Chương VI : Mười mấy năm ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia đình nó mất từ hi nó còn nhỏ , nó là người cuối cùng mang họ Hirasagi còn cô cưới chồng nên họ cô là Yanakawa rồi.

Cô của Hikari thở dài và kể cho Kazerou . Cậu ta giờ mang vẻ mặt thông cảm với Hikari ,cậu ta đâu nghĩ nó lại cố ra vẻ mạnh mẽ chỉ để tự an ủi bản thân .

- Vậy ra họ thật của Hikari là thế à ....cảm ơn hai cô chú về bữa ăn lần sau cứ để cháu làm cho giờ cháu xin phép lên phòng

Kazerou cười rồi cất bát rồi rửa luôn cho Hikari như thói quen ở nhà

- Thằng bé ngoan ghê ,lại tự mình làm hết mọi việc bây giờ chúng ta giao Hikari cho nó chăm sóc được rồi đấy như trước kia

- Tất nhiên rồi chúng ta đã thỏa thuận với ông bà Wakanera rồi mà ,ai ngờ bọn nó lại tự gặp nhau sau mười mấy năm.

Hai cô chú cười tủm tỉm nói chuyện với nhau ngay khi cậu ta đi , chuyện này chắc về sau Kazerou mới biết ...nếu cậu ta không nghe lén .
"Ba mẹ mình?? Gặp nhau sau mười mấy năm?? Cái gì vậy.." Đang định động não chút thì Kazerou nhớ ra việc quan trọng bây giờ : chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho Hikari
"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên trong hành lang tầng hai vắng vẻ , Kazerou đứng trướccánh cửa phòng của Hikari với chiếc đĩa bạc cùng bánh và trà để ở trên .

- Vào đi

Giọng nói trong vắt nhưng pha lẫn sự lạnh lẽo đáng sợ của Hikari từ trong phòng .Kazerou mở cửa bước vào , cậu ta liếc mắt nhìn quanh như đang ở ngoài hàn tinh, mắt cậu ta mở to nhìn căn phòng sạch đẹp của nó . Vừa bước vào phòng đập vào mắt cậu ta là con mèo đang nằm yên vị trên giường màu tím với chăn gối trắng ngủ ngon lành , còn cô chủ của nó thì đang ngồi trên chiếc bàn học và cắm cúi vào sách vở. Chiếc bàn học cũng tím nhưng đậm hơn so với chiếc giường ,những ngăn sách xếp gọn gàng toàn những sách tham khảo ,nâng cao không phải những cuốn truyện tranh hay những quyển tạp chí mà bình thường những đứa học sinh cấp ba , Kazerou cũng đơ người cậu ta không nghĩ Hikari chăm học thế.
- Đứng đấy làm gì vào đi

Hikari cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu ta giải thoát khỏi sự giản dị của căn phòng . Kazerou đặt nhẹ chiếc đĩa lên cái bàn gần giường rồi tiến lại gần con mèo đang ngủ mà vuốt bộ lông mượt mà của nó
- Con mèo này tên là gì thế

Vừa vuốt ve bộ lông trắng muốt của con mèo cậu ta vừa hỏi .

- Thỏ .
Hikari thẳng thừng nói một tên lạ khiến Kazerou cứ ngỡ là mình nghe nhầm

- Tên nó là...Thỏ?
Kzerou quay ra nhìn Hikari và hỏi lại . Hikari quay lại nhìn con thú cưng yêu quý của nó và giải.thích
- Lúc ngủ nó ngoan thế thôi,lúc dậy là nó chạy nhảy khắp nơi rồi gặm đồ lung tung thế nên mới gọi nó là thỏ.

Kazerou vuốt nhẹ tai con mèo ,nó cứ dụi dụi vào tay cậu ta ."Đáng sợ thế à " Kazerou nghĩ . Thỏ nhẹ nhàng mở mắt nó ra ,"mắt nó màu ..hai màu xanh và vàng ! Ồ mắt hai màu mà khoan nó đang lườm mình " Kazerou vừa nghĩ vừa lùi lại để chuẩn bị trước không để bị một vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp cùa cậu ta .
"Méo" con mèo kêu lên một tiếng rồi xông phi nhảy bổ vào người cậu ta ....nằm ngủ tiếp
- Này con mèo ....không ghê mấy mà nó có cắn tôi đâu
Kazerou chảy mồ hôi và cười nửa miệng trong khi vuốt ve con mèo đang ngủ trên bụng .

- Ồ hai người chơi vui nhỉ ,tôi học xong rồi

Hikari gấp gọn sách vở rồi đứng dậy dời khỏi bàn học và ngồi trên giường nhâm nhi cốc trà hoa hồng

- Ngườ giàu các cậu hay ăn uống kiểu này à ,lạ ghê
Kazerou đặt con mèo lên giường ,tình cờ cậu thấy một bức ảnh trên bàn học . Cậu ta cầm nó lên nhìn ,thì ra là ảnh gia đình Hikari đứng trước mặc váy đỏ cười rất tươi đây là lúc bố mẹ Hikari chưa mất
- Bố mẹ tôi tuyệt vời lắm,họ rất hay cho tôi đi chơi ....

Hikari nhìn bức ảnh và mỉm cười ,Kazerou cứ như bị hút hồn bởi nụ cười đó cứ nhìn chằm chằm vào Hikari .
- Nhìn cái gì

Hikari trở lại bình thường lườm cậu ta ,Kazerou đỏ mặt quay lại nhìn bức ảnh rồi mắt cậu ta trợn tròn lên lộ vẻ ngạc nhiên
" Khuôn mặt này quen quen ......"
Cậu ta nghĩ rồi quay ra hỏi Hikari .
- Bố mẹ cô ....mất ngày 13 tháng 7 của 12 năm trước đúng không..

Hikari ngạc nhiên với câu hỏi của Kazerou nhưng vẫn trả lời
- Đúng nhưng sao anh biết ?
- Chúng ta đã từng gặp nhau ở công viên và chơi với nhau vào ngày hôm đấy

Hikari nhớ lại ,đúng là hôm đấy nó đã chơi với một cậu bé hơn nó một tuổi .

- Thì ra đây là lí do hôm sau cô không đến để tôi phải đợi cả ngày hôm đó......

Kazerou kể lại với một nét mặt phảng phất nỗi buồn . Hikari không ngờ hai đứa có duyên đến vậy ,12 năm rồi mà . Hikari ngạc nhiên và hỏi

- Nhưng sao anh nhớ kĩ đến vậy ??

Kazerou cười và nói

- Vì cô là ..........

---------------

Là hết chương =)))))
Mình mới có điện thoại nên có nhiều thời gian viết chương mới :3
Ý tưởng chương mới không đến nỗi tệ nhỉ

Gợi ý cho câu nói của Kazerou này
1. Gặp nhau sau mười mấy năm
2. Vui khi thấy Hikari cười.
3. Kazerou nhớ rất kĩ ngày hôm đấy có thể suy ra Hikari rất quan trọng với Kazerou hồi bé

;;v;; thử đoán xem Hikari là gì của Kazerou nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro