CHAP 5 - NHÂN NGƯ À, TA YÊU ĐỆ MẤT RỒI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẩm Hồ Gia, thuộc hạ không điều tra được gì cả.

- Quả nhiên là kẻ không tầm thường, lai lịch không rõ, càng để tên đó trong hoàng cung lâu, chỉ thêm phiền phức, chi bằng tương kế tựu kế. tối nay hoàng cung sẽ tổ chức dạ tiệc ăn mừng ĐẠI THẮNG KINH THÀNH, ngươi thừa lúc này bắt cóc tên tiểu tử đó cho ta.

==============================

- Khải Huynh à, tối nay dù có xẩy ra chuyện gì thì huynh cũng không được phép đi vào "Đầm chết"

- Đầm chết ? tại sao ta phải tới đó ? 

(chú thích: Đầm chết chỉ là cái tên gọi, vì đây là khu rừng đầy rẩy cây cao, từ trên nhìn xuống thì tựa như đầm lầy vậy, vì khu rừng này thường xuyên xẩy ra án mạng, tàn sát nên mang tên đầm chết)

- ta có linh cảm không hay tối nay sẽ xẩy ra chuyện, tốt nhất là Huynh cứ ở trong hoàng cung cho an toàn. (cậu vỗ vai hắn)

- được rồi, dạ tiệc hoàng cung tối nay, Huynh cũng đến để thưởng thức mỹ vị nhân gian, cùng ta ăn mừng thắng lợi được không ? (dù là bật hoàng đế nhưng hắn không hề ra lệnh cho cậu, hắn chỉ nói như thể đó là một lời mời, cái dịu dàng, tao nhã ấy không phải vị hoàng đế nào cũng có)

- Nếu huynh đã mời rồi thì ta cũng không có lý do gì để từ chối, vậy giờ ta về bán nguyệt cung chuẩn bị, tối nay ta nhất định sẽ đến.
~ làm sao mà thiếu Vương Nguyên ta được hả, Hoàng cung đại tiệc, chắc hẳn sẽ tuyệt vời lắm, dĩ nhiên là không cần phối đồ street style hay gì cả như mấy cái  party hiện đại, nhưng một bộ y phục màu trắng và  ... (cậu vừa đi vừa thì thầm)

Vì quá vui mừng nên cậu không để ý phía sau có người theo dõi, cậu chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngộp ngạt, tay chân mất dần cảm giác và rồi ngất đi.

==============================

- Nói những thứ không nên nói, nhìn những thứ không nên nhìn, giờ để Hồ Gia ta xem ngươi còn nhìn được gì nữa.

- TẠI SAO, TẠI SAO TA LẠI KHÔNG THẤY GÌ CẢ, ... mùi hương này, ngươi là con hồ ly già trong cung, ngươi muốn gì hả ? ...mau thả ta ra .... ngươi không biết ta là ai à ... THẢ TA RA ...

- không cần la nữa, Tên Vương Hoàng kia dù có đến đây cũng chẳng cứu được ngươi đâu, cứ ngồi chờ chết đi !  .... nhưng ta cũng khá tò mò ngươi thật sự là ai ? (hắn lấy tay sờ vào mặt cậu) quả nhiên là món ăn ngon, hơn 1000 năm nay Hồ Gia ta chưa từng thấy ai mịn và thơm như ngươi cả.

- Ta là Thái ... (không được, nếu cho hắn biết mình là thái tử Thuỷ Quốc thì chỉ thêm phiền phức, tuyệt đối không được) ... Ta là Ân công của Vương Hoàng.

- Ha ha ha ha ... Ân công ... vậy ân công nói ta nghe, giờ hắn đang ở đâu ? (Ông ta cười với giọng vô cùng đắc ý, cái giọng cười đáng sợ, nghe thật chói tai và kinh tởm) Giờ ta phải vào cung thưởng thức dạ tiệc, ngươi cứ ngoan ngoãn đồi đây đợi ta, "con mồi"

- con mồi, ý ngươi là sao hả, HỒ LY THỐI .... con mồi là sao hả, mục đích của ngươi là gì, .. (cậu hét thật lớn, nhưng hoàn toàn vô vọng)

=========================

- Vương hoàng, thần kính người một chung rượu, chúc mừng người đại thắng quân địch.

- Được ... được, Hồ Tướng Quân ... (nói rồi hắn cạn cả chung rượu)

- Bẩm Vương Hoàng ân công của người vẫn chưa tới, thần cho người tìm khắp hoàng cung mà chẳng thấy đâu cả. (Triệu Đổng bước đến bên hắn nói nhỏ)

- Khanh nói sao, ta phải ra ngoài, các khanh gia cứ ở lại ăn mừng. (Hắn lo lắng tột cùng, vội vã đứng dậy, một mình chạy đến Bán Nguyệt Cung) 

========================

- Nguyên Đệ, Đệ có ở đây không ! (hắn hét thật lớn, nhưng hồi âm lại là một khoảng lặng bất tận) 

Vào lúc này Lam Thạch phát sáng nó tạo ra 1 tia sáng lục lam đi thẳng về phía đầm chết, hắn không thể suy nghĩ gì thêm nữa, chạy nhanh về phía ánh sáng.

- Đây là đầm chết, không lẽ ....... (Hắn chạy về phía của cậu, tay chân hắn run cả lên vì sợ ân công của mình có chuyện) Nguyên à, đệ nhìn thấy ta không. (Hắn lay cậu rất mạnh, có thể là hắn đang sợ, trên người cậu không mặc gì cả, cũng như lần đầu gặp cậu vậy. nhưng ngoài ra cái hắn thấy lúc này là con mắt vô hồn kia)

- Tại sao huynh lại tới đây, không phải ta đã nói là huynh đừng rời khỏi hoàng cung rồi sao .....
giờ ta đã hiểu vì sao hắn gọi ta là con mồi ... không kịp nữa rồi ... là ta đã hại huynh, là ta đã hại huynh ... (đúng như những gì cậu đã đọc, tên Hồ Tướng Quân đã âm mưu cướp ngôi, vào dạ tiệc hoàng cung sau khi đại thắng kinh thành, Vương Hoàng một mình chạy vào đầm chết, từ đó không còn trở về hoàng cung nữa, con hồ ly già kia đã giả dạng thành Vương Hoàng, cướp thánh kiếm, đoạt vương vị, thống trị hoả quốc)

- Nguyên à, đệ đang nói gì vậy (hắn cởi trói cho cậu)

- Đoàn tụ rồi sao, tên tiểu tử nhà ngươi mới đến sao lại muốn đi sớm vậy, hay ngươi chê con mồi của ta không đủ giữ chân ngươi.

- Quả nhiên là ông, ông đã làm gì ân công của ta rồi ? uỗng công ta vẫn luôn tin tưởng ông, vậy mà .... giờ thì chờ chết đi. 
(nói xong hắn rút trong tay ra thanh thánh kiếm, nhưng ...) Tay của ta, không ổn rồi, trúng kế ... ông đã cho ta uống gì hả, con hồ ly thối (Toàn thân hắn mất sức dần)

- Quá trễ rồi, giờ sẽ là lúc màn kịch chấm dứt.

(sau lưng ông ta mọc ra 9 cái đuôi hồ, không ngừng quấn chặt lấy cậu và hắn)

- Lão Hồ Ly, ông đừng vội đắt ý (mặt dù không nhìn thấy gì, nhưng cậu xác định được chổ hắn đang đứng, cậu đưa mặt về phía hắn rồi toát ra nụ cười đầy ẩn ý)

Một làn sương mù lạ vay quanh ông ta

- Giờ ta sẽ cho ông biết ta là ai .... ông đi chết đi ! (cậu hét thật lớn) 

- đây, đây ...  (ông ta bị 1 lớp sương mù dày đặc giữ lại) ngươi là nhân ngư.

Khi sử dụng bí thuật của tộc nhân ngư có thể làm tổn chân khí, nhưng đến bước này rồi, cậu không còn lựa chọn nữa. Lão Hồ Ly dần mất đi phương hướng, đuôi hồ của ông ta bị thiêu rụi trong sương mù, nhưng như thế vẫn chưa đủ để giết lão ta, con yêu hồ này tu vi ngàn năm, ăn xương người, uống máu tươi nên không dễ kết liễu được nó.

- Chạy thôi ! (Vương Hoàng nắm tay cậu chạy sâu vào trong đầm chết)

- Không phải đã bảo huynh đừng đến rồi sao ... (giọng nói của cậu yếu dần, cậu không còn xác định được phương hướng nữa)

- Nguyên à, cố lên ... ta phải chạy càng xa càng tốt. (Hắn đở cậu lên rồi chạy tiếp, nhưng chính hắn cũng đang yếu dần vì trúng kịch độc của lão hồ ly, nếu không nhờ máu rồng trong người thì chắc hẳn cậu đã không cầm cự đến lúc này được rồi)

- Thánh kiếm của huynh đâu. 

- Đệ đừng hỏi nữa, đó chỉ là một thanh kiếm thôi mà, ta không thể bỏ ân công của ta lại được. 

vừa đến được 1 hang động ở giữa đầm thì cả cậu và hắn đều gục ngã 

- Ta gọi huynh là Khải được không ? (cậu bắt đầu trở nên mơ hồ vì tổn hại chân khí quá nặng, chính bản thân cậu nói gì cũng không kiểm soát được)

- Dĩ nhiên được rồi.

- Khải à, ta lạnh quá! huynh nhìn xung quanh xem có gì nhóm lửa được không.

- Đệ mặc y phục bên ngoài của ta vào, nhưng tại sao Lão hồ ly lại lấy đi y phục của đệ? nó có lợi gì cho ông ta chứ. 

(Chú thích: Y phục thời cổ trang vẩn có áo có quần, nhưng khác là bên ngoài có thêm 1 cái áo khoác dài, nếu vẩn chưa hình dung thì Google search nhé mấy nàng)

- đơn giản vì hắn muốn ăn thịt ta, Lão ta là con Yêu hồ, nhờ ăn thịt uống máu mà gia tăng công lực. 

Hắn nhóm lửa lên, rồi ngồi tựa vào gốc cây, còn cậu thì tựa đầu vào vai hắn ngủ thiếp đi ...

- Nguyên à, đệ là ... (hắn định hỏi điều mà hắn vẫn luôn tò mò, nhưng thấy cậu ngủ rồi, hắn cùng lờ đi) 

Đến giữa đêm, không khí trong đầm lúc này lạnh hẳn lên, cả người cậu co rút lại vì lạnh.

- Cũng tại ta mà đệ ra nông nổi này ... (Hắn ôm chặt cậu vào lòng để sưởi ấm cái cơ thể sắp đống băng)

============================

- Vương Hoàng sao rồi, ta nghe nói Vương Hoàng không khoẻ ? (Triệu Đổng lo lắng hỏi)

- Vương Hoàng không sao cả, mời Triệu Võ thần về cho ạ, Vương Hoàng có lệnh không muốn gặp bất kì ai. (Tên lính gác trước cửa Vương Hoàng điện chặn Triệu Đổng lại)

============================

- Lần này ta đã sơ hở, làm mất đi tu vi ngàn năm, ngươi hãy lui ra ngoài trước, ta cần tự trị thương. (Con Hồ tinh đội lớp Vương Hoàng nói)

- Thuộc hạ tuân lệnh.

- Nhân ngư, nhân ngư ... quả là mỹ vị ... lần sau ta sẽ không dễ dàng để ngươi hạy thoát nữa.

===========================

[Sáng hôm sau]

- Khải huynh, huynh hãy đưa ta đến Lục Lam Vực, ta phải về Thuỷ Quốc để trị thương, đôi mắt này của ta đã không còn thấy gì cả ... 

- Đệ không cần nói nữa, giờ ta sẽ lập tức đưa đệ đi. 

Hắn nói rồi lấy trong tay áo ra thanh sáo trắng, hắn đặt sáo lên môi rồi thổi nhẹ ...

- Cái âm thanh đó, nó thật đẹp ... có khi nào ta đã phải lòng rồi không (Cậu thầm nghĩ)

- Bạch mã à, đưa ta đến Lục Lam Vực ... (lấy tay đở cậu lên trước, còn hắn thì ngồi phía sau cho cậu tựa vào) ... như vậy thì cậu sẽ không sợ bị ngã nữa.


- Khải à, cám ơn huynh ... (cậu xoay đầu về sau, nước mắt cậu rơi trong vô giác, trái tim nhân ngư thật sự đã phải lòng rồi, một người sẳn sàng bỏ cả vưng quốc để cứu cậu)

Lúc cậu xoay đầu về sau thì môi cậu chạm vào một cái gì đó rất mềm, hình như ... cánh hoa đào, hình như là .. làn nước hay hình như là gió chăng, chính bản thân cậu cũng không biết đó là gì, chỉ cảm nhận được, nó ấm áp lắm.

- Này, đệ có gì giấu ta phải không ? 

- Huynh đã biết rồi sao còn hỏi ? có phải là huynh sợ hãi rồi phải không ? 

- Nhân ngư à ta yêu đệ mất rồi ! (hắn kề sát tai cậu nói nhỏ, rồi khe khẽ hôn lên vành tai ửng đỏ kia)

Xong chap 5 nhé mấy nàng ơi, thời gian sắp tới Au đi học túi bụi, huhu nên đã đẩy nhanh cốt truyện tí xíu, chỉ là tí xíu thôi ahihi, chap sau au cảm thấy mịt mù quá, có ai gợi ý gì không nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro