Để mọi thứ thật hoàn hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ nhất: Nhẫn đính hôn.

ting ting

"PSY Jewelry xin chào quý khách!"

Trông thấy Wendy đẩy cửa tiến vào, Joy chẹp miệng đảo tròn mắt, lẩm bẩm điều gì đó với cái điện thoại di động trước khi đặt úp nó xuống bàn, niềm nở ra chào đón chị gái hàng xóm bằng tông giọng cao vút cùng một nụ cười đậm chất công nghiệp.

"Bớt dùm đi cô, chị đây chứ có phải ai đâu."

Wendy bĩu môi, tiến đến trước quầy, nhón chân tựa người lên thành tủ kính rồi chống một tay ngang cằm.

"Người ta gọi đó là tác phong làm việc chuyên nghiệp." Joy nhún vai đáp lại.

"Ừ, tác phong làm việc chuyên nghiệp gọi facetime với người yêu."

Wendy hất hàm về phía cái điện thoại dưới mặt bàn, còn lớn giọng bồi thêm một câu Hi Seulgi vì biết chắc Joy chưa cúp máy, trước khi cúi xuống lướt một lượt các mẫu sản phẩm trưng bày qua lớp kính trong suốt.

Cô chủ tiệm cao lớn bình thản bỏ ngoài tai lời cà khịa vừa rồi, đon đả tiếp lời.

"Thế hôm nay chị Wendy-yêu-quý của em đích thân đến đây tìm em có việc gì nào?"

Wendy hít nhẹ một hơi, rồi cất tiếng.

"Chọn dùm chị một chiếc nhẫn đính hôn thật đẹp đi."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Okay, giá như Wendy không mải ngắm những chiếc nhẫn long lanh kia thì cô đã được chứng kiến màn reaction ấn tượng nhất từ trước đến giờ của cô nàng đối diện. Gương mặt Joy từ trố mắt ngạc nhiên sau một thoáng liền chuyển sang nhướn mày đầy thích thú.

"Aigoo, cuối cùng thì Wendy của chúng ta cũng lên xe bông rồi. Không biết cô géi nào số hưởng vậy ta?"

Lần này, đến lượt Wendy phớt lờ cô em gái nhà bên.

"Lấy cho chị cái này thử xem nào."

"Khỏi thử, em biết cái chị cần rồi."

Wendy lập tức ngẩng mặt lên. Thấy vậy, Joy khoan thai lui vào phòng trong. Vài giây sau, cô nàng trở lại, tay cầm theo một chiếc hộp màu đỏ.

"Đây, chiếc này em mới nhập về." - Vừa nói, cô vừa bưng chiếc hộp ra trước mặt, cẩn thận mở nắp, hé lộ bên trong một chiếc nhẫn đính kim cương sáng bóng. "Mẫu mới nhất, size vừa khít tay Irene unnie, đến mặt trong cũng khắc chữ Irene luôn."

Mắt Wendy dán vào món đồ trang sức sang chảnh trước mặt. Cô đón lấy chiếc nhẫn từ tay Joy, cẩn trọng ngắm nghía những đường nét được gia công chạm trổ một cách tinh tế và tuyệt mỹ. Quả thật, trông nó chẳng khác nào được làm ra để dành riêng cho người yêu của cô.

"Trông... cũng hợp lý phết."

Joy bắt chước thói quen của Wendy, tặc lưỡi nháy mắt làm bộ ngầu lòi với cô chị.

"Chuyện. Sao nào, chị thấy đáng đồng tiền bát gạo chứ?"

Wendy mân mê chiếc nhẫn óng ánh trong tay, một giây sau liền quả quyết.

"Chốt."

Thứ hai: Không gian và địa điểm.

Tại văn phòng quản lý bảo tàng hội họa sau giờ làm việc, Kang Seulgi ung dung ngồi khoanh chân trên chiếc ghế xoay cỡ đại, hai tay chống cằm ôm mặt, ánh mắt mơ màng dõi theo bộ dạng bồn chồn không yên của cô bạn đồng niên đang đi đi lại lại chính giữa phòng.

"Nhà hàng năm sao có ổn không nhỉ?"

Seulgi gật gù.

"Hay là trung tâm thương mại?"

Seulgi vẫn gật gù.

"Tầng thượng khách sạn thì sao?"

Seulgi vẫn tiếp tục gật gù.

"Bên bờ hồ?"

"Chợ ẩm thực?"

"Phòng triển lãm của cậu?"

Cái đầu của thần Gấu vẫn thong thả lắc lư từng nhịp theo một giai điệu vô thanh lạ kì nào đó, giống hệt bông hoa hướng dương trong trò chơi cây xanh đại chiến cương thi. Wendy một hồi vò đầu bứt tai không thấy cô bạn thân của mình lên tiếng liền quay sang quở trách.

"Yah, Kang Seulgi, cậu có nghe tớ nói không đấy?"

Lúc này, Seulgi mới mở lời.

"Sao phải đau đầu làm gì bạn tôi ơi, chọn nơi nào hai người có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất ấy."

Wendy xem chừng vẫn chưa hiểu ý, dài giọng than vãn.

"Nhưng phần lớn thời gian bọn tớ dành cho nhau là ở nhà."

"Thì đấy!"

Seulgi xòe hai bàn tay về phía trước, như thể câu trả lời cho vấn đề mà bạn thân cô nãy giờ đau đầu đang nằm ngay trước mắt.

Mất vài giây sau, bóng đèn trên đầu Wendy bật sáng. Seulgi gật đầu nhìn cô với ánh mắt đầy hài lòng.

Ấy vậy mà chỉ được thoáng chốc, cái bóng đèn đó lại tắt ngúm.

"Ơ thế tớ sẽ nói gì bây giờ? Tớ phải cầu hôn như thế nào hả Seulgi?"

Chứng kiến cái con người trước mặt lại quay về trạng thái bấn loạn chỉ vì một lí do siêu củ chuối chấm muối, Seulgi không biết làm gì hơn ngoài ngao ngán lắc đầu.

"Trời ạ, nói những gì mà cậu thật tâm muốn nói. Quan trọng chân thành là được mà. Với cả cậu nghĩ chị ấy sẽ từ chối chắc?"

"Biết là thế, nhưng mà... cậu phải giúp tớ chứ, từ trước đến nay tớ đã bao giờ cầu hôn ai đâu."

Seulgi bất lực đập tay lên trán, thở hắt ra một hơi.

"Tớ nghĩ cậu nên dành một phút để suy nghĩ về tính logic trong câu nói vừa rồi."

Wendy bỗng ngớ người ra. Ừ nhỉ, Seulgi cũng đã cầu hôn ai bao giờ đâu mà giúp được cô?

Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng chống chế.

"Nhưng cậu là họa sĩ mà."

"Chứ tớ đâu phải nhà văn?"

Đến đây, Wendy chẳng thể nào phản pháo được nữa, đành lí nhí đáp lại. "Thì cũng đều phải có trí tưởng tượng phong phú cả mà."


*insert 5 giây im lặng gượng gạo* ...


"Thôi được rồi."

Cuối cùng, Seulgi buông thêm một tiếng thở dài, rồi chuyển tư thế ngồi thẳng lưng, mười ngón tay đan vào nhau. Mặt Wendy cùng lúc đó trở nên tươi tỉnh hẳn. "Vì cái đồ sóc chuột nhà cậu sẽ chẳng bao giờ quyết định được việc gì một cách dứt khoát nên là nghe đây..."

Ngày hôm đó, Seulgi chấp nhận hi sinh một buổi tối được thảnh thơi đi chơi với người yêu để trở thành đạo diễn kiêm biên kịch gia bất đắc dĩ cho cô bạn thân khốn khổ của mình.

Thứ ba: Hoa hồng.

Hôm đó là một ngày cuối tuần thanh bình và yên tĩnh, trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh. Quả là khoảng thời gian lí tưởng để tận hưởng bầu không khí trong lành dễ chịu cùng những người thân yêu.


"YAAAH WENDY UNNIE, CÁI GÌ THẾ NÀY???"

À thì, đối với người khác sẽ là vậy, còn ở tiệm hoa Colette K lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Suốt cả ngày, tiệm treo biển "Đóng cửa". Thỉnh thoảng, những người đi bộ qua trước cửa nơi đây lại bị giật mình bởi những tiếng la chói tai vọng ra từ bên trong.

"EM ĐÃ NÓI LÀ CHỤM HOA LẠI THÀNH HÌNH TAM GIÁC. HÌNH TAM GIÁCCCCC."

"CHỊ CÓ PHÂN BIỆT ĐƯỢC BÓ HOA VỚI BÓ GIẤY KHÔNG VẬY?"

"CÁI NÀY LÀ CÁI QUẦN GÌ CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI NƠ NỮA RỒI!!"

"TRỜI ƠI TÔI CHẾT MẤT THÔI. HỎNG! LÀM LẠI!"

...

Kể ra thì cũng là tại Wendy cả, cứ nhất nhất đòi tự tay làm một bó hoa thật đẹp, thật ý nghĩa, thật hoành tráng để chuẩn bị cho buổi cầu hôn, nhưng cô lại chẳng có tí hoa tay nào. Thế nên cái giá phải trả là bị con bé Yeri cho ăn no hành nguyên ngày. Nghĩ cũng tội.

May mắn thay, đến chập tối thì "tuyệt tác" của cô cũng hoàn thành. Một bó hoa được làm bằng nước mắt, mồ hôi, liêm sỉ, và cả máu nữa. (Do cô hậu đậu nên bị kim đâm vào tay.)

Tách

Tiếng chụp hình bất ngờ vang lên, nối tiếp là tiếng ro ro của tấm ảnh vẫn chưa thành hình dần dần trườn ra khỏi thân máy. Wendy phát hiện mình bị chụp lén thì cuống quýt toan chộp lấy, nhưng Yeri đã nhanh hơn một bước.

"Em giữ." - Con bé giấu tấm ảnh ra sau, nhanh nhảu chặn họng trước khi cô kịp lên tiếng phản đối. "Không phải ai cũng có vinh dự như chị đâu, đây là tấm đầu tiên của cái máy này đó."

Sau một hồi giằng co không thành, Wendy đành chịu thua, nhìn con bé khua khua bức hình trước mắt mình mà bất lực làu bàu.

"Đừng có mà cho ai xem đấy!"

Chẳng hiểu ai dở hơi lại đi tặng cái con bé hay nhăm nhăm đi chụp ảnh dìm người khác này một cái máy ảnh làm quà sinh nhật cơ chứ. Thật đúng là...

Ơ nhưng cái người đó là cô mà nhỉ?

Thôi thì, nhìn cũng không đến nỗi tệ.

(ảnh minh họa)

Cuối cùng: Lời cầu hôn.

"Chị về rồi đây Seung... eung?"

Từ trong bếp nhìn ra, Wendy thấy người phụ nữ của đời mình khựng lại trước thềm nhà. Trước mặt nàng lúc này ắt hẳn là căn phòng khách lung linh huyền ảo không giống những ngày thường. Từng ngọn nến đèn trà được cô thắp lên và tỉ mỉ xếp thành một lối đi dẫn thẳng đến nơi cô đang đứng. Khóe miệng cô khẽ cong lên khi gương mặt nàng bừng sáng nụ cười hạnh phúc.

Nàng dạo bước từng nhịp dọc theo con đường lấp lánh, như thể muốn dành thời gian tận hưởng những dư vị ngọt ngào này. Cho đến khi nàng dừng chân tại cửa bếp cũng là lúc ánh mắt cả hai hòa quyện vào nhau.

Wendy từ từ tiến đến trước mặt Irene, trao cho nàng bó hoa do đích thân cô chuẩn bị. Irene e thẹn đón lấy những bông hồng xinh xắn từ tay người yêu nàng, bỡ ngỡ cất lời.

"Tất cả những điều này..."

"Suỵt," - Irene chưa dứt câu, một ngón tay đã nhẹ nhàng đặt lên môi nàng. Wendy trìu mến nhìn vẻ bối rối của người con gái trước mặt, thủ thỉ. "Đừng thắc mắc gì cả, chỉ cần tận hưởng thôi, tình yêu."

Nói rồi, Cô đan tay nàng vào tay mình, dẫn nàng đến bên bàn ăn đã được cô bài trí bày biện cẩn thận chu đáo theo phong cách đầm ấm lãng mạn. Cô lịch lãm kéo ghế cho nàng ngồi trước khi trở về vị trí đối diện, rồi khai tiệc bằng cách mở chai sâm panh rót cho cả hai.

"Cụng ly nào."

Buổi tối hôm ấy được lấp đầy bởi những câu chuyện vui vẻ, những kỉ niệm đẹp từng trải qua, và cả những nụ cười giòn tan không ngớt của cô và nàng. Không khí ấm cúng trong căn nhà nhỏ tựa như ngập tràn tình yêu.

Sau khi cùng nhau ăn uống trò chuyện một lúc lâu, cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp, lúc này Wendy khẽ liếc nhìn đồng hồ.

"Em có điều này muốn nói với chị."

Rồi, cô chợt đứng dậy, vòng tới kế bên Irene, làm nàng hơi ngạc nhiên theo phản xạ cũng nghiêng mình quay sang. Một thoáng lặng im nhìn nhau, và Wendy bắt đầu quỳ xuống một chân, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Irene, khiến nàng ngỡ ngàng.

Wendy hít một hơi thật dài, rồi cất lên những tâm tư từ tận sâu thẳm trái tim mình, những lời bộc bạch chỉ dành cho một người con gái duy nhất.

"Hyun-ah, thời gian chúng ta bên nhau thật sự là những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Mỗi sáng thức dậy, được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của chị kề bên, em đều thầm cảm ơn Thượng Đế đã trao cho em một thiên thần tuyệt vời để thương yêu, chăm sóc, chở che, bảo vệ. Và em muốn tiếp tục được làm những điều đó từ nay cho đến mãi về sau. Vậy nên..."

Wendy ngừng lại một giây, ánh mắt không rời người phụ nữ trước mặt mình, và chậm rãi cho tay vào túi.


Ớ?

Đâu mất tiêu rồi?

Mất một giây đần mặt, Wendy mới hốt hoảng vội buông tay Irene cúi xuống bành túi áo ra soi, thì lúc này bằng một cách thần kì nào đó, chiếc hộp đựng nhẫn đáng lý ra phải nằm trong đây nay đã không cánh mà bay.

Trông sắc mặt Wendy lúc này chẳng khác gì vừa làm mất sổ gạo. Cô cuống quýt xoay hết bên này bên kia, lục hết chỗ này chỗ nọ cả trên người lẫn xung quanh, hi vọng rằng mình chỉ vô tình làm rơi đâu đó.

Không, phải là hi vọng rằng mình đừng vô tình làm rơi đâu đó mới đúng.

Cơn hoảng loạn bắt đầu ập đến khi chiếc hộp đỏ cùng với số phận của món đồ quý giá kia vẫn bặt âm vô tín, khiến Wendy tuyệt vọng đến mức bò rạp xuống đất nhòm ngó tứ phương, thậm chí lần mò cả dưới chiếc ghế người yêu cô đang ngồi, mặc kệ luôn bất cứ phản ứng nào từ phía nàng.

Thôi toang.

Toang thật rồi.


"Em tìm cái này hả?"

Bất chợt, giọng Irene nhỏ nhẹ cất lên, thu hút sự chú ý của cái con người đang loạn cào cào kia. Wendy nghe vậy lập tức nhổm dậy từ dưới sàn.

Ô, trên tay nàng là hộp đựng nhẫn của cô kìa.

Wendy mắt chữ A mồm chữ O, lắp bắp không thành tiếng. Trông thấy điệu bộ ngơ như bò đeo nơ đến tội nghiệp của người yêu mình, Irene không kìm được mà bật cười thành tiếng. Nàng cốc nhẹ lên trán cô, lém lỉnh nói tiếp.

"Cái đồ ngốc này, có ai cầu hôn mà lại để quên nhẫn trên bàn ăn để người ta phát hiện ra như em không cơ chứ."

Wendy cảm giác như hai vành tai sắp bốc hỏa đến nơi. Cô lật đật ngồi dậy, gục mặt xuống đất, nội tâm gào khóc oán trách bản thân bằng bảy bảy bốn chín thứ ngôn ngữ khác nhau khi để xảy ra cơ sự vừa quê vừa ngượng này. Tại sao cô lại có thể khinh suất như vậy được?

Trời ạ, quả là toang thực sự.


"Thế em có định tiếp tục không nào?"

Tâm trí đang bay tán loạn của Wendy trong phút chốc hợp nhất trở lại khi giọng nói của Irene một lần nữa lướt qua bên tai. Cô ngước lên nhìn và nhận ra người yêu mình đang vừa duyên dáng chỉnh lại tư thế ngồi, vừa lặng lẽ chìa bàn tay trái ra trước mặt cô.

À ừ, quên mất.

"Em nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi."

Wendy nhanh chóng xốc lại tinh thần, thở phào một hơi, nắm lấy tay nàng, rồi ngừng lại một giây. Cô nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia, trước khi kết thúc bằng câu hỏi mà cô đã muốn nói với nàng ngay từ khi họ mới bắt đầu thành một đôi.

"Bae Joohyun, cưới em nhé?"

Và như hồi kết viên mãn của mọi câu chuyện cổ tích công chúa hoàng tử, thành quả xứng đáng cho chuỗi ngày ngậm đắng nuốt cay vừa qua của Wendy là cái gật đầu thuận ý từ người phụ nữ cô yêu, và sẽ dành cả cuộc đời về sau để yêu.

Wendy âu yếm nâng bàn tay trắng muốt của nàng lên ngang tầm mắt mình, nhẹ nhàng đan vào ngón giữa chiếc nhẫn cầu hôn kiều diễm hệt như chủ nhân thật sự của nó. Cô đặt một nụ hôn nhỏ lên chính ngón tay mình vừa trao chiếc nhẫn ấy, rồi từ từ đứng lên, kéo Irene vào một chiếc ôm trọn vẹn trong vòng tay vững chắc. Một lúc sau, nàng hơi tách mình khỏi cô và ngước lên, đắm chìm trong ánh mắt say đắm của cô, cảm nhận niềm hân hoan hạnh phúc mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực.

Vầng trán cả hai tìm đến nhau giữa những nụ cười mãn nguyện, khi cô và nàng thì thầm trao nhau lời thương yêu ngọt ngào, trước khi Wendy dịu dàng cúi xuống chiếm lấy làn môi mềm mại ấy.

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

______________________________

Cho đến tận bây giờ, quá trình vất vả dày công chuẩn bị cùng màn cầu hôn hơi lỗi so với kịch bản ấy vẫn được Wendy coi là một thành công vĩ đại của bản thân.

Chỉ có điều, Wendy không hề biết rằng, bức ảnh thành quả mà Yeri chụp lại ở tiệm hoa hôm đó đã được con bé cho không chỉ mình cô mà còn (không biết là vô tình hay cố ý) nguyên một hội chị em bạn dì xem, trong đó có cả Irene.

Wendy cũng không hề biết rằng, Irene đã chứng kiến toàn bộ màn tổng duyệt của cô trước ngày trọng đại, khi cô đứng trước gương mải miết học thuộc mớ lời thoại sến súa do Seulgi bày ra mà không hề hay cửa phòng mình đang mở. (Thậm chí còn bị người ta quay phim lại.)

Và trên hết, Wendy sẽ không bao giờ biết rằng, vợ cô đã tình cờ phát hiện ra kế hoạch "rước nàng về dinh" của mình vào chính cái ngày cô đi chọn nhẫn đính hôn.

.

.

.

*flashback*

Sau khi Wendy hí hửng ra về với chiếc hộp đựng nhẫn trong tay, Joy lúc này mới quay trở lại với chiếc điện thoại đang trong tư thế nằm sấp của mình. Cô cầm nó lên rồi nhếch mép cười.

"Nhất chị rồi đấy nhá."

Đầu dây bên kia tức khắc vang lên tiếng khúc khích.

"Chị không ngờ luôn ấy."

Một sự trùng hợp đến khó tin, kèm thêm vẻ phấn khích đang hiện rõ mồn một của người phụ nữ trên màn hình điện thoại càng khiến nụ cười trên môi Joy trở nên rộng hơn. Phải, chính bản thân cô cũng không thể ngờ được Irene lại gọi facetime cho mình để hỏi về mẫu thiết kế mới đích thân đặt làm từ tuần trước ĐÚNG VÀO LÚC bạn gái chị ấy đến tìm nhẫn cầu hôn.

Thế là vừa không phải mất tiền mua nhẫn, lại vừa hốt được một cô vợ. Xem ra chị ấy quả đúng là số hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro