#4: trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Khánh tỉnh dậy giật mình khi bao quanh chỉ toàn là bóng tối, cố gắng mở mắt to hơn vẫn không khá hơn bao nhiêu.

Tay chân bị trói chặt, Bảo Khánh trầm ngâm một lúc lâu đã hiểu được vấn đề. Hắn chẳng cảm thấy gì ngoài chút ê ẩm sau gáy lúc bị Phương Tuấn đánh, và đôi môi đang nứt nẻ khô rát của mình.

- Có ai không, cho tôi ít nước! - Bảo Khánh nói với ra ngoài.

Đáp trả lại vẫn là sự im lặng, Bảo Khánh bắt đầu mò mẫm bước đi và rồi

Ầm! - Một cú vấp đau điếng làm hắn lăn ra đất.

Tay chân bị trói làm Bảo Khánh không thể đứng dậy. Dù cố gắng hắn vẫn bò càng ra đất.

Rồi bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng nâng hắn dậy, đỡ hắn ngồi lên manh chiếu lạnh.

Bàn tay ấy thật ấm,

Bảo Khánh nghiêng đầu, cố gắng cảm nhận sự hiện diện của người bên cạnh mình. Nhẹ giọng hỏi:

- Là anh sao?

Đáp lại vẫn là sự im lặng, Bảo Khánh chỉ cảm nhận được một cái ly đang chạm vào môi mình, vành ly lạnh ngắt. Hắn theo chuyển động của vành ly mà hơi nâng cằm, hé miệng một dòng nước mát chảy xuống nơi cổ họng làm dịu đi cơn khát.

Mọi cử chỉ của người kia quả thật rất ư là nhẹ nhàng,

Sau khi đã uống nước xong, Bảo Khánh lại hỏi tiếp:

- Sao không giết tôi?

- Tui không có quyền làm vậy! - Phương Tuấn trả lời bằng giọng trầm đều.

- Đây là lần đầu tiên tôi lọt vào tay của Quân Giải phóng, cảm giác cũng không tồi! - Khóe môi Bảo Khánh cong nhẹ.

Phương Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếu, khoảng cách giữa hai người không quá gần nhưng Bảo Khánh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Phương Tuấn tỏa ra.

- Sao lại không tồi? - Phương Tuấn nhạt nhẽo hỏi lại

- Vì anh chăm sóc tôi quá ân cần, đối với tù nhân đâu cần tử tế đến vậy.

- Tù nhân cũng là con người, hơn nữa anh và tui là đồng bào đang chảy cùng một dòng máu.

Bảo Khánh thoáng im lặng, rồi lại mỉm cười. Đôi mắt bị tấm vải đen bịt kín, càng làm khuôn mặt hắn toát lên vẻ đẹp bí ẩn và hút người. Phương Tuấn chỉ lờ mờ nhìn thấy như vậy nhờ chút sáng yếu ớt từ ánh đèn dầu bên ngoài rọi vào.

Từ hôm biết bản thân đã bại lộ thân phận Phương Tuấn nhờ Ba Toàn đưa mẹ đi lánh nạn, còn bản thân thì dọn vào căn cứ ở luôn. Bình thường đêm xuống sẽ có vài anh em ở lại, nhưng tối nay lại chỉ có mình Phương Tuấn

Vì  hôm nay là Tết Trung Thu - Tết Đoàn Viên. Nên tất cả mọi người đều về nhà xum họp với gia đình.

Trung Thu không bánh, không trà, chỉ có rừng núi heo hút, rét run người và bên cạnh là một tên thiếu tướng của giặc không đội trời chung.

Nghĩ lại duyên phận thật khó lường,

- Hôm nay đã là trung thu rồi đó! - Phương Tuấn nói một câu không đầu không đuôi, phá tan không khí im lặng.

Bảo Khánh tựa đầu vào tường, hơi thở nhè nhẹ rồi đột ngột ngâm vài câu thơ:

- Trên trời chú Cuội ngồi nơi
Gốc đa lặng lẽ cuộc đời đơn côi.
Chị Hằng sáng tỏa nơi nơi,
Ngàn năm vẫn sống đơn côi một mình. (*)

Phương Tuấn bỗng bật cười, hóa ra tên thiếu tướng kia cũng có tâm hồn đến thế, làm tù binh vẫn còn ngâm thơ được. Anh cũng nhích người, tựa lưng vào tường rồi mỉm cười đáp:

- Trời cao ngán ngẩm chữ tình,
Chị Hằng chú Cuội một mình độc thân.
Thế nên ta chẳng phân vân,
Một mình một bóng khỏe thân cười khà. (*)

Không hẹn mà gặp cả hai cùng nhau bật cười, nụ cười khoan thai và an nhiên giữa thế cuộc hỗn loạn,

Có lẽ họ là tri kỷ nhưng tiếc thay lại không thể chung đường.

- Tại sao lại làm cách mạng? - Bảo Khánh chầm chậm hỏi.

- Vì hòa bình. Tui ước một ngày thức dậy không còn nghe thấy tiếng súng đạn, tiếng khóc của đồng bào, và tiếng hành quân của giặc. - Phương Tuấn bình thản đáp.

Đèn dầu lại hiu hắt cháy. Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn, có lúc họ rôm rả tranh cãi một vấn đề, có khi lại im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở đều. Giữa cả hai tưởng như là hai kẻ khác chiến tuyến không có điểm chung, nhưng thật ra lại tâm đầu ý hợp đến lạ lùng.

Chẳng biết trời đã sáng tự bao giờ,

Chỉ biết khi các chiến sĩ vào căn cứ đã không thấy Phương Tuấn đâu tất cả đều hoảng loạn đi tìm, vào đến phòng giam lại càng hoang mang hơn khi thấy Bảo Khánh nghiêng đầu tựa vào vách ngủ và bên cạnh là Phương Tuấn đang gối đầu lên chân tên thiếu tướng kia mà ngủ say.

(*) Trung Thu Một Mình - Hoàng Trọng Lợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro