Mỗi giây phút yếu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc lâu rồi, cô từng nghe ai đó nói:
- Em nhìn đời bằng lăng kính màu hồng nào. Vì em còn có anh.

Và năm đó, những cơn mưa phùn lất phất chỉ cô, Đầu tóc ướt xõa. Đôi tay lạnh cóng đan quanh ly ca cao nóng, nhìn mưa. Nụ cười khẩy dần xuất hiện từ đây.

Vài năm sau, mưa phùn vẫn chưa về. Đôi tay cô vẫn lạnh. Đâu đó, có ai đó nói:
- Chỉ cần em sống thật. Em yêu thật họ sẽ hết lòng vì em.

Ừ thì, cô yêu thật luôn là vậy. Nhưng những tổn thương của xưa cũ. Những sự dè chừng nhau sợ chính mình tổn thương. Tình cảm gồng mình qua ngày. Ngày mưa, rồi nắng. Bão, nắng, lại mưa. Sự dè chừng, sợ tổn thương, sợ vì bản năng, sợ vì tình yêu ấy không đủ, sợ cả mọi thứ xung quanh. Nó làm ai đó co ro, cuộn tròn, xù lông và luôn muốn chạy trốn. Đâu đó, những ngày tháng mưa phùn lại hiện về... Mưa to lắm, mưa tầm tã lắm. Nước mắt lẫn vào mưa. Gió tạt ngang mặt thổi bay đi tất cả. Nó mạnh lắm, rát hết cả da. Mưa mặn lắm tê tê cả đầu lưỡi.

Cái khốn khổ của người con gái là gào thét lên để người yêu hiểu là "Em nhớ Anh, Em đau lắm, Em rất cần Anh... Em đang khóc, Sao Anh lại như vậy..." Nhưng tình yêu thứ hai là sự dè chừng. Những câu nói sợ phải nghe. Những tin nhắn sợ phải nhận lại. Khiến người ta không muốn bắt đầu. Thà vậy để không nhận lấy tổn thương. Thà làm vậy sẽ không bao giờ thất vọng. Và Tất cả :" Là tình yêu thứ hai những quỷ dữ từng tổn thương. Nó chỉ có thể nếu ít nhất một trong hai là thiên thần".

Nhưng họ lại quên rằng, hiện tại là món quà họ đang giữ.

Nếu không hạnh phúc, ta còn cần nhau...

Rồi mai sẽ tốt.

SG, Ngày nắng vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro