Chap 3: Hiển nhiên mà không hiển nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Hiển nhiên mà lại không hiển nhiên

Shinichi rảo bước trên mấy bậc cầu thang bộ - có vẻ như ai nấy có liên quan tới vụ này đều bị cảnh sát tật hợp ở 1 trog số những phòng trên lầu để tiện lấy lời khai và theo dõi. Bà Eri hoàn toàn có lí khi cho rằng vụ án này cực kì rối rắm, trông thì rất đơn giản nhưng nhìn kĩ thì có nhiều chi tiết không thể hiểu nổi.


‘4 tiếng đồng hồ từ lúc nạn nhân bị giết cho tới khi xác được phát hiện’ thám tử tí hon suy nghĩ rất lung ‘thế thì tại sao hung thủ phải để lại con dao gây án, khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Cứ cho là hắn đang mải chém vào cổ nạn nhân thì có người nghe thấy tiếng động lạ, (bác gái cho biết con dao ở hiện trườg cắm vào cổ anh ta) nhưng ngay cả trong trường hợp đó thì hắn cũng có thể rút đại ra rồi đem đi phi tang mà. Dấy là chưa kể…’


Shinichi liếc nhìn căn phòng nơi án mạng xảy ra. Hắn nhìn chằm chằm vào vạch phấn của bên pháp y vạch ra để mường tượng lại tư thế của nạn nhân. Bao nhiêu là máu tươi trên sàn đập vào mắt hắn. ‘Ai cũng mệt phờ và ngủ nướng đến tận trưa. Còn anh ta sao lại không đi ngủ ? Chắc chắn là đã chờ ai đó. ‘


‘Nhóc Conan phải không ? Em làm gì ở đây thế ?’ 


Shinichi giật mình ngước mắt lên và bắt gặp một gương mặt quen thuộc kinh khủng, hắn nhập vai Conan ngay tắp lự. 


‘Anh Hakuba đấy ạ ? Thế anh làm gì ..’ rồi hắn ngừng lại ngay, thở dài ‘Anh là thám tử mà bác gái nhắc đến phải không ? Người buộc tội cô Charlotte đó’


‘Nếu ‘bác gái’ mà cậu nhóc nói đến là bà Eri Kisaki thì, ừ, đúng thế đấy’ tên thám tử đàn anh nhếch mép. ‘Bà ấy gọi ông thám tử ngủ gật Mouri tới đây giúp à ? bế tắc rồi đúng không ?’


‘Bác ấy mà gọi đến ông Mouri thì đúng là nước cờ cuối cùng thật rồi’ Conan – Shinichi lầm bầm.


‘Cậu nhóc nói sao ?’ Hakuba nhướn mày vẻ khó hiểu. Shinichi chỉ lắc đầu.


‘Em muốn trò chuyện với mấy người Scot đó 1 chút’ hắn quyết định chơi trò giả điếc. ‘Em chưa gặp họ bao giờ’.


‘Phòng dầu tiên phia bên phải’ Hakuba xoay người bước đi, nói với theo với giọng kẻ cả ‘Nhớ cư xử cho đàng hoàng lịch sự đấy nhóc con. Không có phòng nào khóa cửa đâu đấy.’


‘Gì cơ ?’ Shinichi chưa kịp hỏi lại thì Hakuba đã đi khuất dạng, chắc là tới hiện trường vụ án. Thế là thám tử teo nhỏ lại phải nặn óc cố nhớ lại sơ đồ tòa nhà. ‘phòng đầu tiên bên tay phải – phòng của anh tên Max. em ruột của chị Charlotte, vị hôn phu của chị Taylor.’


Căn phòng đó chật như nêm cối. Ngoại trừ Charlotte đang bị hỏi cung ở chỗ cảnh sát, Adam đang tạm nghỉ trong nhà xác thì 13 thành viên còn lại trong nhóm gần như đang ngồi chồng lên nhau trên ghế sofa hoặc trên mấy balo bự tổ chảng nằm lay lóc trên sàn. So với căn hộ của Charlotte thì căn hộ của Max có phòng khách đơn giản hơn nhiều, giữa phòng chỉ có độc một cái bàn với một cái sofa dài thườn đối diện với TV. Nhưng TV đó không bật – chẳng ai trong số dân Scot có mặt ở đó xem. Ai nấy ngồi túm tụm thành hình vòng cung trước cái TV đó, không ai nói với ai 1 lời nào. Shinichi cũng chưa rõ đó là hậu quả của cú shock mất bạn hay chỉ đơn giản là còn mơ màng buồn ngủ nữa.


Tớ không thể tin được. Nhưng mọi chứng cứ đều chỉ ra Charlotte phạm tội. Chúng ta buộc phải chấp nhận sự thật ấy thôi.’ Một người trong số họ lên tiếng. Lại là thứ tiếng Anh khó nghe.


Này mọi chuyện còn chưa ngã ngũ mà. Dừng vội vàng gọi Charlotte là kẻ sát nhân thế chứ


‘Đúng đấy, ý tớ là … ai trong số chúng mình cũng có thể là hung thủ cả.’


Ai trong số chúng mình cũng sẽ sẵn sàng làm hung thủ thì đúng hơn đấy. Thằng Adam bẩn thỉu’


Này thôi đi, đừng có xúc phạm người đã khuất ! ‘


Nó chết rồi không có nghĩa nó thôi là thằng bẩn thỉu !’


‘Ê cậu nhóc’ người đàn ông có mái tóc dài màu sẫm cất tiếng gọi Shinichi, hắn nhớ tên người này, gì nhỉ, à, Richard. ‘Sao ở đây ?’


‘Em đến đây với bác Mouri !’ hắn lại reo lên với bộ mặt của thằng nhóc học tiểu học – kinh nghiệm đã dạy hắn rằng đóng giả ngây thơ đáng yêu chính là cách moi thông tin hiệu quả số một – hắn cười thầm, ai mà cưỡng lại được cặp mắt cún con 7 tuổi của hắn cơ chứ, chưa kể trong số 13 người kia nhìn sơ qua cũng thấy số phụ nữ vượt quá nửa. ‘Bác Eri được mời đến để chứng minh chị Charlotte vô tội đấy ạ !’ 


‘Thật không bé con ?’ tiếng sụt sịt của 1 cô gái tóc ngắn màu đỏ sậm mà Shinichi nhanh chóng xác định là cô Taylor. Cô gái đang ngồi cuộn tròn trong lòng một người con trai cao lớn có mái tóc màu sậm đến ngang vai,có cặp mắt xanh và mặc 1 cái áo phông in chữ Foo Fighter. Dó hẳn là Max. Anh ta thực sự trông có nhiều nét rất giống Charlotte. ‘Bà Kisaki cũng có thám tử tư sao ?’ cô hỏi bằng 1 thứ tiếng Nhật không mấy hoàn hảo, giống hệt Richard.


‘Không hay tí nào’ người phụ nữ to con đầy đặn với mái tóc xoăn tít nhăn mặt – ‘cô ta là người muốn độc chiếm cái micro hôm trước đây mà, vậy hẳn đây là KJ’ Shinichi thầm nghĩ, trong khi người có tên KJ tiếp tục cằn nhằn ‘Thằng người Anh chết dẫm đó, hắn nắm quá nhiều chứng cứ bất lợi’


‘Em có thể hỏi các anh chị vài điều không ?’ Shinichi chớp chớp mắt, trong bụng đang lo không biết hắn có hiểu nổi thứ tiếng Anh khó nuốt của mấy người này hay không. Từ nãy đến giờ họ nói không biết bao nhiều từ địa phương lạ hoắc khiến hắn không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả.


‘Chúng tôi không giỏi tiếng Nhật đâu cậu bé’ cô nàng hôm trước cầm chiếc dù màu đen lên tiếng ‘nhưng em cứ hỏi đi’


Vậy thì tôi sẽ nói tiếng Anh, anh chị thấy sao ?’ âm tiết cuối cùng rời khỏi miệng Shinichi cũng là lúc đám người Scot mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn. 


« Hey cậu nhóc lùn tịt này giỏi đấy ! » anh chàng to con mặc chiếc áo phông in chữ London 2012 reo lên. Shinichi xác định anh này là Douglas. Theo lời bà Eri thì chị ruột anh này từng giật huy chương vàng ở Thế vận hội London, bản thân anh ta cũng là 1 tay bơi lội cừ khôi.


« Ba mẹ em sống ở Hoa Kỳ. Họ dạy em nói tiếng Anh.’ Shinichi nói trơn tru, ít nhất hắn cũng không phải nói dối ở chi tiết này.


“Thế sao nhóc con muốn đặt câu hỏi? Chú mày đang giúp ngài thám tử đó hả?” cô nàng tóc màu sáng bồng bềnh, đeo kính ngồi ghé trên cạnh ghế sofa cất tiếng hỏi. Bên cạnh cô ta là một Emma mặt mày ủ dột đầy âu lo, cô này có mái tóc đen rất dài. ‘Thằng nhóc lắm chuyện’ cô tóc bồng bĩu môi nhìn Shinichi. 


Ồ không em chỉ muốn nhắc mấy anh chị là có ai đó quên không khóa cửa căn hộ mà thôi.’ Shinichi tỉnh queo ‘Em vừa mới thử đặt tay lên nắm cửa và thế là a lê hấp nó mở ra cái rụp


Có gì lạ đâu’ một trong 2 người thanh niên tối hôm trước lao theo ôm chặt KJ lên tiếng. Shinichi thấy 2 tên này ngồi dưới sàn ôm nhau sát rạt cực kì thân mật như thể … ặc hắn không muốn nghĩ xa hơn nữa. Tên có quả đầu tô-úp là Andrew, hắn nhớ là thế, người tóc xoăn còn lại là Alex. 


Ở đây chỉ có chúng tôi sống thôi mà, nên chỉ cần nhớ đóng cửa chính và cửa toilet là được rồi. Chả có ai khóa cửa phòng riêng hết.


Thật sao?’ Shinichi nặn ra 1 tiếng kêu ngạc nhiên, ‘Thế nghĩa là bất kì ai trong số các anh chị cũng có thể tự do ra vào căn hộ của nhau à?’


Ờ thì cũng có những kẻ chốt cửa nếu có việc riêng tư cần tập trung giải quyết’, Alex cười khùng khục trong cổ họng và ném cái nhìn đầy ẩn ý về phía Andrew, trong khi Laura làm bộ ói vì kinh dị. ‘Như Adamonly thì thích viết lách, còn Charlotte thì chả bao giờ khóa cửa. Cô ta rất tin tưởng bạn bè.’


‘Đấy là chưa kể chị ấy cứ quên rút chìa khóa trong ổ miết!’ Max lầm bầm. Shinichi nhíu mày. 


‘Tức là bất cứ ai cũng có khả năng bước vào căn hộ của Adam sáng nay để thực hiện hành vi tội ác.’ Hắn nghĩ rất lung ‘Anh ta thậm chí chẳng cần phải có hẹn với ai thì cũng có thể bị giết. Chẳng hạn anh ta kiếm đồ uống trong bếp rồi có kẻ bước vào …’ hắn giật mình khi chợt nhớ ra 1 chuyện ‘Đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có thể lấy đi con dao trong bếp của Charlotte. Có hung thủ nào dốt đến mức độ gây án bằng chính con dao của mình rồi để lại chi chít dấu vân tay như thế ở cái thời đại này đâu. Đeo 1 cái găng tay vào và thế là mọi chuyện đâu vào đấy …’


‘Chú em bị táo bón hay sao thế hả?’ đột nhiên Max hỏi làm Shinichi giật bắn cả người. Anh chàng kia lại nói tiếng lóng nên hắn chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhận thấy đôi lông mày nhướn lên của cậu nhóc, Max nhún vai ‘Ba tôi thường hay nói thế … có nghĩa là trông bạn có vẻ suy nghĩ rất tập trugn về điều gì đó


Ô có lẽ cậu nhóc là 1 thám tử lừng danh cũng nên’ Ruaridth đùa. Còn Shinichi thì thở dài.


Ha ha thế thì tuyệt lắm nhỉ nếu mà cậu ta là … ờ tiếng Nhật là gì nhỉ? Meitantei đúng không?’ Hazel cười ‘Giống như thằng nhóc trong truyện trinh thám mà cô ta hay đọc ấy!’
Chị Charlotte thích truyện trinh thám ạ?’ Shinichi hỏi.


Ừ cô ta cứ chúi mũi vào đọc suốt ấy!’ Laura cho biết. ‘Cô ấy thích mấy vụ giết người bí ẩn, còn đọc cả Sherlock Holmes và mấy thứ tương tự kiểu thế’


‘Thế thì còn kì cục hơn ấy chứ’ Shinichi lại chìm trong suy nghĩ ‘Nếu là người mê truyện trinh thám thì hẳn phải biết vài cách thức che giấu hành vi của mình nếu gây án chứ … đằng này, lại bỏ ở hiện trường hung khí, chưa kể còn để rõ cách thức chạy trốn nữa’
Cô ta mua 1 đống sách kiểu đó lúc ở Colorado đúng không các cậu?’ Taylor hỏi, đúng lúc Shinichi quay người bước ra khỏi căn phòng, bỗng dưng hắn muốn xem xét lại hiện trường một chút.


Hắn mò mẫm vào trong căn hộ của Adam đúng lúc trung sĩ Takagi đang phủi phủi bụi trên cửa sổ.


‘Nhóc Conan đấy à? Sao em lại ở đây?’ Takagi ngạc nhiên hỏi.


‘Bác trai và bác gái nhờ em đi xem xét vài thứ’ Shinichi vừa nói vừa đi vòng tránh chỗ máu trên sàn. ‘Cái anh Hakuba đó đâu rồi ạ?’


‘Cậu ta tới chỗ hỏi cung rồi’ Takagi trả lời. ‘Ê này em làm gì thế hả? Quay lại đây ngay’
Trước mặt Shinichi là 1 cái bàn rộng, trên bàn đặt 1 laptop quay lưng vào tường. Shinichi trèo lên ghế rồi chạm nhẹ vào con chuột. Desktop nhanh chóng chiếu sáng lên mặt hắn.


‘Anh đã xem qua dữ liệu trong máy tính chưa?’ Shinichi hỏi ‘Biết đâu lại tìm ra động cơ gây án đấy.’


‘Anh cũng tính kiểm tra cái đó nhưng phải làm cho xong việc với cái bệ cửa sổ này đã’ Takagi cho biết ‘Cần phải tìm ra dấu chân thì mới xác định được đây có phải là lối tẩu thoát của hung thủ hay không.’


Mắt Shinichi dán vào màn hình. Trước khi bị chém Adam hẳn đã mở 20 file này. ‘Hơi bị mất thời gian rồi đây ..’ thám tử học đường nghĩ thầm.


‘À đây rồi’ tiếng Takagi, anh cảnh sát giơ cao một tờ giấy đen trên đó in một dấu giày màu trắng mờ mờ. Hơi khó nhìn 1 chút nhưng đủ để Shinichi đọc được chữ EKIN qua mấy nét cong của đế giày. 


Trở lại với những file nghi hoặc trong máy tính của Adam. ‘Mấy cái này đều là bài báo hết’ Takagi phán đoán ‘Có vẻ như anh ta thích sưu tập thành từng bộ hồ sơ … Anh nghĩ anh ta phân loại thành từng mục tin tức về Nhật Bản khi tới đây’


‘Em không nghĩ vậy’ Shinichi mở ra một bản Word khác. Xem ngày tháng thì cái này được soạn ra 2 năm về trước rồi.’ hắn giật mình khi thấy trong bức ảnh trong bản Word có mặt Charlotte, thêm 5 người khác nữa.


‘Sáu thành viên của đội dân quân ‘Thế giới tự do’ đã tấn công trung tâm nông trường McDonald’s’ hắn đọc to lên. Đó là 1 bài báo nhỏ viết về 6 thanh niên ở Colorado đã bí mật lẻn vào nông trại chăn nuôi và chụp lén hình. 


‘Anh có nghe nói vụ đó, nghe đâu rất tai tiếng cho tập đoàn này’.Takagi vừa nói vừa làm vài động tác đơn giản để đẩy bài báo lên để đọc tiếp ‘Nhiếu bí mật đáng sợ về nhập cư bất hợp pháp cũng như bạc đãi và vi phạm nghĩa vụ bảo đảm sức khỏe và an toàn cho nhân công … bị phơi bày. Một trong số họ còn hack vài cơ sở truyền thông và thế là dân chúng ai nấy đều biết công ty đó đã nhốt và vỗ béo lũ gia súc gia cầm như thế nào. Dư luận lên tiếng phản đối rất kịch liệt.’


‘Charlotte cũng là thành viên của nhóm đó à?’ Shinichi hỏi ‘Nhưng dẫu thế cái này cũng không thể tính là động cơ giết Adam được’


‘Đúng vậy, Adam không phải là người viết bài báo, hơn nữa nếu có viết thì xem xét qua cũng thấy nó không ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè của họ. Anh để ý thấy mấy cô cậu đó ai cũng mơ miệng là ‘tôi không tin’, ‘cô ta không giết người đâu’ . Nhưng hẳn phải có cái gì đó là động cơ gây án chứ … Ủa? Lạ nhỉ?’


‘Gì thế anh?’ Shinichi quay lại nhìn Takagi, còn Takagi thì nhìn trân trối xuống cái bàn phìm màu đen. Shinichi nhận thấy nước sơn màu chữ trắng ở trên 2 trong số nhiều phím bị tróc ra.


Hay là bị che phủ nhỉ?


‘7 tiếng đồng hồ từ lúc xảy ra án mạng tới lúc thi thể được phát hiện’ Takagi lầm bầm tự trả lời cho câu hỏi đó ‘với chừng ấy thời gian thì máu khô đen lại cũng phải thôi…’
Quả thế thật, phím Ctrl và C đều bị phủ bởi những vệt máu đen thẫm. 


‘Có lẽ Adam đã muốn lưu lại gì đó chăng ?’ tiếng Shinichi oang oang.


‘Không thể thế được.’ Takagi lắc đầu nguầy nguậy ‘Anh ta đã bị CHẶT ĐẦU đó em. Lấy đâu ra thời gian mà nhắn nhủ cái gì.’


‘Đúng, nhưng đó là trường hợp sau khi kẻ thủ ác bỏ đi.’ Shinichi nhíu mày. Hắn nhanh tay mở ra 1 bản Word khác, rồi bấm tổ hợp Ctrl V


‘A nhóc con em làm gì thế … ồ?’ Takagi tạm quên đi cái việc trách mắng 1 thằng nhóc mà anh cho là lanh chanh để tròn mắt nhìn vào 20 trang Word đầy ắp số liệu. Trang cuối có ghi chi tiết số tài khoản của ai đó. Mắt của 2 người gần như đủ để nhét vừa 4 cái dĩa cỡ nhỏ khi xem xét kĩ 20 trang tài liệu. 


‘Ôi,biển thủ công quỹ ư?’ Takagi thở hắt ra. ‘Adam đã theo dõi ai đó tham ô tiền của … ô kìa?’


‘Trung sĩ Takagi’ tiếng Conan, ‘số tài khoản đó có phải là của chị Charlotte không?’
‘Anh cũng không biết’ Takagi thú nhận ‘Phải kiểm tra đã. Nhưng nếu đúng là thế thì đây quả là động cơ gây án rành rành rồi.’


Shinichi chuồn nhanh ra tới sảnh. Không hiểu vì lí do gì mà phòng Andrew lại được lấy ra làm phòng thẩm vấn tạm thời, có lẽ nó gần với hiện trường gây án nhất. Hắn mò vào bên trong đúng lúc bà Eri và thiếu úy Sato đang nói chuyện với Charlotte – lúc này trông rất mệt mỏi và nhợt nhạt - với thái độ khá lịch sự, trong khi ông Mouri đang gân cổ tranh cãi gì đó với Hakuba. Ran đặt tách trà trước mặt 2 người phụ nữ.


Một chén trà có làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn được không thế?’ giọng châm biếm của ai đó vang lên chát chúa. Shinichi quay lại chiếu tướng Max và Richard đang thủng thẳng đi ngang qua sảnh, ánh mắt họ liếc qua chỗ thẩm vấn với vẻ không ưa ra mặt. 
Không biết người ta làm cái trò đó để làm gì nhỉ?’ Max cong môi ‘Trong chiến tranh thế giới lần 2 ấy, nhà anh bị bom đập nát, thế rồi chuyện gì xảy ra? Chúng kéo anh ra ngoài rồi cho anh bánh quy để ăn và trà để uống. Nhà bị bom phá à? Mời uống trà. Con bị giết à? Mời uống trà. Ngày tận thế à? Mời uống trà. Charlotte thậm chí chẳng bao giờ thèm uống thứ đó nữa kìa. Chị ấy chỉ biết nấu mỗi món mì ramen thôi.’


Anh Max này,’ Shinichi hỏi ‘Nghe nói chị Charlotte từng ở Colorado, trog bao lâu hả anh?’


‘Khoảng 1 năm rưỡi gì đấy’ Max ra chiều suy tư.


Cô ta từng bị bỏ tù ở đấy đấy!’ Richard đế thêm vào.


‘Ê!’ Max nổi sùng lên ‘Chị ấy có bị bỏ tù đâu!’


À, phải nói là chính quyền của Obama bắt cô ta im miệng tạm thời mới đúng chứ nhỉ?’ Laura nói thêm, chân bước nhanh trên những bậc cầu thang. Ngay lúc đó Shinichi thoáng nghe thấy tiếng di động của ai đó đổ chuông.


Tôi được phép nghe điện thoại 1 lúc chứ?’ Quay đầu lại, Shinichi thấy Charlotte đặt tách trà xuống, chụp lấy chiếc điện thoai. 


Phải, họ cho rằng vụ đó không cần phải làm ầm ĩ thêm nữa. với lại họ cũng phát hiện ra con mời béo bở hơn lúc đó.’ Max nói.


Thế thì chị cậu làm cái quái gì ở đó mà lâu thế hử?’ câu hỏi của Richard kéo Shinichi vè với bài báo hồi nãy ‘nhập cư bất hợp pháp cũng như bạc đãi và vi phạm nghĩa vụ bảo đảm sức khỏe và an toàn cho nhân công’ …

Rồi đột nhiên hắn hỏi Max ‘Anh Max này, khi chị Charlotte ở Colorado, đã từng nằm viện đúng không?’


‘Sao chú mày biết thế?’ Max trợn mắt. Laura cúi người xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Shinichi. Có cái gì đó trong tia nhìn khiến hắn chột dạ. ‘Gì … gì thế ạ?’ hắn lắp bắp hỏi. Cô nàng đó dán mắt vào hắn một lúc lâu sau mới chịu thôi, mỉm cười bí hiểm rồi lắc đầu ‘Không có gì đâu. Dù vậy, khi nào chú bé vạch mặt thủ phạm, nhớ gọi chị tới đó nhé. Chị muốn đập cho kẻ nào vu khống Charlotte 1 trận tơi bời.’


Takagi và Sato xuất hiện ở cửa ra vào, có vẻ như đang tới phòng của nạn nhân.


‘Thiếu úy Sato ơi’ Shinichi gọi ‘Em hỏi chị cái này được không?’


‘Conan đấy à?’ cô cảnh sát xinh đẹp hỏi, hơi nhíu mày ‘Em muốn biết gì nào?’


‘Chị tìm thấy dấu vân tay của Charlotte trên con dao hung khí ạ?’


’10 vết tất cả’ Sato xác nhận. Shinichi chỉ gật đầu và nở 1 nụ cười tinh quái ‘Thế còn … cái này …’


Xxxxxx
Tớ thề là cái cậu thám tử tóc vàng đó chỉ khăng khăng tìm cách chứng tỏ là cậu ta đúng, thế nào thì thế …’ Charlotte thở dài ‘Tớ bắt đầu lo là giả sử có ai biện hộ cho tớ thì thằng nhóc đó cũng sẽ tìm ra cách chứng tỏ là họ sai còn nó thì đúng mà thôi.’


Thằng người Anh mắc dịch’ Richard bĩu môi, rồi hất hàm qua ông Mouri (lúc này vẫn đang cãi nhau với Hakuba) ‘Thế còn gã thám tử đó?’


‘Lão trông chả có vẻ gì là sáng sủa hết’ Max nhận xét ‘Có đúng lão là thám tử lừng danh mà báo chí ca tụng không thế?


‘Charlotte đừng lo,’ Laura ôm lấy vai cô bạn ‘Tớ nghĩ là có 1 thám tử lừng danh thật sự sẽ chứng minh cậu vô tội trong vụ này’ nói rồi đưa mắt nhìn về phía cậu nhóc lùn xủn đang nở một nụ cười mãn nguyện kín đáo sau nghi cô thiếu úy cảnh sát ghé tai cho biết vài thông tin gì đó.


Thằng nhãi đó hả?’ Max trợn mắt ‘Đùa đấy à?’


Tớ đảm bảo với cậu là ở nó có cái gì lạ lắm ấy. Tớ có có thể cảm nhận được điều đó.’


Dừng có nói là lại cái trò thầy bùa phù thủy vớ vẩn của cậu nữa nhé’ Richard đảo mắt, còn Laura thì hét vào mặt anh ta 

‘Tớ bảo cậu bao nhiêu lần đó là pháp sư Wicca thần thánh rồi hả?’


Tớ hiểu ý Laura rồi’ Charlotte cười yếu ớt.


‘Ý chị là?’ Max hỏi.


Cậu nhìn thấy cái điệu cười mãn nguyện đó bao giờ chưa ?’ Laura tiếp ‘Cậu có biết nó có nghĩa là thế nào không ?’


Nó có nghĩa là’ Charlotte nói nhanh, không đợi câu trả lời của em trai ‘một kẻ nào đó, rất có thể là hung thủ thực sự, sắp gặp tai họa lớn trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan