Chương 7: Bạch y nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không sai, chính là Xuân Sắc, nàng tuyệt đối không nhìn lầm!

"Ông chủ, có thể cho ta..."

"Ông chủ, ta muốn lấy miếng ngọc bội này!" Một giọng nói trầm ấm đột nhiên xen ngang câu nói của Mị Châu.

Mị Châu vì mải nhìn Xuân Sắc nên không để ý xung quanh, nghe thấy thanh âm cắt ngang lời mình liền ngẩng đầu nhìn lên. Không biết từ lúc đã hiện ra bóng dáng nam nhân trước mặt. Nam nhân này đích thực là một mỹ nam. Ngũ quan tinh sảo như được điêu khắc từ đôi bàn tay tài hoa của một nghệ nhân lão luyện. Đứng bên cạnh, nàng cũng có thể chiêm ngưỡng hết được góc nghiêng thần thánh của hắn. Trán nhẵn, mũi cao, môi mỏng, mắt to tròn, mày kiếm. Mái tóc dài một phần được buộc đơn giản phía sau, phần còn lại để xõa xuống kết hợp một thân bạch y trắng không nhiễm chút bụi trần trông kiểu gì cũng rất tiêu dật phong lưu. Bóng hắn rất cao, xem chừng gần mét chín khiến Mị Châu muốn nhìn rõ dung mạo cũng phải ngẩng đầu cao hơn 90°. Ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ gõ lên mặt quầy, hướng chỗ để ngọc bội Xuân Sắc chỉ tới.

Chủ quán nghe thấy bèn hăm hở lấy Xuân Sắc ra, tươi cười với bạch y nam tử "Vị công tử này thật có mắt biết nhìn hàng! Đây chính là bảo vật cực phẩm trên cả cực phẩm ở quầy hàng lão phu, tên là Xuân Sắc. Miếng ngọc bội này được khảm từ một khối thạch ngọc trăm năm trên Bát Bảo vạn dặm, là bảo vật độc nhất vô nhị, ngay cả người có gia thế giàu có cũng khó tìm được." Nam nhân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm miếng ngọc bội lên ngắm nghía.

Mị Châu nhăn mặt không cam lòng, rõ ràng nàng nhìn thấy trước! Cái tên phá bĩnh này ở đâu chui ra vậy?

"Ah...cái đó, vị công tử này, huynh có thể nhường miếng ngọc bội đó cho ta có được không?" Lòng không cam, nhưng nàng vẫn nở nụ cười trăm phần trăm giả tạo của mình, "thân thiện" hỏi hắn.

Tay mân mê miếng ngọc bội của hắn khẽ khựng lại, hắn quay lại hiếu kì dò xét nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt hồi lâu hiện lên ý cười "Muốn ta nhường? Cũng được, công tử đây tỷ thí với ta một trận, nếu ta thua, ngọc bội này của ngươi, nếu ta thắng, nó là của ta. Không biết công tử có bằng lòng không?"

"Muốn đấu gì?" Tưởng hắn làm khó nàng thế nào, hóa ra là tỷ thí, nghe cũng thú vị đấy.

"Tùy ngươi" Nam nhân bạch y nhếch miệng, giọng trầm trầm.

"Tùy ta?" Ha, cao ngạo đấy! Được thôi! Bổn công chúa xem ngươi còn cao ngạo được đến mức nào.

"Vậy thì thi vẽ đi! Trong ba hồi trống liên tục, người nào vẽ xong một con vật thì người đó thắng. Đương nhiên có thể vẽ được càng nhiều thì càng tốt. Thấy thế nào?" Mị Châu ánh mắt trào phúng nhìn hắn, phe phẩy chiết phiến.

Nam tử bạch y cảm thấy kì lạ, mày kiếm khẽ nhíu nhíu ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu. Song liền tự mình trả tiền rồi tạm thời cất Xuân Sắc đi.

Tiểu Liên bên cạnh thu hết sự việc trong mắt. Việc mua trang sức sớm đã bị nàng bỏ lên chín tầng mây rồi. Thấy bóng công chúa cùng vị công tử lạ mặt hướng cửa đi ra liền nâng gót đi theo, lòng thầm toát mồ hôi lạnh...

Công chúa, người đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro