Chương 30: Giày Ném Ra Có Ngày Phải Nhận Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt hắc y nhân bị dính điểm tâm, hắn lau cũng không được, mà không lau cũng không được, trong lòng muốn nôn, thân mình cứng ngắc không dám nhúc nhích.
Đạm Thai Hoàng vội vàng đứng dậy, nhìn cũng không thèm nhìn, quơ tay cầm đại cái khăn trên bàn, vừa cúi người lau cho hắn vừa mở miệng: "Xin lỗi. Xin lỗi, ta không cẩn thận."
Thật mất bình tĩnh, về sau nhất định phải học được thói quen xử sự của yêu nghiệt kia mới được. Hắc y nhân nhìn cái khăn đang múa máy trên mặt mình, đờ đẫn, kìm nén nói: "Công chúa, đó là khăn lau bàn."
"Hả?..." Đạm Thai Kích vui mừng gật đầu, tuy rằng nha đầu kia không cẩn thận dùng nhầm cái khăn lau bàn, nhưng ít ra cũng đã biết biểu hiện sự áy náy của mình, so với trước kia chỉ biết ngang ngược, bây giờ xem ra đã tốt hơn rất nhiều.
Ngoài cửa thị vệ tiến vào bẩm báo: "Bẩm điện hạ, người hầu của thái tử Bắc Minh cầu kiến." "Cho vào." Đạm Thai Kích gật đầu. Hắc y nhân trên mặt dính điểm tâm, còn được khăn lau bàn an ủi nghe vậy ưu thương đứng dậy, yên lặng lui xuống. Cúi đầu, hắn không muốn bị xấu hổ trước mặt người khác, lúc có công chúa ở đây, hắn không bao giờ muốn vào thông truyền nữa.
Tiểu Miêu Tử được thị vệ dẫn đường tươi cười tiến vào, cầm lấy cái hộp trên tay thị vệ ở phía sau dâng lên: "Chúng nô tài phụng mệnh thái tử điện hạ đến đưa thất thải tuyết liên."
Đạm Thai Kích nâng tay, ý bảo người hầu tiến lên nhận lấy: "Xin công công sau khi trở về, nói lại với thái tử, ngày khác bản cung nhất định sẽ hậu tạ."
Tiểu Miêu Tử gật đầu cười nói: "Lời của điện hạ, nô tài nhất định sẽ truyền lại."
Nói xong, cặp mắt dài híp lại, nhìn về phía người đang tự cho mình là không tồn tại, tức Đạm Thai Hoàng, mở miệng nói: "Công chúa Khuynh Hoàng, thái tử điện hạ còn có một câu sai nô tài nhắn với người. Thái tử nói vết thương của Tinh gia đã tốt hơn trước, Tinh gia cũng rất nhớ người, thái tử gia rảnh rỗi nhất định sẽ mang Tinh gia đến gặp người, xin công chúa hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Lời này vừa nói xong, Đạm Thai Hoàng liền xanh mặt. Lần trước nàng chạy thoát còn phóng hỏa, Tiểu Tinh Tinh răng nanh có độc có thể cắn chết người kia tám phần là đã ghi hận nàng đến chết, cái tên yêu nghiệt này còn muốn mang theo nó đến gặp nàng? Gặp quái gì, căn bản là đang trắng trợn uy hiếp thì có. Nghĩ nghĩ, nàng liền ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nơi này của bản công chúa vô cùng đơn sơ, sợ không thể chiêu đãi hai vị khách quý."
Tiểu Miêu Tử dường như đã sớm dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, không để ý lắm nói: "Thái tử gia nói, công chúa ném giày đi, luôn luôn có một ngày phải nhận lại." Dứt lời, hắn xoay người hành lễ với Đạm Thai Kích: "Đại hoàng tử điện hạ, nô tài cáo lui trước." Đạm Thai Kích gật đầu: "Mời." Sau đó vung tay, ý bảo hạ nhân tiễn người. Bỗng nhiên hắn cảm thấy không đúng, dựa theo câu nói cuối cùng của Tiểu Miêu Tử, xem ra Quân Kinh Lan là muốn trả thù chuyện Hoàng Nhi lúc ấy ném giày, nhưng lại mang theo sủng vật tới đây thăm Hoàng Nhi, là để trả thù sao?
Đạm Thai Hoàng nghiến răng kèn kẹt. Mẹ nó, giày còn chưa ném trúng mặt hắn, hắn đã mang theo thù của nàng và sủng vật tới cửa trả thù. Yêu nghiệt chết tiệt này thật đúng là một chút thiệt cũng không chịu.
Nghe thấy tiếng nghiến răng sau lưng mình, Đạm Thai Kích quay đầu: "Hoàng Nhi, muội cũng biết lời của hắn là có ý gì?"
"Không biết."
Nói xong nàng đi nhanh ra ngoài, trở về tẩm điện của mình. Nàng muốn đi chuẩn bị bẫy chuột, hạc đỉnh hồng, cơ quan, dây thừng, một loạt đạo cụ có thể ám toán cái loài động vật không biết là sói hay hồ ly kia. Vừa mới ra khỏi cửa điện, thị tỳ bên người nàng, Thành Nhã đã tiến lên, đi đến trước mặt nàng mở miệng nói: "Công chúa, trưởng công chúa Đông Lăng Hoàng Phủ Linh Huyên đang ở trong tẩm điện của người, nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, muốn gặp người một lần. Nô tỳ nói người không có ở đây, nhưng nàng ta lại mang theo người xông vào tẩm cung của người, nói là ở bên trong chờ người."
Đạm Thai Hoàng nhíu mày, nàng chỉ đắc tội Đông Lăng Hoàng và người của Đông Tấn, công chúa Đông Lăng này đến xem náo nhiệt gì? Không nghĩ ra cũng không nghĩ nữa, nàng gật đầu: "Đi thôi, trở về. Đúng rồi, trưởng công chúa Đông Lăng và Hoàng Phủ Hiên có quan hệ như thế nào?"
"Là muội muội song sinh với Đông Lăng Hoàng. Công chúa, sao ngay cả cái này mà ngài cũng không biết?"
Thành Nhã đáp xong, trên khuôn mặt ngây thơ kia lại hiện ra vẻ nghi hoặc.
Đạm Thai Hoàng bình tĩnh nói: "Ta mất trí nhớ."
Giọng nói này vô cùng bình thản, sắc mặt một chút cũng không thay đổi, giống như nói hôm nay ăn gì cũng được, còn thiếu mỗi động tác phất tay áo, mang đi hai mảnh đám mây...
Thành Nhã nhìn bóng nàng tiêu sái đến đờ đẫn, có người mất trí nhớ còn có thể bình tĩnh như vậy? Trở lại đến cửa tẩm điện của mình, nhìn dấu chân linh tinh ngoài của, có vào, cũng có đi ra, mở miệng hỏi: "Hoàng Phủ Linh Huyên đi rồi?"
Thị vệ đáp: "Hồi bẩm công chúa, nàng đi vào một lát liền lập tức rời đi."
Thành Nhã gãi gãi đầu không hiểu. Không phải muốn thấy công chúa sao? Sao mới tới đã lập tức đi rồi?
Đạm Thai Hoàng cười lạnh một tiếng, đại khái đã hiểu được Hoàng Phủ Linh Huyên đến vì mục đích gì. Nàng bước nhanh vào tẩm cung, trong lúc Thành Nhã còn đang hoang mang, tìm kiếm khắp phòng. Cuối cùng, ánh mắt nàng rốt cục rơi xuống trên giường, nhìn chòng chọc hồi lâu, mà đệm chăn kia cũng không phụ sự chông chờ của nàng mấp máy động đậy. Thành Nhã hoảng sợ, nhanh chân che trước người Đạm Thai Hoàng: "Công chúa, ngài đi ra ngoài trước đi, trên giường có cái gì á."
Đạm Thai Hoàng mặt không chút thay đổi đẩy nàng ta ra, đi nhanh đến bên giường, giương tay lật chăn, lại nhanh chóng lui về phía sau một bước. Hơn mười con bò cạp, theo đệm chăn từ trên giường rơi xuống. Chúng nó sau khi rơi xuống đất, quơ cái càng, bò lung tung trên mặt đất, khiến người nhìn thấy mà lòng phát run. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện động tác của chúng nó có gì đó không bình thường, Đạm Thai Hoàng cũng nhạy bén phát hiện thì ra chúng nó bị thiếu mất nửa cái đuôi.
"A --. Người đâu. Mau tới. Công chúa ngài đi ra ngoài trước đi." Thành Nhã cao giọng thét chói tai. Thị vệ ở cửa vội vàng tiến vào, nhìn đống bò cạp bò đầy đất, cũng lắp bắp kinh hãi.
Đạm Thai Hoàng chỉ thản nhiên mở miệng phân phó: "Ném mấy thứ này ra ngoài, đổi toàn bộ chăn đệm trên giường, rắc phấn lưu huỳnh tiêu độc trong phòng." "A? Rắc phấn lưu huỳnh? Nếu vậy chẳng phải khắp phòng đều là mùi lưu huỳnh sao? Buổi tối công chúa sao ngủ được?" Thành Nhã nhíu mày hỏi.
"Đêm nay ta sẽ không ngủ." Có người ném bò cạp lên giường của nàng, sao nàng có thể ngủ được? nói xong, nàng bước ra khỏi phòng.
Thành Nhã ở sau lưng nàng, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hiểu được: "Công chúa, chuyện này nhất định là do Hoàng Phủ Linh Huyên làm, chúng ta đi tìm Đại hoàng tử để tìm bọn họ nói rõ lí lẽ đi."
Nói xong liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Đạm Thai Hoàng vươn người một cái, nhàn nhã ngồi cạnh bàn đá, nhìn bóng lưng nàng nói: "Ngươi có chứng cớ chứng minh là nàng ta làm?" "Chỉ có nàng dẫn người vào phòng ..." Thành Nhã nói xong cũng trầm mặc, nàng là người Mạc Bắc, nhưng cũng biết người lòng người Trung Nguyên vốn chả ngay thẳng, không có nhân chứng và vật chứng, căn bản không thể định tội.
"Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà buông tha nàng?"
"Nàng cũng không muốn mạng của ta, điểm gây chết người của bò cạp là phần đuôi, nhưng nếu cái đuôi đã bị cắt đi, thì là nàng chỉ muốn dọa ta, nếu không nàng cũng sẽ không ngu đến mức tự mình đến."
Chính là đối phương và nàng không quen biết, vì sao lại tìm phiền toái trên đầu nàng? Nàng cũng không cho rằng Hoàng Phủ Hiên hèn nhát đến mức để muội muội của mình đến giúp hắn báo thù.
Nhưng Thành Nhã vẫn không cam lòng: "Công chúa, lẽ nào chúng ta cứ như vậy nuốt xuống cục tức này?"
"Ngươi cảm thấy ta là người dễ dàng bỏ qua cục tức này sao?" Đạm Thai Hoàng sờ sờ cằm, đôi mắt gian tà nhìn chằm chằm đũng quần của thị vệ đứng trước cửa đại điện chợt nở nụ cười bỉ ổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro