Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầy sói hung hăng lao tới, anh ta bay lên không trung rồi phóng thật nhanh xuống đá 1 cái đánh bốp vào bụng con sói. Nó kêu ăng ẳng nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, cả bầy lao tới vây lấy hắn, cắn hắn. Hắn dùng hàm răng sắc của mình để đáp trả lại bọn chúng với những vết cắn sâu cắm vào da thịt. Cuộc chiến dù vẫn chưa kết thúc nhưng do quá hoảng sợ tôi đã bỏ chạy tìm lối thoát. Cuối cùng tôi cũng đã ra được tới lộ.

Tôi vừa chạy vừa tìm xe để đi nhờ.
-Tiểu Linh....Tiểu Linh...
Đó là tiếng của anh Khả́i Vân, anh ấy luôn là anh hùng xuất hiện đúng lúc tôi cần. Tôi chạy lại ôm ngay anh ấy.Anh nói như trách tôi
-Em đi đâu thế, em làm anh lo lắng lắm đấy.
-Em bị lạc.
-Làm sao em có thể bị lạc ở đây trong khi ta đang ở siêu thị chứ?
-Chuyện dài lắm, thôi ta đi về đi, em sợ lắm.
-Miễn sao em vẫn bình an là được rồi.
Khi về tới nhà, ang không hỏi han tôi điều gì nữa, thay vào đó, anh chăm sóc cho tôi chu đáo,còn kêu tôi đi ngủ sớm rồi anh về.
Lúc anh ra về, tôi nghe loáng thoáng tiếng anh đang hỏi ai đó
-Từ Khải Thành, tại sao anh lại làm như vậy?
-Tôi làm gì thì cũng không tới lượt người em như cậu lên tiếng.
Tôi hé cửa ra xem, trong bóng tối tôi thấy Khải Vân đang cãi nhau với ai đó, hình dáng ấy nom rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro