Chap 1: Hữu duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên: 25 tuổi, hiện là sinh viên thực tập tại bệnh viện Karroy. Cậu là sinh viên năm cuối, theo học trường Y đã hơn 7 năm. Hiện cậu là sinh viên thực tập của bệnh viện

Vương Tuấn Khải: 19 tuổi, sinh viên năm 2 khoa Kinh Tế tại Đại học Bắc Kinh. Tuy là sinh viên khoa Kinh Tế nhưng Vương Tuấn Khải có niềm đam mê đặc biệt với bơi lội. Anh từng đạt rất nhiều giải thưởng về lĩnh vực này. Hiện anh là vận động viên bơi lội của đội bơi Trùng Khánh

Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên vào một ngày đầy nắng. Anh được cậu chuẩn đoán bị viêm phổi nhẹ do ngâm mình trong nước quá lâu. Hiện tại Vương Tuấn Khải đang ngồi đợi Vương Nguyên đi lấy thuốc, vừa xoa xoa cánh tay bị tiêm, vừa nghĩ tới vị nam y tá hảo khả ái kia. Dáng người thì nhỏ gọn, không quá béo cũng không quá gầy. Nước da thì hảo trắng mịn, ngũ quan tinh tế, mắt long lanh trong vắt, mũi thanh tú cao cao, môi lại đỏ mọng tự nhiên. Tóc đen ngắn nhìn hảo mượt. Nhìn chỉ muốn hung hăng đè cậu xuống khi dễ một trận. Chưa kể, con người đó hơn anh những 6 tuổi, lại thấp hơn anh một cái đầu. Đúng là thỏ nhỏ dụ người mà~
Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngẫm nghĩ thì Vương Nguyên đã từ đâu xuất hiện chìa thuốc ra trước mặt mình
- Thuốc này! Mau mau uống a!
Vương Tuấn Khải nén cười nhìn con người nhỏ bé khoác chiếc blouse trắng, quay lưng vè phía mình mà chìa thuốc
- Sao lại không nhìn em? Anh không thích em à?
Vương Nguyên quay mặt đi chỗ khác cười, lại thấp giọng
- Uống thuốc đi nhanh lên!
Vương Tuấn Khải khẽ cười xấu xa. Tay lớn vội luồn vào nắm lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm của Vương Nguyên, kéo mạnh một cái. Vương Nguyên mất đà ngồi xuống ngay cạnh anh, mặt đối mặt. Không khí xung quanh bỗng trở nên ngượng ngùng. Tim Vương Nguyên đạp mạnh liên tục, mặt đỏ dần lên. Cậu chính là da mặt cực mỏng a! Bỗng mặt Vương Tuấn Khải cúi đầu xuồng, di chuyển lại gần Vương Nguyên. Cậu bỗng ngây người. Này là ý gì đây? Vương Tuấn Khải muốn hôn cậu sao? Vương Nguyên đỏ mặt nhìn mặt Vương Tuấn Khải cứ thế tiến sát lại gần mình. Tới khi mặt cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng cách vô cùng nhỏ, Vương Nguyên mới hoàn hồn quay mặt đi, giật vội tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của người kia, đẩy thuốc vào tay người đó
Vương Tuấn Khải lại nhếch miệng cười xấu xa. Mặt Vương Nguyên đỏ lự bối rối quay đi chỗ khác. Anh đứng dậy cầm chiếc áo khoác của mình, đội chiếc mũ lưỡi trai đen rồi tiến ra ngoài.
- Muốn đi dạo với em không? Quay đầu lại
- Hả? À ừ! Tôi... tôi cũng đang rảnh! Vương Nguyên giật mình đáp lại
- Nếu vậy... đi thôi! Vương Tuấn Khải cười khoe ra hai chiếc răng hổ, nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đi
Vương Nguyên ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười như đứa trẻ kéo tay cậu đi. Trong tim bỗng có làn nước ấm chảy qua, lại khẽ rung động. Đây đã là lần thứ mấy cậu rung động trước anh? Phải! Vương Nguyên yêu thầm Vương Tuấn Khải! Đã 2 năm rồi, kể từ khi Vương Tuấn Khải bắt đầu nổi tiếng khi giành được các giải bơi lội của trường và thành phố. Ngay từ khi mới nhìn thấy anh, Vương Nguyên đã si ngốc trước chàng trai với gương mặt đẹp không góc chết này.
Vương Nguyên thong thả dạo bộ quanh bênh viện, hít thở không khí trong lành. Vương Nguyên nhìn về phía mặt trời, mỉm cười nhẹ, cậu đưa tay lên khẽ che lên cho bớt chói chang. Bỗng Vương Tuấn Khải từ đâu lù lù xuất hiện trước mắt, mỉm cười nhìn Vương Nguyên, che đi ánh mặt trời nắng gắt. Vương Nguyên nhìn tia sáng mặt trời phía sau anh, lại có cảm tưởng như anh đang phát ra hào quang thu hút lấy cậu. Vương Nguyên bất giác cười nhẹ
- Lại còn cười? Anh là bác sĩ, chẳng lẽ lại không biết là không nên nhìn thẳng vào mặt trời à? Giọng nói pha chút dỗi hơn kiểu trẻ con khiến Vương Nguyên phì cười. Muốn đưa tay xoa đầu anh, lại phát hiện cậu thấp hơn anh một cái đầu, đành mỉm cười vỗ vai anh.
- Không sao a!
Vương Tuấn Khải không nói không rằng, lấy mũ mình đội lên cho Vương Nguyên
- Chúng ta trở về thôi!
Mặt cậu ửng hồng
- Ân!
Kể từ sau ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải ngày nào cũng tời bệnh viện, cùng Vương Nguyên trò chuyện. Vương Nguyên cũng không có bài xích, ngày nào cũng không ngại cùng anh dạo bộ quanh bênh viện. Thỉnh thoảng, Vương Nguyên còn cùng Vương Tuấn Khải tới phòng tập gym. Nói thế cho oai, thực chất Vương Nguyên chỉ ngồi bên cạnh ăn vặt do Tuấn Khải mua, chỉ có anh tập. Vương Tuấn Khải sau khi làm thân với cậu, chẳng ngại thi triển tuyệt chiêu mặt dày siêu cấp, bám dính Vương Nguyên như bạch tuộc. Bất quá cậu cũng không có bài xích, lại càng vui hơn đi. Bắt đầu từ lấy cớ bắt Vương Nguyên uy đồ ăn, uống chung ống hút, nhờ cậu tới nhà nấu ăn, cho tới công khai ôm cậu nơi công cộng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Vương Tuấn Khải tới bênh viện uống thuốc và tiêm đợt 2. Nhân lúc trong phòng không người, Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên sát lại gần, hôn nhẹ lên trán cậu. Vương Nguyên cũng chỉ cười cười
- Hỗn đản! Mắng yêu một câu. Cả hai tiếp tục quấn lấy nhau cười đùa
Nhưng mọi chuyện đều đã lọt vào tầm mắt của một người. Khẽ siết tay lại thành quyền:" Vương Nguyên!"

Hơn một tuần sau, Vương Nguyên chính thúc bị trai dụ bỏ nhà đi vào buổi đêm. Nói là vậy, thực ra là cậu theo Vương Tuấn Khải đến CLB bơi lội. Từ khi phát bệnh tời giờ, Vương Tuấn Khải chưa được đi bơi, với một kẻ mà bơi lội đã thấm vào máu như anh thì đây đúng là cực hình. Vương Nguyên vì lo cho sức khoẻ của anh nên đành làm con trai hư một đêm, trốn ba mẹ đi theo Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên ngồi trên thành bể bơi, chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải bơi.
- Có phải em rất soái không?
- Ừ! Vương Nguyên đáp lại khiến Vương Tuấn Khải hài lòng cười thật tươi
Bỗng có tiếng động, Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn phía cửa có ánh đèn và bước chân.
Bác bảo vệ CLB đi kiểm tra xung quanh, tay cầm đèn pin, nghe thấy tiếng người liền hỏi lớn:
- Có ai không?
Bác đi vào khu bể bơi, rọi đèn xung quanh nhưng chẳng thấy ai ngoài bể bơi với mặt nước sóng sánh
- Có ai không?
Im lặng. Bác bảo vệ xách đèn pin ra về
Ở dưới nước, Vương Nguyen hoảng hốt quơ quào. Cậu không biết bơi, tên hỗn đản này lại kéo cậu xuống a! Vương Nguyên sợ hãi, nước tràn vào khoang miệng và mũi khiến cậu khó chịu nhíu mày. Bỗng Vương Tuấn Khải vòng tay ra sau gáy Vương Nguyên. Giữ cố định miệng cậu, hôn lên. Vương Nguyện kinh hãi, trợn mắt nhìn anh. Lưỡi anh luồn vào khoang miệng ấm nóng của cậu, đem theo không khí khéo léo đưa xuống. Vừa hay cho Vương Tuấn Khải, có thể truyền dưỡng khí cho Vương Nguyên, lại vừa lợi dụng hôn cậu. Một công đôi việc
Một lát sau, cả hai ướt nhẹp trồi lên. Vương Nguyên hai tay bám vai Vương Tuấn Khải, phì phò thở. Lại nhìn tên vô lại nào đó đang cười đến không thấy Tổ Quốc
- Vô sỉ!
Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục cười, ôm lấy Vương Nguyên đang lạnh đến run cầm cập
- Chỉ vô sỉ với anh!
Tim Vương Nguyên như có dòng nước ấm chảy qua. Cậu ngượng ngùng cúi xuống, tay vân vê vạt áo
- Em còn có thể vô sỉ hơn nữa, nhưng chỉ với anh!
Vương Nguyên như run lên, vừa vui vừa lạnh, nép sát vào ngực anh tìm chút hơi ấm
Vương Tuấn Khải trực tiếp ôm Vương Nguyên lên bờ thay quần áo
Hơn hai tuần sau...
Vương Tuấn Khải tới bệnh viện tiêm thuốc đợt cuối ngay trước khi cuộc thi bơi lội thành phố diễn ra khoảng 1 tiếng. Vương Nguyên tỉ mẩn tiêm thuốc cho anh. Đợt tiêm thuốc này, Vương Tuấn Khải thấy hơi đau, nhưng cũng bỏ qua khi nhìn gương mặt chăm chú của Vương Nguyên
- Cố lên nhé! Vương Nguyên cười tươi
- Ân! Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu
- Đừng xoa nữa! Sẽ không cao đâu a!
- Anh có cố cỡ nào cũng không cao hơn em đâu!
Vương Nguyên bĩu môi, giận dỗi quay đi. Vương Tuấn Khải thấy vậy đành chủ động làm hoà, ôn nhu hôn lên môi cậu
- Ngoan! Sau cuộc thi em có chuyện muốn nói với anh!
- Anh... cũng có chuyện muốn nói! Vương Nguyên bỗng bối rối vân vê vạt áo
- Ừm!
Cuộc thi tới. Một con người trầm lặng như Vương Nguyên cũng đứng hò hét cổ vũ cho Vương Tuấn Khải. Anh mỉm cười nhìn con người ngốc nghếch ấy rồi bước vào chỗ chuẩn bị. Khi cuộc thi diễn ra, Vương Nguyên vẫn ra sức hò hét dù biết mình có thể bị đau họng và bệnh về hô hấp tái phát. Kết quả, Vương Tuấn Khải về đích trước. Ngay khi anh vừa lên bờ, phóng viên ùa tới ríu rít hỏi. Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh. Bỗng có một cô gái trẻ xinh đẹp bước tới ôm lấy tay anh mỉm cười. Nụ cười của Vương Nguyên thoáng chốc cứng ngắc, cậu ngây ngốc đứng nhìn cô gái kia, mặc kệ ánh mắt khó xử của Vương Tuấn Khải đang hướng tới mình. Như hiểu ra điều gì đó, Vương Nguyên cười lạnh. Cậu quay lưng bước đi
Vương Tuấn Khải sợ cậu hiểu lầm, vội gạt đám đông lao đi theo cậu. Bỗng trước mắt anh tối sầm, đầu đau như búa bổ. Mắt anh cứ mờ dần, nhưng ánh mắt vẫn chung thuỷ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cô đơn đến đau lòng kia.

Trước mắt, là cả một khoảng đen tối...
"Vương Nguyên!"

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro