Chương 16: Muốn Một Đêm Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạm Thai Hoàng viện lý do muốn đi nhà xí đã xóa tan hoài nghi của Đạm Thai Kích. Hắn đang nghĩ biểu hiện của muội muội hôm nay sao khác thường vậy, không ngờ trong chốc lát đã lộ nguyên hình. Tiếng của Đạm Thai Hoàng không nhỏ, khiến cho không ít nhân sĩ phía sau nàng liên tiếp lắc đầu. Tam công chúa Mạc Bắc, thật là.... Aiz. Kéo Đạm Thai Kích đi thẳng trở về tẩm cung, "Phịch" một tiếng đóng cửa lại. Lúc này Đạm Thai Hoàng mới yên tâm. Vỗ ngực vài cái, nàng vội vàng hỏi: "Vương huynh, huynh sẽ không thật sự chuyển lời của Quân Kinh Lan cho phụ vương chứ?" Vừa hỏi xong, đôi mắt hoa đào yêu mị của đối phương lạnh xuống, quét trên người nàng thật lâu, quan sát kỹ lưỡng, hắn mở miệng: "Các ngươi đi ra ngoài hết đi!" Trong phòng, thị tỳ sửng sốt, phút chốc mới lấy lại phản ứng, khom lưng mở miệng: "Vâng." Sau đó nối đuôi nhau lui ra. Lúc này, bên trong chỉ còn lại hai người Đạm Thai Kích và Đạm Thai Hoàng. Sau lưng Đạm Thai Hoàng âm thầm đổ mồ hôi nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn đối phương, trực giác nói cho nàng biết, mình đang bị hoài nghi.
"Ngươi rốt cục là ai?" Giọng nói phong lưu hoa lệ vang lên nhưng lại chứa đầy hàn khí. Hôm nay trên đại điện, nàng biện luận và phân tích khác thường thì không cần phải nói nhưng nam tử tuấn mỹ như Quân Kinh Lan cầu hôn mà nàng cũng không chịu? Đạm Thai Hoàng giựt giựt khóe môi: "Ngươi nói ta là ai? Trên người vương muội ngươi có bớt, ta cũng có."
"Trên người vương muội ta không có bớt." Đạm Thai Kích rất nhanh nói tiếp.
"..." không có bớt, được rồi, vậy chỉ còn cách dùng kỹ xảo mà người xuyên không hay dùng. "Ta bị mất trí nhớ. Lúc ta tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên một nhánh cây gần nóc tẩm cung. Nếu ngươi không tin ta là vương muội của ngươi có thể lấy máu nghiệm thân."
Nhưng Đạm Thai Kích cũng không ngu, rất nhanh phát hiện ra sơ hở trong lời nàng nói: "Ngươi đã mất trí nhớ, tại sao có thể xác định ngươi là vương muội của ta. Ách, sau đỉnh đầu Đạm Thai Hoàng chảy mồ hôi lạnh, buồn nôn hề hề nói: "Đó là bởi vì sau khi ta thấy vương huynh, cảm thấy rất thân thiết. Giống như là thấy người yêu nhiều năm."
Đạm Thai Kích khóe miệng hơi hơi co quắp, không dám hỏi nữa. trên mặt cũng hiện lên vẻ lúng túng, mắt còn đảo quanh, như che dấu điều gì, hoặc là có chuyện gì trong quá khứ không muốn cho Đạm Thai Hoàng biết. Sau khi bình tĩnh lại, hắn nhìn nàng một hồi, rồi mở miệng nói: "Đã quên cũng tốt. Chuyện đã qua cũng không cần phải nhớ lại, về sau phải thành thật cho ta, nếu lại gây chuyện vương huynh cũng không thể nào cứu được muội."
Nhìn nét mặt Đạm Thai Kích rõ ràng không bình thường, Đạm Thai Hoàng liền hỏi: "Vương huynh, có phải huynh gạt ta chuyện gì không?"
"Không có." Đạm Thai Kích đáp lại rất nhanh, nhưng chính là càng nhanh, càng làm cho người ta cảm thấy trong đó có vấn đề. Lập tức hắn lại nói tiếp: "Muội chỉ cần nhớ kỹ, muội là Đạm Thai Hoàng, ta là Đạm Thai Kích, chúng ta vĩnh viễn là huynh muội."
"A." Nàng cái hiểu cái không gật đầu, trong mắt lại mơ hồ có chút chần chờ, có vấn đề a. "Còn có phải nhớ kỹ. Phế vật như Chung Ly Thành, muội chọc vài cái vương huynh đều có thể thay muội giải quyết nhưng Quân Kinh Lan và Hoàng Phủ Hiên muội tốt nhất không nên trêu chọc bọn hắn, nếu không sẽ gặp phải phiền toái vô cùng." Đạm Thai Kích mở miệng cảnh cáo. Đạm Thai Hoàng sau ót chảy xuống đầy vạch đen, mở miệng nói: "Hai người này làm sao?" Chẳng lẽ không nên chọc vào? "Quân Kinh Lan một tuổi làm thái tử, bảy tuổi trấn danh thiên hạ. Mười một tuổi bình định đại loạn, mười ba tuổi độc tài vương quyền, mười lăm tuổi giành lại độc lập cho Bắc Minh, cũng mấy lần đại phá biên thành Đông Lăng. Hắn đã sớm trở thành nhân vật thần thoại. Có lời đồn... hắn đã luyện ra một vạn thần binh bất tử. Nếu lời đồn này là thật..." nói xong, hắn không nhịn được nhíu mày.
"...." Đây là người sao?. "Vậy còn Hoàng Phủ Hiên..."
"Hai năm trước, nếu không có thái thượng hoàng Đông Lăng ở chiến trường giúp Hoàng Phủ Hiên ngăn địch, Đông Lăng đã sớm bị Quân Kinh Lan dẫn binh tiêu diệt." Đạm Thai Kích thản nhiên mở miệng.
Được lắm. Hóa ra năng lực hai tên này ngang nhau. Nuốt nuốt nước miếng, nàng thấp thỏm đề nghị: "Không bằng chúng ta về Mạc Bắc trước đi?" Sớm đi sớm an toàn.
Đạm Thai Kích nhíu mày, không vui mở miệng: "Mười ngày sau đại điển đăng cơ của Đông Lăng Hoàng là lễ mừng lập quốc Đông Lăng, mười năm tổ chức một lần. Muội và ta nhất định phải tham dự. Lần này tham gia, trừ thái tử Sở quốc nhiều bệnh, phái đại hoàng tử đến, các quốc gia khác phần lớn đều là thái tử tương lai. Sao chúng ta có thể thất lễ rời đi trước?"
"Ha ha, tốt lắm. Vương huynh, huynh đi về trước đi. Muội muốn nghỉ ngơi sớm." Ngươi đi về trước đi, ngươi không thể đi, ta đành tự mình đi. Nàng nghĩ xong liền đẩy Đạm Thai Kích ra ngoài....
Đạm Thai Kích bị nàng đẩy ra tới cửa, quay đầu nhìn nàng, cau mày nói: "Hôm nay Quân Kinh Lan tuyên bố muốn lăn lộn một vạn lần, thế nào cũng sẽ truyền đến tai phụ vương, phụ vương chắc chắn sẽ đáp ứng. Tuy rằng huynh không biết hắn có chủ ý gì, nhưng muội yên tâm, chỉ cần có vương huynh, nhất định sẽ bảo vệ muội bình yên vô sự."
"Ừ ừ ừ. Muội đã biết, vương huynh về trước đi." Phụ vương mà đáp ứng, hôn sự kia tám phần là thành, Đạm Thai Kích có thể bảo vệ nàng nhất thời, nhưng không đảm bảo được mãi, vẫn là phải tự lực cánh sinh. Bất quá nàng khá thích vị vương huynh này.
Đạm Thai Kích rời đi, thị tỳ liền tiến vào. Đạm Thai Hoàng lại cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại người lúc ấy đã kéo mình vào phòng: "Ngươi, nói cho ta biết, trước kia quan hệ của ta và vương huynh như thế nào?" Nàng luôn cảm thấy lúc nãy Đạm Thai Kích phản ứng rất kỳ quái, trong đó nhất định có bí mật. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là nếu lúc trước quan hệ hai người rất tốt, nói không chừng nàng có thể xúi Đạm Thai Kích giúp nàng kháng hôn, nàng cũng không cần phải chạy, dù sao chạy trối chết cũng cần kỹ thuật và thể lực để sống. "Khụ... Khụ khụ... Thành Nhã... Thành Nhã không dám nói." Nàng nhìn Thành Nhã khó xử, cùng với vẻ mặt lúc nãy của Đạm Thai Kích y chang nhau. "Cho phép ngươi nói."
Thành Nhã ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nét mặt nàng không giống nói đùa, đành miễn cưỡng mở miệng: "Công chúa, đại hoàng tử điện hạ là nam tử anh tuấn nhất Mạc Bắc, người... người vẫn không để ý.... không để ý luân thường mà thích ngài ấy, làm cho ngài ấy rất đau đầu. Vương thượng cũng cực kỳ tức giận, cho nên lần này mới để đại hoàng tử mang theo người đến Đông Lăng, ở đây nhiều mỹ nam, có lẽ người sẽ..." Có lẽ sẽ quyết định buông tha cho đại ca?! Chẳng trách, lúc nãy mình nói câu giống như người yêu nhiều năm, hắn liền thay đổi sắc mặt. Giờ thì hay rồi, đừng nói là Quân Kinh Lan và Hoàng Phủ Hiên, về sau nàng nhìn thấy Đạm Thai Kích cũng sẽ lúng túng, càng đừng mong hắn hỗ trợ kháng hôn. Aiz. Vẫn phải chạy đi thôi...
... Ban đêm, tẩm cung của Đạm Thai Hoàng hoàn toàn yên tĩnh. Trong điện, cửa sổ bỗng nhiên mở ra, sau đó một thân ảnh rón rén, vác theo hành lý chui ra. Ngửa đầu nhìn thoáng qua ánh trăng, nàng bỗng nhiên nhớ tới ông nội. Nàng xuyên không, ông nội nhất định càng cô độc. Còn có đám người chú bác luôn mơ ước quyền thế trên tay ông. Nghĩ nghĩ, hai tay nàng tạo thành chữ thập, nhìn ánh trăng mở miệng: "Nếu thật sự có thần tiên, xin các vị phù hộ cho ông nội của ta." Nói xong, trong mắt nàng lóe lên vài giọt nước. Nhưng lập tức lại nghĩ đến tình cảnh khốn khổ của mình, cúi đầu khom lưng lắc mình đi về phía trước. Nàng và ông nội đều là người đáng thương a. Mới đi được mấy bước, một đạo ánh sáng chiếu qua mặt nàng, giống như là vật gì phản xạ, nàng ngẩng đầu nhìn phía trước nhìn. Phía trên nóc nhà, ánh trăng trải dài, dưới ánh trăng phản xạ ra ánh bạc. Mà phía trên, có người đang nằm nghiêng dưới trời sao và trăng sáng. Lâu lâu lại có vài cánh hoa đào rơi xuống cẩm bào màu bạc của hắn. Thiên địa chúng tinh giờ phút này giống như ngưng tụ lại một chỗ. Mà trong tay hắn đang cầm một tấm gương, áp dụng chiết xạ ánh sáng, toàn bộ bảy trăm hai mươi độ giám thị phòng ở của Đạm Thai Hoàng. Bắt gặp ánh mắt của nàng quét tới, hắn nhếch miệng cười yếu ớt, nhưng vô cùng dụ hoặc: "Công chúa tối khuya không ngủ được, nhảy cửa sổ chui ra, nhìn chung quanh, cử chỉ đáng nghi, chẳng lẽ là muốn đến tẩm cung của bản thái tử, cùng bản thái tử ** một lần?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro