No.1 : Hàn Thiên Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bàn ba, một suất : gà rán, khoai tây, coca cola ba lon, ba phần bánh gạo cay." Chất giọng lạnh lẽo, vô cảm đọc răm rắp những gì được viết trong giấy, chỉ ba phút sau , chiếc khay chứa đầy đủ những món cô đọc.

       

Tay cô bê chiếc khay, đôi chân dài bước đi không dư lấy nửa khắc. Hàn Thiên Du, sinh viên năm tư trường đại học ưu tú Hàn Quốc - Đại học H, cũng là học sinh từ lúc nhập học cho đến khi ra trường luôn đứng đầu bảng xếp hạng học sinh ưu tú. Tất nhiên, cô chưa từng lo một khoản học phí nào, mọi khoản đều do nhà trường hỗ trợ. Không phải cô là thiên tài, mà do cô luôn nỗ lực để trở thành thiên tài, rất nhiều trường đại học gửi thư mời cô đến trường của họ học : Oxfoxd, Buston... nhưng cô đều khước từ tất cả và lí do chỉ có một : cô không thể rời xa gia đình của cô.

     

Hàn Thiên Du ngoài là học sinh ưu tú còn là Nữ Đại Ca có tiếng, hầu như chưa từ thua bất cứ trận nào. Cô được anh trai kết nghĩa (sẽ được tiết lộ sau) cho tham gia khóa học võ nâng cao và tất nhiên là hoàn thành cực tốt. Nhưng võ của cô không chỉ dùng vào việc làm thủ lĩnh và phòng thân mà còn dùng để... đánh thuê. Tất nhiên là chỉ đánh ở mức độ nằm viện chứ không hề chết người, cô còn nhận cả những vụ thách đấu và đua xe.

     

Gia đình cô thuộc dạng khó khăn - đến - không - thể - khó - khăn - hơn và cô chính là người tạo ra nguồn thu nhập cho một gia đình năm người. Một ngày hai mươi tư tiếng thì bốn tiếng cô đến trường, bốn tiếng nghỉ ngơi, ngủ, toàn bộ thời gian còn lại là làm việc và làm việc. Cô làm hầu như tất cả các việc : giao báo, giao sữa, nhân viên pha chế cà phê, làm bài tập thuê, đánh thuê, đua xe thuê, thậm chí là công việc mà ở nước Việt Nam của chúng ta cũng có : xe ôm.

    

Bây giờ là sáu giờ tối, cô đang làm nhân viên phục vụ tại tiệm gà rán khá nổi tiếng nằm giữa phố Cheongchamdong náo nhiệt và xa hoa với những ánh đèn lung linh dưới bầu trời đêm. Khách đến đây chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường trong phố. Thời gian làm của cô tầm ba tiếng : từ năm giờ chiều đến bảy giờ tối, tuy ít nhưng lương của cô luôn cao hơn những nhân viên khác nhờ gương mặt xinh đẹp mang vẻ lạnh giá, chiều cao đáng ngưỡng mộ và trường đại học H mà cô học thu hút rất nhiều khách nam lẫn nữ.

    

"Chị Du." Một tốp học sinh cấp 3 ngồi ở góc trong cùng của tiệm rối rít vẫy vẫy cô. Thiên Du đọc phiếu ăn thật nhanh rồi lập tức chạy đến, môi nói gỏn gọn vài từ, hoàn toàn chẳng mang theo xúc cảm nào :

   

"Các em dùng gì?"

   

 Cô bé xinh xắn vừa vẫy cô vừa lanh lợi nói một lèo :

   

"Ba suất gà rán, hai hambuger gà, năm cốc coca cỡ lớn, năm phần khoai tây chiên, hết rồi ạ." Trước khi kết thúc còn đá mắt tinh nghịch với cô, sau đó là đưa cuốn tập Toán đang giải dang dở, cười ngây thơ.

   

"Một suất bài giảng nữa ạ." Cô cười nhẹ, rất nhẹ, đưa tay xé mảnh giấy note vừa ghi những thứ cô bé đọc, cây bút chì viết thần tốc trên mảnh giấy kế tiếp rồi đưa cô bé, nói gọn hết sức có thể :

    

"Không hiểu thì cứ hỏi." Nói xong liền bước đến nhà bếp, để lại cô bé  và các bạn xung quanh ngẩn ngơ nhìn mẫu giấy với dòng chữ nắn nót ghi chép công thức và cách giải vô cùng rõ ràng, nhìn vào là lập tức có thể làm được, cả bọn lại thở dài, đồng loạt nói :

    

"Haiz, bao giờ mới nói chuyện với chị ấy được ba câu đây, trong khi bài toán nâng cao mà chưa đến hai giây đã giải ra." Chốt câu còn kèm theo tiếng thở dài não nề, mắt dõi theo bóng cô đang chạy bàn này sang bàn khác, lúi húi ghi chép, hoàn toàn chẳng nhìn về phía bọn chúng thêm một lần.

    

Đây là lí do mà lương của cô cao, hầu hết các học sinh đến đây đều nhờ cô giải giúp hay giảng bài tập giúp họ, thậm chí là thuê cô làm bài tập Lợi ích thứ hai khi cô làm việc ở đây.

    

 "Thiên Du, cô bé kia gửi cháu cái này." Cô phục vụ đưa cho cô một túi kẹo sô cô la đắng kèm theo mẩu giấy note màu xanh dương nhạt nổi bật lên dòng chữ ngay ngắn viết bằng bút chì :

    

"Cảm ơn chị vì đã giảng bài tập giúp em, em mong hai chị em mình có thể cùng nhau đi ăn kem. Được không ạ?"

    

Cô cười nhẹ, gấp mẩu giấy cẩn thận, cho vào túi áo, cất giọng trầm mang chút khàn khàn :

   

"Cảm ơn cô. Chào cô." Nói xong, đợi cô phục vụ gật đầu rồi nhanh chóng bước vào thay đồ của nhân viên.

   

Thiên Du lấy trang phục từ balo của mình, tắm nhanh tại tiệm rồi lại tất tả làm thêm nơi khác, chỉ kịp ăn một phần bánh mì và cốc nước trong.

   

Cô đi làm nhiều nơi nên xe buýt rất bất tiện, xe đạp lại tốn sức nên cô cố dành dụm, tích góp mua một chiếc mô tô khá cũ. Cô rất đam mê tốc độ, ngay khi vừa mua được xe, cô cố gắng tập luyện để tam gia những cuộc đua thuê : vừa đáp ứng được sự yêu tốc độ lại vừa kiếm thêm thu nhập, quá lợi rồi.

   

Lái xe ôm, công việc cuối ngày của cô, kéo dài từ 19 giờ 30 phút đến hai mươi giờ. Ngọc Tâm - chủ dịch vụ này luôn túc trực bên điện thoại nhận yêu cầu của khách hàng và phân công cho từng người. Việc của cô chỉ là nhận yêu cầu và đưa khách đi lẫn về theo đúng nhiệm vụ.


Ring...ring.. Điện thoại của cô bất chợt reo và người gọi không ai khác là chị Ngọc Tâm :


"Du, có khách muốn đến trung tâm mua sắm J, địa chỉ họ đang ở là x/y/z."


"Vâng." Rất nhanh, rất gọn, cô ngắt máy, lập tức rồ ga đến địa chỉ vừa đọc, đôi mắt hơi sáng lên bởi tiếng gió gào rít bên tai, tiếng động cơ giòn tan và tốc độ cực nhanh. Mỗi lần như vậy, cô như sống lại, hoàn toàn chẳng cảm giác được chút mệt mỏi nào, rất dễ chịu.


Tầm chín giờ, cô nhận được tin nhắn từ Nhất My - một trong những đàn em của cô : 'Chị Du, ba mươi phút nữa bọn chúng sẽ đến, căn nhà hoang của đường 68'. Cô thầm cốc đầu mình, cuộc hẹn với bọn trường K hai tuần trước mà cô quên béng mất. Bây giờ còn ba mươi phút, mà tận một tiếng nữa mới hết giờ làm, cô sẽ bị trừ lương nếu nghỉ sớm, đành cố gắng chạy thêm vài chuyến thật nhanh rồi xin Ngọc Tâm về sớm. Cô nhấn vài nhấn, áp tai vào điện thoại :


"Chị Tâm."


"Ừ, gì thế?"


"Em muốn xin nghỉ sớm được chứ?"


"Nghỉ, bây giờ à?"


"Không, tầm nửa tiếng sau."


"Được, nhưng làm gì thì làm, cẩn trọng sức khỏe một chút, đừng để bị thương." Ngọc Tâm nói rất dịu dàng, còn tràn ngập tình thương của một người chị, cô cũng hạ bớt âm giọng của mình, đáp :


"Vâng. Cảm ơn chị"


Cô nhìn màn hình đã tối đen, thầm nhủ sẽ giải quyết nhanh gọn rồi trở về, nhưng rốt cuộc là tham công tiếc việc mà quên mất sắp đến giờ hẹn, mãi khi Nhất My gọi cho cô :


"Chị Du, chị đến chưa, bọn chúng đến đây rồi." Chất giọng bên kia lạnh lẽo tựa cô, nói đều đều không vấp lấy một lời, cô còn chưa kịp trả lời thì đã nghe một chất giọng ngang tàng, phách lối, xa lạ :


"Nè, Hàn Thiên Du, mau tới đây. Chẳng phải mày tuân thủ thời gian lắm sao? Còn năm phút nữa là mày trễ giờ đấy."


Cô hoàn toàn không để lộ tí cảm xúc  nào khi nghe giọng nói thô lỗ kia, nhếch môi, chất giọng lạnh tanh vang lên :


"Năm phút là quá đủ." Sau đó là tiếng động cơ hòa vào cơn gió lạnh lẽo ban đêm. Cô không thể thua trận này, vì nếu thu đồng nghĩa với việc cô phải bồi thường năm triệu won - gấp đôi số tiền cô nhận được. Ngoài việc thắng, cô không thể nghĩ điều gì thêm và còn hai phút mười giây để cô xuất hiện ở điểm hẹn.


Chuyển hướng vào con ngõ bỏ hoang, nơi tụ tập những cuộc ẩu đả, đánh thuê mà chẳng cảnh sát nào dám lại gần. Như một thói quen, cô dừng xe trước căn nhà hoang duy nhất trong ngõ, tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại tóc, đá chống xe rồi hiên ngang bước vào.


Căn nhà hoang kia tuy đã bỏ khá lâu nhưng vẫn còn nguồn điện, hắt ra ánh sáng yếu ớt và mùi thuốc lá rất nồng khiến cô chau mày, đưa tay gạt đi khói thuốc vờn vờn khi cô vừa bước đến cửa.


Cô đứng từ ngoài cửa cũng có thể nghe thấy bầu không khí căng thẳng của hai bên và căng thẳng giảm xuống khi cô bước vào, thay vào đó là mùi thuốc súng (ở đây ý nói sự đe dọa của hai bên).


Tên thủ lĩnh trường K cao tầm một mét tám lăm, ngồi chễm chệ trên ghế, chân xếp thành số bốn, tay đung đưa điếu thuốc còn nửa, sau lưng là tám tên đàn em mặt mũi bặm trợn. Trong khi bên cô chỉ có mỗi Nhất My, vì đây vốn chỉ là cuộc giải quyết giữa các thủ lĩnh, không nhất thiết phải có quá nhiều người. Hơn nữa, hai người con gái này cũng đủ hạ cả bọn kia.


"Qủa là Hàn Thiên Du, rất đúng giờ." Hắn nở nụ cười đểu cáng, ném tàn thuốc xuống đất rồi di di chân dập tắt, bước đến trước mặt cô, nhả khói.


Cô chau mày, nghiêng nghiêng đầu né tránh khói thuốc của hắn, nhếch môi :


"Cảm ơn về lời khen. Bắt đầu đi"


Hắn cũng nhếch môi đáp lại, không nói không rằng vung nắm đấm về phía cô, cực nhanh, cực gọn. Cô không tránh, đưa bàn tay nhỏ hơn hắn không đáng kể, vậy mà hoàn toàn ôm trọn được nắm đấm của hắn, dồn lực xoay mạnh.... Rắc! Âm thanh kia là minh chứng cho cánh tay khỏe mạnh của hắn vừa bị cô phế bỏ, trong khoảng thời gian chưa đến sáu giây khi trận đấu bắt đầu. Không để hắn kịp cảm nhận cơn đau, cô nâng gối vào bụng hắn, rồi từ bụng chuyển sang cằm hắn, thúc mạnh. Hắn ngã sóng soài, đau đớn ôm lấy cánh tay bị phế nhưng tuyệt nhiên không la lên. Bọn thuộc hạ của hắn bất động nhìn cô, nhận thấy thủ lĩnh đang lâm vào thế thua trận, lập tức động thủ.


Nhất My thấy thế cũng không chịu thua, liền lạnh lùng lên tiếng, quắc mắt nhìn bọn đàn em của tên kia :


"Giỏi thì lên hết đi."


Đại chiến bắt đầu!


Ngôi nhà hoang âm u vang lên tiếng choảng nhau, tiếng người ngã trên đất, tiếng la oai oái của bọn trường K. Và chỉ sau mười phút, toàn bộ âm thanh đều ngừng bặt, dưới ánh đèn yếu ớt, bóng hai người con gái thở  mơ hồ không biết nhanh hay chậm, ánh mắt sắc lạnh hệt nhau nhìn lũ trường K nằm thành đống dưới đất. Khắp người chúng chi chít vết thương, trang phục chỗ rách chỗ lành, mặt tên nào cũng đầy máu và bầm tím đến phát tởm, ánh mắt chúng nhìn hai cô từ khinh thường thành sợ hãi. Đặc biệt là tên thủ lĩnh kia, bị cô đánh đến độ gãy một tay, gãy mũi và bầm một bên mắt, còn vô số thương tích nhỏ khác nữa.


"Tiền." Cô nói đúng một từ, chưa đến hai giây hắn liền dùng hết sức lực còn lại rút xấp tiền trong túi đưa cô, mắt vẫn còn chứa tia kinh sợ, chẳng giống với bộ dạng ngang tàng lúc đầu.


"Tốt. Và đừng quên cái tên Hàn Thiên Du."


Cô phất phơ phong bì tiền, nhếch môi lạnh lẽo đến không thể lạnh hơn, rồi cũng Nhất My quay lưng đi mất.


Sau khi cô đi tầm hai phút, một bóng người cao lớn mang theo hàn khí bức người, đôi giày da sáng loáng hoàn toàn không phù hợp với nơi đây. Hắn đứng ngược với ánh đèn, ánh mắt sắc lẻm khiến bọn người kia sợ hãi thu vào một góc, đôi môi mỏng mấp máy mang vẻ đầy thú vị :


"Hàn Thiên Du! Hẹn ngày gặp lại."


Hoàn No.1



Cho ta ý kiến đi các nàng và vote +cmt nếu các nàng thích và ủng hộ ta ^^.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro