Chương I : New SCHOOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng ,trước cửa một ngôi nhà bé, một cô gái cầm chiếc cặp với bộ đồng phục xanh lá , người phụ nữ đứng ở cửa cười với cô
- Cố hòa đồng với mọi người nhé ,Hikari
- Vâng , Cháu chào cô

Người đàn ông ngồi trong nhà ngó ra nhìn Hikari bước đi với khuôn mặt không có một cảm xúc và nói với người phụ nữ

- Con bé không cười từ bao giờ rồi nhỉ , 12 năm à
- Chắc vậy

Phải , Hikari đã không cười 12 năm nay rồi vì cái ngày 12 năm trước là lúc cả nhà cô nói lời vĩnh biệt thầm lặng . Năm đó, Hikari đang cười nói vui vẻ với cô của nó , về tới nhà , vẫn cái ngôi nhà yên bình đó nhưng lại bị nhấn chìm trong biển lửa , Bố ngồi đọc báo,Mẹ đang làm bữa tối , Ông Bà trên gác xem TV ,Tất cả ...tất cả mọi thứ bị thiêu rụi bỏ lại Hikari đứng ngoài khóc ầm lên che đôi mắt lại như chuyện đó chưa xảy ra . Vì vậy , Hikari phải chuyển đến sống cùng cô chú và đánh mất đi nụ cười sau cú sốc nặng .

Trở lại hiện tại , không bới móc quá khứ nó nữa , Hikari sải bước đến ngôi trường mới và cái trường này không có tý bình thường nào - Ngôi trường dành cho tiểu thư , thiếu gia và một số ít là não to .Bước đến trước cổng , một dàn ô tô sang trọng đắt tiền đưa tiễn mấy học sinh đến cái ngôi trường này .

" Đúng là toàn lũ thích khoe tiền khoe của" Hikari nghĩ và đi vào trường .

Sau lễ khai giảng , cô đi đến lớp 10A nhưng mà tìm mãi không thấy cái ngôi trường này rộng dã man ra

- Này , Mày biết dòng họ Yanakawa không ?
- Tên lạ vậy chưa nghe bao giờ ,chắc không nổi lắm
- Haha , cái dòng họ này sắp chết đến nơi rồi ,càng ngày càng tồi tàn đi thế mà đứa cháu của chủ dòng họ lại mới vào đây đấy đúng là mặt dày

Tự dưng mấy cái lời khó chịu đập vào tai nó , Bố mẹ Hikari vốn chỉ là những người lao động bình thường , sau khi qua sống với cô chú thì nó được coi như con ruột và nhờ thanh danh của dòng họ Yanakawa ( chú nó ) Hikari mới được nhận vô trường này với tên Hikari Yanakawa . Quá khó chịu với mấy cái lời đó , Hikari đã cố nhịn để không làm xấu tên họ mình , nó chịu đi một mạch xuyên qua mấy bụi cây và tìm thấy một khu vườn rất đẹp . Chiếc xích đu ở cạnh khóm hoa hồng dưới bóng cây xanh mát không khí còn dễ chịu và cách việt với bên ngoài , Đây đúng là nơi lý tưởng tiếc thay , Một cậu con trai to lù lù bỗng xuất hiện trước mắt nó , hắn đang nằm ngủ rất là tự nhiên

- Này , Sao cậu lại nằm đây

Hikari lay cậu ta dậy . Bị phá giấc ngủ ngon lành , Hắn bất chợt tỉnh dậy và nhìn thấy nó

- Tôi nằm đây thì sao mà tôi chưa thấy cô bao giờ năm nhất à

"Mái tóc đen bóng mượt, khuôn mặt hơi lạnh nhưng còn chút nước miếng ở miệng nên hơi phá hỏng hình tượng cậu ta chắc cũng được hâm mộ lắm nhìn là biết nhà giàu rồi " Hikari hay nghĩ nhưng cái mặt chẳng bao giờ chịu để lộ cả

- Tôi là năm nhất Hikari Yanakawa , nói như vậy chắc là đàn anh của tôi

" Tên quen quen " Hắn nghĩ rồi hiện ngay cái bóng đèn trên đầu và nhếch mép cười

- À Thì ra là Yanakawa Cinderella cô nổi nhất trong đám năm nhất đấy đi đâu tôi cũng thấy tên.

- Cinderella , mấy người đó thật rảnh hơi . mà anh cũng giới thiệu chút đi chứ

- Tôi là Kazerou Wakanera ,năm hai dòng họ tôi nổi lắm đấy chắc cô cũng nghe qua

Kazerou đứng dậy ngước mặt lên trời nói trong khi Hikari ở dưới cơ mà . Với cái mặt không cảm xúc một câu nói xuyên tim được phóng ra

- Wakanera tôi chưa nghe bao giờ

Đang bay cao trên trời Hikari đã cho hắn một cước đê trở lại với đất . Tự dưng hắn nói ra một câu :

- Từ lúc gặp sao tôi không thấy cô cười chút nào nhỉ , mỉm cũng không cô có phải người máy không đấy ??

Một câu hỏi lạ, chưa ai từng hỏi nó như thế mặc dù đã 12 năm rồi .Hikari đang định trả lời thì đúng lúc đó , chuông vào học reo lên nó chạy đi nhưng không quên để lại một câu

- Tôi phải đi tìm lớp đây , mà từ giờ cái khu vườn này là chỗ của tôi , đừng đến đây nữa

Kazerou chưa kịp phản lại câu đấy thì nó đã đi rồi , thế là lại sắp xảy ra chiến tranh dành chỗ ngủ.
_End_

===============================================================

:3 Không biết có hay không nữa mong mọi người ủng hộ mình thôi . Tại có ý tưởng mới và không muốn nó mất đi nên viết luôn , tạm lùi "CSBTCNHN" lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro