No.3 : RÙA RỤT CỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rùa Rụt Cổ"! Ba từ này khiến lòng hắn trào sóng dữ dội, cô gái này ngang nhiên gọi hắn như thế với ánh mắt chán ghét vô cùng.


"Ai là Rùa Rụt Cổ chứ?" Hắn rít lên, chất giọng đã rất lạnh, hàn khí tăng vùn vụt nhưng Thiên Du hoàn toàn chẳng nao núng trước thái độ của hắn, nhếch môi khinh miệt :


"Ngoài anh thì còn ai? Bị đánh mà một chút phản kháng cũng không có, đợi người đến cứu rồi nhanh chóng tháo chạy, Rùa Rụt Cổ là quá hợp rồi."


Thiên Du thản nhiên nói nhưng không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với hắn. Cô vốn ghét bọn yếu đuối đụng khó khăn là bỏ cuộc, càng ghét hơn loại người hèn nhát chỉ biết chạy trốn. Và bây giờ cô ghét bản thân mình khi vừa cứu một con Rùa Rụt Cổ, trong lúc cô chịu đòn để cứu hắn thì hắn nằm đó cho bọn chúng hành hạ, rồi đợi lúc thích hợp lôi cô đi. Bấy nhiêu đó cũn đủ khiến cô không muốn gặp lại hắn lần hai, không bao giờ muốn.


"Tôi không phải Rùa Rụt Cổ." Hắn gầm lên, ánh mắt trở nên đỏ rực vì giận dữ. "Tôi đang say và vô tình đi vào con hẻm đó, không làm chủ được nên gây sự với bọn chúng. Cô nghĩ một kẻ đang say có thể cự nổi sáu tên sao?"


Thiên Du nhếch môi, vung nắm đấm về phía hắn lập tức bị tóm gọn dù hắn đang rất ngạc nhiên, cô chưa chịu thua, vung chân đá vào hông thì hắn túm được, một lực đẩy ngã ra sô pha.


Tình thế bây giờ là Thiên Du nằm dưới thân hắn, hai chân của cô bị chân hắn khóa chặt, tay phải lẫn tay trái đều bị chế trụ trên đỉnh đầu. Nhưng Hàn Thiên Du chẳng mảy may sợ hãi, cô thả lỏng cơ thể, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói :


"Nhìn sơ qua tôi đã biết anh tỉnh rượu rất lâu rồi, chỉ là anh đang nghĩ nếu chúng thấy anh bất tỉnh sẽ bỏ đi. Còn chuyện đánh lại, tôi nghĩ bọn chúng chẳng đáng xách dép cho anh, bằng chứng là dù anh đang nằm sấp vẫn có thể đoán được toàn bộ di chuyển của tên to xác kia. Thậm chí là gạt chân hắn đúng lúc để giảm nhẹ vết thương tôi phải nhận do lưỡi dao gây ra. Thêm một bằng chứng khác, chính là tình thế bây giờ, dù anh đang rất ngạc nhiên nhưng vẫn đoán được chiêu thức của tôi và khắc chế ngay tức thời, trong khi tôi phải mất tận ba phút để hạ bốn tên. Qúy Ngài Rụt Cổ, tôi có nói sai điều gì không?"


Chất giọng lạnh tanh, đanh thép, đều đều không vấp lấy nửa lời dừng lại. Đây là kỉ lục, ngoại trừ lúc khảo bài cũ ở lớp thì cô chưa bao giờ nói quá năm câu, vậy mà hôm nay cô lại tuôn một tràng như đang thuyết trình vậy. Nhưng đây là điều cần thiết, hắn thực sự nên cảm ơn cô vì đã không đấm một đấm vào gương mặt kia - loại người mà cô cực kì căm ghét và căm ghét cô hơn khi lại cứu loại người này.


Hắn lặng người sau khi nghe cô nói, ánh mắt trở nên u tối vô cùng. Cô gái này thực sự đã quan sát hắn rất kĩ và phán đoán được cả hành động của hắn, bây giờ bị cô vạch trần còn có thể nói gì được sao?


Bàn tay đang cố định hai tay cô lỏng dần, ánh mắt thẫn thờ nhìn người con gái phía dưới : cô rốt cuộc là ai?


"Vậy cô nghĩ bản thân phải chống trả mới được sao? Cô nghĩ sức mạnh luôn luôn thắng à?" Hắn không trả lời mà bật lại một câu hỏi, những tưởng cô sẽ đuối lí, nào ngờ...


"Tôi không nói sức mạnh luôn luôn thắng, nhưng có sức mạnh mà không biết tận dụng thì là ngu ngốc. Đặc biệt là anh, một con Rùa Rụt Cổ và suy nghĩ đơn giản đến ngốc nghếch." Cô cười nửa miệng, tuy vậy vẫn khiến người khác say mê. "Anh tưởng bọn chúng chỉ đánh anh cho thảo mãn rồi đi ư? Không hề, chúng muốn anh phải giống chúng, trở thành con nghiện."


Hắn hoàn toàn sững sờ trước câu nói của cô, cũng không dám tin vào điều mình vừa nghe, tay đang ghìm cô cũng bất chợt lỏng ra. Thiên Du chẳng tốn chút sức nào để thoát khỏi hắn, tay lần xuống túi quần lấy ra một chiếc khăn tay dày cộm lên bởi vật gì đó. Và cô mở chiếc khăn tay quấn xuề xòa, vật nằm trong chiếc khăn khiến hắn hóa đá tại chỗ : một ống kim tiêm với chất lỏng màu trắng mà hắn nghĩ đó chính là ... ma túy! Vậy  đó là lý do mà bọn chúng không cướp tiền của hắn, bởi vì nếu hắn bị một mũi này, chúng sẽ đào được một cái mỏ vàng, kim cương luôn ấy chứ.



"Qúy Ngài Rụt Cổ, Ngài nghĩ cái mai đó đủ chắc để tránh được mũi tên này không?" Thiên Du gói chiếc kim tiêm thật cẩn thận vào chiếc khăn tay, ném vào túi rác đựng bông băng bẩn. Nở nụ cười nhàn nhạt như gió thoảng, hắn hơi ngẩn người nhìn nụ cười ấy.


Bây giờ cô đang nằm dưới, nên hắn hoàn toàn chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cô : khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài đến vai hơi xõa ra, vào lọn tóc lòa xòa trên trán, đôi mắt đen vô cảm lại vô cùng cuốn hút, chiếc mũi nhỏ nhắn thật đáng yêu và... đôi môi nhỏ hơi khô nhưng vẫn hồng hào. Yết hầu của hắn khẽ chuyển động!


Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm hắn rung động trước một cô gái, dẫn một cô gái vào ngôi nhà này, bán khỏa thân trước mặt cô và ... ngắm nhìn cô trong tư thế này.


Hàn Thiên Du khó chịu trước ánh mắt của hắn, lại còn việc cô bị hắn ghìm dưới thân trong tình trạng áo phanh ra và người phía trên hoàn toàn không có ý định ngồi dậy. 


"Con Rùa Rụt Cổ, tôi cần về sớm." Cô ngồi dậy, định đẩy hắn ra thì bất chợt bị hắn ghì xuống lại, tay siết lấy cổ tay cô,đôi mắt thâm trầm hiện ra vài tia máu :


"Tôi đã nói tôi không phải là Rùa Rụt Cổ!" Hắn gằn, lực ở cổ tay cô ngày càng mạnh hơn.


Thiên Du hơi cau mày, nhưng vẫn lạnh lùng lặp lại ba từ kia :


"Rùa Rụt Cổ." Hắn tức giận, lại hận không thể che đi đôi mắt khinh miệt kia, liền cúi đầu, hướng thẳng đến đôi môi đang khiêu khích hắn qua ba từ đáng ghét kia và cũng không thể tin là hắn lại làm điều điên rồ này với một cô gái xa lạ.


Thiên Du là người có IQ cao ngất ngưỡng nhưng EQ và hiểu biết yêu đương của cô luôn luôn là số 0 tròn trĩnh hay là âm âm luôn. Đối với cô : tình yêu là thứ gì đó rất hư ảo và xa vời, chẳng ai yêu một cô gái bạo lực, nghèo hèn. Cô cũng chẳng muốn hao phí tâm sức (tâm tư và sức lực) cho mấy chuyện yêu đương nhăng nhít đó, cái cô cần là tiền và chức thủ lĩnh hạng nhất Toàn Quốc. Cô hoàn toàn không tài nào biết được hành động của hắn là gì, đến khi môi cô nhận thấy hơi ấm đang mạnh mẽ xâm chiếm.


Tệ hơn là cơ thể cô phản ứng theo chiều hướng không - thể - xấu - hơn, cô vùng vẫy nhưng không thành, hắn quá mạnh. Cơ thể cô bắt đầu phản ứng : mồ hôi bắt đầu tuôn ra ở giây thứ ba, nhịp tim tăng vùn vụt ở giây thứ tư, hô hấp rối loạn ở giây thứ năm, bụng cô co thắt đau đớn ở giây thứ sáu, cơ thể dần thả lỏng ở giây thứ bảy, đầu óc quay cuồng ở giây thứ tám và ở giây thứ chín cô chính thức bất tỉnh.


Cảm nhận được điều bất thường của cô gái dưới thân, hắn vội buông khỏi đôi môi kia và hoàn toàn bất ngờ khi thấy cô bất tỉnh, mồ hôi tuôn ra rất nhiều. Chuyện quái gì đang diễn ra? Một nụ hôn chưa đến mười giây lại có thể bất tỉnh ư?


"Này, này, cô gái." Hắn vỗ vỗ vào mặt cô nhưng không hiệu quả, đột nhiên lại thở phào nhẹ nhõm khi cô vẫn hô hấp bình thường. Và rồi hắn lại lo lắng, bối rối khi nhìn lại tình trạng của cả hai bây giờ : cô mặc áo không gài một cái cúc lâm vào bất tỉnh và hắn thì không mặc áo, căn nhà hoàn toàn  chẳng có một ai. Có tên gay mới không "ra tay" trong thời điểm "tốt" thế này, cô gái kia lại hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Nhưng hắn tất nhiên không phải loại người đó, mặc dù vẫn còn lưu luyến đôi môi kia.


Không được! Hắn cần phải tỉnh táo lại, hắn chỉ nhất thời không kìm chế được khi lần đầu ở cạnh một cô gái với khoảng cách quá gần. Còn nụ hôn chớp nhoáng ban nãy chỉ là muốn hắn muốn ngăn ba từ đáng ghét cô lại nói thôi. Chắc chắn, chắc chắn 100% hắn không có  ý gì với cô cả, chắc chắn rồi.


Nhưng, hắn sẽ không kìm lòng được nếu cứ ngồi đây nhìn cô, hắn chẳng phải thánh thần có thể ngăn sinh lí bình thường của bản thân. Nghĩ là làm, hắn lập tức về phòng, tắm rửa qua loa rồi thay một bộ trang phục thoải mái : áo cộc tay, quần short.


Bộ dạng nhếch nhác ban nãy sau khi ra khỏi phòng tắm khiến chúng sinh điên đảo : gương mặt góc cạnh đầy nam tính, mái tóc đen hơi bết lại vì ướt, đôi mắt nâu sắc lạnh rất giống với Hàn Thiên Du, bí ẩn, cuốn hút. Chiếc mũi cao đầy cương nghị, đôi môi hồng hào, làn da trắng nhưng không át đi vẻ nam tính của hắn, bờ vai rộng phô ra dưới lớp vải thoáng hàng hiệu, bắp tay săn chắc hiện  rõ từng đường gân. Đúng là lụa đẹp vì người! Nhưng hắn cũng có hơi thắc mắc khi Hàn Thiên Du hoàn toàn chẳng lay động trước vẻ đẹp của hắn, một chút cũng không, thậm chí còn chẳng ngại ngùng khi hắn bán khỏa thân.


'Chẳng lẽ mình kém hấp dẫn đến vậy sao?' - hắn tự hỏi.


Ừm... ờ.... anh nên loại bỏ chị Hàn Thiên Du khỏi danh sách sắc nữ, xung quanh chị ấy toàn mĩ nam, nhìn riết chai lì, thấy soái ca ngôn tình với Chí Phèo cũng chẳng khác gì nhau (....!!) thật đấy ạ.


Hắn ngơ ngác nhìn cô vẫn nằm bất tỉnh trên ghế sô pha, tận nửa tiếng và vết thương trên vai cô đang rỉ máu ra rất nhiều, không thể để mặc cô như vậy.


Nhưng rắc rối ở chỗ,không thể băng bó vết thương nếu cô bất tỉnh, loay hoay một hồi, cuối cũng là hắn ngồi xếp bàn trên ghế, vực cô dậy, để đầu cô dựa vào hõm cổ hắn, hai ta choàng hờ lên eo hắn. Khổ cho hắn nhất là lúc cởi áo cô để dễ bề băng bó, hai tay hắn cứ run run, khó khăn cởi, trong lòng lại không ngừng cầu nguyện : cô gái, cô có tỉnh dậy bất chợt cũng đừng có giết tôi đấy nhé, tôi chỉ là bất đắc dĩ phải làm thế này.


Ngạc nhiên tột độ, cảm xúc đầu tiên hiện hữu khi hắn thấy tấm lưng của cô, không phải chỉ vì nó đẹp mà là có rất nhiều salonpas trên người cô, vai, lưng, cổ, cổ tay, gáy và hông, toàn là những  bộ phận mà người làm việc nặng nhọc hoặc cả ngày. Hơn nữa, vai của cô rộng hơn vai của những cô gái bình thường, cả bắp tay cũng thế. Làn da của cô cũng xấu hơn so với bọn con gái hay chăm chút, thậm chí là hắn khẳng định cô chưa từng dùng quá bất cứ mĩ phẩm nào, chỉ duy nhất mái tóc mượt thoang thoảng hương bạc hà.


Mà nói đến mùi, hắn cảm nhận được trên người cô có rất nhiều mùi hương lạ như : cà phê, gà rán, dầu mỡ và thuốc salonpas. Thiên Du hoàn toàn không giống với cô gái khác, ở cô có vẻ lạnh lùng, ngạo mạn, ngang tàng, tự tin và bất khuất. Nếu không phải nhờ mái tóc dài thì có lẽ chẳng ai nghĩ cô là con gái. Nhưng vấn đề không phải ở đó, mà là vết thương của cô rỉ thấm cả miếng salonpas.


Cẩn thận, nhẹ nhàng, hắn gỡ miếng salonpas bị rách do vết chém lúc đỡ hắn, vết thương khá sâu, tầm hai xăng-ti-mét.


Hắn cẩn thận rửa vết thương mà tránh để cô vì rát mà thức giấc, tuy có hơi khó khăn bởi tư thế của hai người nhưng việc băng bó diễn ra khá suôn sẻ,  dù hơi vụng về.


Hắn thở phào, đỡ cô nằm nghiêng tránh chạm vào vết thương rồi lại đỏ bừng mặt khi nhìn cô không mặc áo, áo cô rách rồi nên cũng chẳng thể mặc được, đành lấy một chiếc áo len xám khá dày. Lại thở dài, hắn (lại) bất đắc dĩ phải mặc áo cho cô, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn vào mảnh vải trắng kia (Biến thái!!), lần đầu tiên tiếp xúc với con gái, lần đầu tiên hôn một người và cũng lần đầu tiên nhìn thấy con gái bó ngực.


"Ưm.." Thiên Du đột nhiên cựa quậy khiến hắn giật mình, vội vàng rời mắt khỏi mảnh vải trắng kia, lấy lại gương mặt lãnh đạm nhìn cô đang cố gắng thích nghi với ánh sáng. Rồi bật dậy, phóng cho hắn một ánh nhìn hết sức "thân thiện" nhưng cô không hề phản ứng mạnh mẽ như các cô gái khác khi mất nụ hôn đầu mà chỉ lạnh lùng chộp lấy chìa khó xe trên bàn, tay lần vào túi quần. Gương mặt lãnh đạm đột nhiên trở nên rối rít rồi lại thở dài, dường như còn có vẻ tiếc nuối :


"Có chuyện gì sao?" Hắn lo lắng nhìn cô, đừng bảo cô bị thương gì nữa nhá?


"Không có gì." Thiên Du chán ghét đáp lại, chẳng thèm nhìn hắn, chợt thấy chiếc áo len trên người liền ngẩn một lúc rồi nhìn hắn :


"Cảm ơn về chiếc áo, sáng mai tôi sẽ trả lại."


"Không cần, tôi không có thói quen mặc áo của người khác đã mặc." Hắn đáp, biết con người cô có lòng tự trọng rất cao, không nói kiêu vậy thì kiểu gì cô cũng muốn trả áo cho bằng được.


Thiên Du hơi nhíu mày, đây là lí do mà cô luôn ghét bọn nhà giàu, cô cũng chẳng muốn quay lại nơi đây thêm một lần nào nữa. Nhưng quan trọng hơn là điện thoại của cô rơi mất trong lúc cứu hắn, trong đó có số của Ngọc Tâm và các nơi làm thêm của cô, mất nó thì cô cũng không có tiền mua lại. 'Thật hận bản thân khi cứu con Rùa Rụt Cổ này mà' Cô thầm trách bản thân vạn lần.


"Cô mất gì sao?"


"Điện thoại." Cô đáp gọn, cầm chìa khóa đứng dậy, chưa kịp đi thì hắn đã nắm lấy cổ tay cô, dúi vào lòng bàn tay một chiếc điện thoại cảm ứng hiện đại.


"Tôi tặng cô, xem như là quà đền ơn cứu mạng của cô."


"Không cần, anh sẽ chỉ khiến rôi hận mình thêm, vì cứu một kẻ như anh thôi." Cô nói đầy ẩn ý, đưa chiếc điện thoại lại cho hắn, quay lưng đi.


Hắn thực sự tức giận rồi, lòng tự trọng của cô gái này không những cao ngút trời mà lời nói cũng khí nghe, loại con gái cứng đầu . Không ngần ngại, hắn dúi chiếc điện thoại vào tay cô lần nữa, lãnh đạm lên tiếng :


"Xin lỗi nhưng tôi không thương hại cô cũng chẳng có ý gì với cô. Nếu không muốn xem là quà thì xem như tôi làm hỏng điện thoại của cô và đền lại. Tôi cũng có lưu số điện thoại của tôi, cần gì thì cô cứ gọi."


Thiên Du hơi nhíu mày, hắn thừa biết cô mất điện thoại mà cũng hỏi, trong khi đã lưu cả số của mình. Thôi thì cô đành nhận chứ biết sao, công việc của cô rất cần đến thứ này, cô gật đầu, nói ngắn gọn :


"Cảm ơn." Nói rồi liền quay lưng đi.


"Tôi là Lâm Thế Huân, còn cô?" Hắn bất chợt lên tiếng khiến bước chân cô khựng lại, một ý nghĩ xẹt qua : 'anh tên Rùa Rụt Cổ thì hay hơn.'


"Hàn Thiên Du." Cô đáp rồi quay lưng đi thẳng, hắn đứng lẩm bẩm : "Chào Tảng Băng Di Động."



Hoàn No.3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro