Chương 46: Nâng Cao Chỉ Số Thông Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kinh Lan gửi thư tới?" Nam Cung Cẩm ngoẹo đầu nhìn sang, chỉ thấy trên mặt giấy viết hai câu thơ:
"'Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên, Diêu khán WC tại na biên". Mong mẹ nuôi vui lòng chỉ giáo!’

Nam Cung Cẩm sau khi xem xong, liền trợn mắt: "Tiểu tử chết bầm này, thật uống công cho thiên hạ nói hản là thái tử Bắc Minh danh trấn, một câu thơ như vậy cũng phải phiền tới ta!"

Dứt lời, nàng đoạt lẩy bút trong tay Bách Lý Kinh Hồng, viết ra hai câu: "Phi lưu trực hạ tam đà thỉ, nghi tự một đái vệ sinh chỉ!"

(Nắng rọi Hương Lô khói tía bay
Xa trông nhà xí ở bên này
Ba cục lao xuống rơi thoải mái
Tính rằng đi lái sao phải có giấy vệ sinh)

Nàng vừa viết xong, biểu tình cúa Bách Lý Kinh Hồng lúc này trở nên vô cùng vi diệu. Nhìn một lát, hắn chần chờ hỏi: "Giấy vệ sinh là vật gì?"

"A, giấy vệ sinh chính là....Khoan đã!" Nam Cũng Cấm bỗng trợn to mắt, cầm lấy tờ giấy nhìn đi nhìn lại mấy lần, đây là...Đây không phải là hai câu thơ cổ nhưng đã được chỉnh lại ở thời hiện đại của nàng sao, tại sao lại có người biết được? "Kinh Lan có nói là ai viết câu thơ này không?“

"Hải Đông Thanh đưa thư, chỉ có hai câu này." Cho nên không có ai đến chuyển lời.

Nam Cung Cẩm cảm thấy tim mình đập thình thịch, đồng hương, chắng lẽ là đồng hương? Nghĩ xong nàng cuống quýt hướng ra cửa hô to: "Thần nhi, vào đây!"

Tiếng nói vừa dứt, một trắng, một hồng, hai bóng người đã bay vào phòng! Bách Lý Như Yên cũng đi theo vào.

Nam Cung Cấm vội và cầm lấy bức thư của Quân Kinh Lan mở ra, lại cầm một tờ giấy khác viết thêm hai câu thơ: "Sàng tiền minh nguyệt đang, địa thượng hài lưỡng song!"

Sau khi viết xong, nàng liền giao hai phong thơ cho Bách Lý Cẩn Thần: "Đây là hồi âm cho Kinh Lan ca ca, còn cái này, dặn hắn hỏi người đó một câu có thể tiếp được hai câu thơ này không!" Nếu có thể tiếp được, nhất định là đồng hương.

Bách Lý Như Yên nhón chân lên nhìn, 'Sàng Tiền minh nguyệt đang, địa thượng hài lưỡng song!' Nàng thè lưỡi: "Mẫu thân, người thật là bỉ ổi..."

Bách Lý Cẩn Thần khẽ gật đầu, cái gì cũng không hỏi, xoay người rời đi.

"Thần nhi, nhớ kỹ, phong thư này vô cùng quan trọng!" Nam Cung Cẩm lại bổ sung thêm một câu.

Người vừa đi tới cửa liền dừng lại một lát, hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, giọng nói hờ hững vang lên: "Nếu lo lắng, vậy đổi người đi."

Khóe miệng Nam Cung Cẩm giật giật, cả giận nói: "Tiều tử chết bầm này, ngươi nói chuyện với mẹ ngươi như thế à?"

Nói xong, nàng quay đầu nhìn Bách Lý Kinh Hồng quát lớn: "Đây đều là do chàng dạy dỗ" không có một tẹo gen di truyền nào là của nàng, nó và cha nó đều cùng một cái đức hạnh y chang nhau!

Bách Lý Kinh Hồng không nói gì, lúc đầu không phải là nàng nói nhi tử như vậy....rất 'khốc' sao? Tuy răng nhiều năm như vậy, hắn củng chưa từng hỏi nàng 'khốc' có nghĩa là gì.

Bách Lý Như Yên nói chen vào: "Mẫu thân, ca ca đã lớn, không thể gọi là tiểu tử, phải gọi là đại tử mới đúng! Ui za!"

Tiếng nói vừa dứt, kiếm quang lóe lên. Một đạo ánh sáng vụt qua, vạt áo liền rơi xuống! Lập tức Bách Lý Như Yên liền đen mặt, quay đầu trưng mắt nhìn ca ca mình!

Không kịp nhìn thấy hắn rút kiếm như thế nào thì kiếm đã tra vào vỏ! Không thèm nói chuyện, cũng không nhìn nàng. Hắn xoay người rời đi, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng ngạo nghễ.

Ngay sau đó Nam Cung Cẩm liền hiểu, nếu nàng không phải là mẹ ruột của hắn, nói không chừng nhát kiếm vừa rồi người bị chém chính là mình! Nói cách khác, là hắn đã cho mình mặt mũi, nghĩ như vậy sắc mặt nàng còn đen hơn mấy phần.

"Mẫu thân, con cũng muốn đi!" Bách Lý Như Yên mở miệng: "Lãnh Tử Hàn thúc thúc lại chạy mất, con đi hỏi Kinh Lan ca ca một chút, có lẽ huynh ấy biết thúc ấy ở đâu!"

Nàng vừa nói xong, Nam Cung Cẩm liền ôm trán: "Nói bao nhiêu lần rồi, Lãnh Tử Hàn thúc thúc lớn tuổi hơn con nhiều, không thích hợp với con…"

"Không phải người đã nói tình yêu có thể vượt qua cả tuối tác sao? Con đi trước, phụ thân, mẫu thân liền giao cho người!" Dứt lời, nàng liền chạy đi.

Nam Cung Cấm đang định tiến lên ngăn cản, lại bị người phía sau kéo lại. Nàng quay đầu rống giận: "Bách Lý Kinh Hồng chàng định làm gì?"

Đợi nhi tử và nữ nhi đi xa, hắn mới nhàn nhạt mở miệng: "Sớm đã cảm thấy bọn nó vướng bận, chúng nó không có ở đây, muốn ở nơi nào làm, chúng ta liền làm ở đó."

"Giấy vệ sinh là vật gì?" Hắn lại hỏi.

Ý nghĩ của Nam Cung Cấm bị dời đi, nàng liền cao hứng cầm lấy tay hắn nói: "Hhông phải lúc trước ta đã nói với chàng, ta là người từ ngàn năm sau đến đây sao? Giấy vệ sinh ở thời đại của chúng ta chính là giấy bản, cho nên ta hoài nghi, là có thêm đồng hương tới! Nói không chừng hắn có biện pháp trở về. Còn nếu là không phải, thì ta không nên kích động, để bọn nhỏ đi trước xem sao!"

Nàng vừa nói xong, Bách Lý Kinh Hồng liền gật đầu như đã hiếu. Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một tia sáng không cho Nam Cung Cẩm nhìn thấy.…

Hoàng cung Đông Lăng, trong viện Đạm Thai Hoàng.

Hăc y nhân nằm đầy trên mặt đất, dây thừng trong tay thái tử gia ném một cái, hắn thản nhiên năm dưới ánh trăng trên nóc nhà, ngước nhìn trời cao, lười biếng nói: "Không phải Gia đã nói, ngươi trở về từ hội thơ, tối nay sẽ gặp họa sát thân sao!"

"Sao ngươi biết là ta không đánh lại những hắc y nhân này?" Đạm Thai Hoàng liếc mắt nhìn hắn, những hắc y nhân này là cao thủ võ lâm không sai, nàng không có bản lĩnh trêu chọc bọn họ như hắn cũng không sai, nhưng không có nghĩa là nàng đánh không lại!

"Bọn họ đã chết hết, nhưng có thể còn có đợt tiếp theo." Thanh âm mị hoặc, lười biếng thích ý vang lên.

Đạm Thai Hoàng cau mày: "Vậy làm sao ngươi biết có người muốn giết ta? Sau khi trở về từ hội thơ, ta cũng không có..."

Nói được một nửa, hắn liền chống người nghiêng về phía nàng, thanh thản nâng gò má, miễn cưỡng cười nói: " Công chúa bộ lộ tài năng, lại được người khác tặng thơ tình, còn có người vốn dĩ đã không thích người"

"Ngươi nói là Hoàng Phủ Linh Huyên?" Sở Trường Ca làm thơ tình tặng nàng, Hoàng Phủ Linh Huyên ngay từ đầu đã không ưa nàng, cho nên càng phải đưa nàng vào chỗ chết?

Quân Kinh Lan không đáp, đôi măt lại ẩn có chút vui vẻ. Còn không quá đần…

"Ta hiện tại cũng muốn dồn Hoàng Phủ Linh Huyên vào chỗ chết!" Đạm Thai Hoàng cũng không thèm che giấu ý đồ giết người, xem ra lần trước là nàng giáo huấn quá nhẹ, đối phương đã quên mất.

Quân Kinh Lan không đáp, trong mắt lại ẩn chứa ý cười….

“Con người Hoàng Phủ Linh Huyên ân oán rạch ròi mặc dù kiêu ngạo ương ngạnh. Như lần trước ngươi đánh quận chúa Khởi La, nàng ta cũng chỉ dùng bò cạp không độc để tả thù, đã đủ để chứng minh thật ra tâm tư nàng ta không ác, nhưng lần này lại động sát khí!”

Vừa dứt lời, Đạm Thai hoàng liền đen mặt! Ý của hắn chính là Hoàng Phủ Linh Huyên sẽ không vô cớ muốn giết người, như vậy lỗi là ở nàng?

Như nhìn thấu được suy nghĩ của Đạm Thai Hoàng, hắn lại nói: “Ngươi không sai, Hoàng Phủ Linh Huyên cũng không có lỗi. Vậy vần đề nằm ở chỗ nào?"

"Ý ngươi là có người ở giữa xúi giục?" Đạm Thai Hoàng nhíu mày hỏi, trong đầu lập tức nhớ đến Khởi La!

Quân Kinh Ian gật đầu nói: “Công chúa, tuy rằng ngươi có hơi ngốc, nhưng bản thái tử một chút cũng không chê! Bản thái tử sẽ từ từ chỉ dạy ngươi, giúp ngươi nâng cao chỉ số thông minh!"

“Con mẹ ngươi, cút!" Ngoài miệng là mắng, nhưng trong lòng nàng đã có nhận định. Nàng hiểu ý Quân Kinh Lan, không phải là nàng không thể đắc tội với Hoàng Phủ Linh Huyên mà là không nên để cho người khác được lợi! Hôm nay Hoàng Phủ Linh Huyên phái người giết nàng, nàng chắc chắn sẽ trả thù, nhưng người ở phía sau xúi giục, càng phải trả giá!

Thái tử gia lại bị mắng nhưng không biết có phải đã bị mắng thành quen hay không mà hắn không những không tức giận, ngược lại còn cười xấu xa nói: “Cút, cút đến trên giường công chúa?"

Dưới ánh trăng, mỹ nhân nằm nghiêng thật hấp dẫn. Cảnh này, lời này, thật khiến người xuân tâm nhộn nhạo, máu sói sôi trào!

Đạm Thai Hoàng nhìn hắn trong choc lát, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc: "Quân Kinh Lan!"

"Hửm?" Đôi mắt híp lại nhìn nàng, ý cười đong đầy.

“Ngươi có biết, ngươi đẹp nhất là khi nào không?" Nàng hơi dừng lại, không đợi hắn đáp lời, nàng lại nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Là lúc ngươi ngậm miệng! Nếu ngươi là người câm, vậy thì càng đẹp tới cực điểm!“

Nàng vừa dứt lời, liền nghiêm mặt rời đi, định theo nóc nhà trượt xuống.

Nàng mới đi tới mái hiên, liền nghe thấy người nào đó không biết xấu hổ nói: “Công chúa, bản thái tử không phải chỉ đẹp, mà là rất đẹp, công chúa cảm thấy tự ti, không xứng với Gia, Gia không đành lòng!"

“Cút mẹ ngươi đi!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro