO?  Tại tốt rồi nên phải ngủ.  Thứ lỗi cho ad nha,  Nhớ cmt ở dưới nhé
#đao




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro