Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ad nhập viện quá .... Suốt ngày học ak ...
--------------------- Vương Gia------------------
" Ahihi ~~ Vui quá ak ..."
" Đừng mà Tiểu Nhật , Cười chết a rồi ! hố hố hố "
" Cho a chớt lun "
Hai a e đang trêu đùa với nhau vui vui lắm ! Nhưng cuộc đời có đi phải có lại . Mấy chế cảm nhận thế nào vậy ? Có phải nụ cười mang hạnh phúc của a e đó rất đáng iu ko ? Có thể mọi người nghĩ vậy nhưng cậu ck trẻ tuổi của Tiểu Nhật ko như thế đâu . Nụ cười đó như 1 hũ giấm đáp vào mặt a vậy ... Rồi gương mặt a tươi cười bước xuống như nghĩ ra kế hoạch gì đó ...
" Vương Nhật ! Ta đi thôi!"
" Đi đâu vậy ? "
" Thì cứ đi theo tôi đi "
A kéo cậu đi ra ngoài , bỏ lại Lộc Hàm bơ vơ 1 mk .
" Vậy còn Lộc Hàm thì sao ?"
" Vậy cậu chọn tôi hay cậu ta ?"
Vương Nhật im lặng mà để Triệu Anh lôi theo a lê xe . Đến Vương Thị thì dừng xe lại .
" Đợi tôi"
" nhưng sao lại ở đây ?"
" Tôi quên điện thoại , có chuyện gì sao ?"
" Ko có "
Cậu ngồi trên xe ngồi chơi điện thoại , 1 phút .... 2 phút ....5 phút ...10 phút trôi qua .
" A ta ngủ trong đó sao ???? "
Cậu hết kiên nhẫn liền bước xuống xe , bước vào Vương Thị
" C gì ơi ! Cho e hỏi phòng Tổng Giám Đốc ở đâu vậy ạ ?"
" E có hẹn với Vương Tổng chứ ? "
" Ak ko có ! Nhưng e là vk của a ấy "
" Vậy ak ! E lên tầng thứ 10 , bên trái phòng cuối cùng nhé ! Thang máy ở đằng kia "
" Cám ơn c nha "
Cậu làm theo chỉ dẫn của Lễ Tân bước đến phòng cuối cùng , cậu mở của phòng và nhìn thấy a đang nằm trên ghế sopha , Cúc áo bị cởi gần hết , đứng gần đó là 1 cô gái mặc quần áo hở hang , say đắm nhìn a . Cậu ko hiểu sao cậu lại cảm thấy đau và khó chịu trước cảnh tượng ấy nên cậu thấy xấu hổ . Ko lâu sau , cậu dẹp bỏ ý nghĩ đó rồi bước vào phòng .
" Cô nghĩ mk là ai vậy ?"
Câu nói của cậu làm Ng phụ nữ ấy và a giật mk , quay sang nhìn cậu .
" Vương... Vương Nhật ?'
" Cô đang làm trò gì vậy hả ?"
" Cậu là ai chứ "
Cô khinh bỉ nhìn cậu
" Bỏ cái ánh mắt đó đi ! ai cho cô đụng vô ck tui hả ?"
" Sao ? Ck cậu sao ? Triệu Anh ư ? "
" Phải đó ! Cô ngạc nhiên sao ? Cô nên vậy đi , vì điều đó sẽ giúp cô ko dám đụng vào đồ có chủ đâu "
Cậu nói xong rồi kéo tay a bước khỏi phòng , Cậu đang tức giận , ttong khi đó a lại cười mĩ mãn vì hành động của cẬu , Thực ra thì Vương Nhật có chút xấu hổ vì biểu cảm của Triệu Anh . Về tới Vương Gia , Cậu kéo a đi qua bà và ng hầu trong nhà mà lên phòng .
" A đang làm gì vậy hả ?"
" Tôi làm gì sai sao ?"
" A biết mk đã làm gì mà sao còn hỏi ngây thơ như vậy ?"
" Tôi làm gì sao ? "
" Sao a dám gần gũi với ng con gái khác hả?"
" E đang ghen hay sao ? "
End
Đã Đăng
Đao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro