Chuyện trên xe buýt đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó bắt buộc phải đến sớm, đó là yêu cầu à không chắc phải gọi là lời van xin của cả lớp trong đó có cô chủ nhiệm của nó là muốn nó đi học đúng giờ để lớp không bị trừ điểm thi đua nữa thôi. Vì lời van xin đó mà tối qua nó đã đặt 20 cái báo thức cứ 3 phút báo một lần từ 5h30' để 6h30 nó có thể ngồi trên giường và đến 6h45' nó có thể dạy đáng răng rửa mặt đi học.
( các bạn đã thấy được căn bệnh thế kỉ : lười của bạn Byul rồi đấy, mình cũng bó tay. Com rồi) 😅😅😅😅😅😅
Nhờ sự quyết tâm và nỗ lực hết mình đã giúp nó đi học đúng giờ. Nhưng số nó đen lắm, được hôm đi học đúng giờ thì gặp đúng " thằng cha" chăm chỉ quá đáng từ đâu chui ra. "Thằng cha" đó cứ cắm cúi vào quyển sách Toán đọc đi đọc lại một định nghĩa: Tứ giác nội tiếp là tứ giác........ Nghe đến đây thôi là nó cũng biết hôm nay nó hãm thế nào rồi. Vì môn toán là môn nó " yêu thương" lắm mà, nó đã thề: " Thà tôi không được ngắm mấy oppa trong vòng một 1 tuần còn hơn là ngồi nhìn mấy cái định nghĩa, tính chất vớ vẩn của môn Toán"
Không thể chịu được nữa nó đành bước thật nhanh ( các bạn thông cảm Byul không biết chạy), tưởng đến trạm xe buýt của trường là thoát ai ngờ "thằng cha" đáng ghét đó cũng đi xe buýt trường Sekang. Hắn chăm chỉ tới mức lên xe buýt rồi vẫn còn nhại:" tứ giác nội tiếp....". Không thể chịu nổi nữa nó tuôn ra một tràng như "một rapper thực thụ": " Cái thằng chết giẫm kia mày có thôi đi ngay không hả hay là muốn tao chốt vào mồm mày để khỏi mở đây. Mày chăm chỉ vừa thôi để người như tao được chăm chỉ với."
Khi nghe những lời chửi của con chưa từng nhìn thấy, hắn tức quá phản lại luôn:
- Kệ tôi chứ, tôi làm gì kệ tôi, cậu là ai mà dám mắng tôi. Tôi thích đọc gì kệ tôi chứ, với cả đọc bài trước khi đến lớp thì có tội à? Hôm nay tôi đọc có mỗi một định nghĩa từ tối qua đến hôm nay chứ có bao nhiêu đâu. Tôi đọc hôm nay như thế là ít đấy.....
Nghe tới đây thôi là nó đã thắng tay nhét quyển SGK Toán của hắn vào mồm của chủ nhân quyển sách rồi khiến hắn không nói hết lời được ( tội nghiệp "thằng cha" chăm chỉ quá). Cũng may xe buýt vừa dừng tại cổng trường nên hắn đã thoát chết chỉ trong tích tắc với nó nếu không bây giờ chắc hắn đang nhặt lại mảnh răng rồi. Sau vụ trên xe buýt hắn ghét cay ghét đắng nó và sự ghét của nó dành cho hắn cũng không thua kém gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro