Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh! Em tự hỏi nếu giờ anh có ở đây. Một anh bằng xương bằng thịt, thì em làm gì ? "Sẽ chạy đến ôm anh thật chặt" như n lần suy nghĩ và thèm muốn khi trước. Hay là đến chậm bên anh và mỉm cười:

- Anh đến rồi à.

Sài Gòn, giờ bắt đầu lạnh rồi anh ạ. Lạnh vì mưa, lạnh vì gió đông bắc. Cái se se của gió, của những cơn mưa phủ kín cả con đường. Gió như bọc em lại. Mưa như bao trùm cả nỗi cô đơn của em về anh.
Cô đơn- nó không phải là vừa chia tay thấy trống trãi. Nó cũng chẳng phải cảm giác độc thân từ hồi tấm bé đến tận giờ. Mà nó là từng yêu- yêu lâu rồi.

Ừ! Thì em đã từng yêu. Nhưng những thứ vụn vỡ của tình yêu ấy khiến em dần chết lặng từng ngày. Em không còn cảm giác khi đối diện với chúng. Em xây bức tường đầy đá tảng và những cánh cổng thật to. Em đã vứt hết chìa khóa của chúng đi. Cái cảm giác rắn cắn sợ cả dây thừng. Em sợ yêu! Em sợ yêu anh!

Em sợ. Em hi vọng vào anh quá nhiều. Anh áp lực. Anh không thể gồng mình yêu em. Anh chia tay. Và em lại cô đơn. Ừ, em quen rồi. Nhưng...

Từng chàng trai vội tới, vội đi, lướt qua em như vô hình lẫn hữu hình. Nhưng! Trong tất cả họ, em không tìm đâu ra anh.
Em yêu anh! Một anh của chân thành, nồng nàn và cháy lửa. Em yêu anh! Một anh của bao dung và nồng hậu. Và rồi, em đã không tìm ra anh.

Em luôn hỏi? Liệu anh có đang tìm em trong biển người? Liệu anh có biết, em cần anh đến dường nào không? Ừ, anh đâu biết.

Ừ thì, em đùa đấy- Em cô đơn quen rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro