No.5 : Hàn Hạo Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên là ảnh Hạo Hiên

"Chị Du." Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng trong cơn say, khóe mắt còn ươn ướt, dường như cậu mới khóc.

Cô nghe cậu gọi liền bước nhanh đến, đưa tay toan đỡ cậu lên giường liền bị cậu ôm chầm lấy, cô không kịp phản ứng đã ngã ra phía sau. Thiên Vũ ôm cứng lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô khóc nức nở, hai tay siết chặt lấy eo cô.

"Chị Du... em... hức.. hức lại thất bại... nữa..hức, cô ấy bảo ghét em, bảo em là đồ não ngắn... hức hưc... bảo em là đồ bất tài chỉ biết ..hức..núp.. sau lưng chị.. hức hức.." Giọng nói khàn khàn bởi rượu và khóc quá nhiều nên đã khó nghe, bây giờ vừa khóc vừa nói lại nghe chữ được chữ mất. Cô cũng không đẩy cậu ra, một tay ôm lấy cậu, tay còn lại nhẹ nhàng, ôn nhu vuốt tóc cậu, cất giọng đã giảm đi phân nửa lạnh lùng nhưng hoàn toàn không có ý an ủi cậu, thẳng thừng nói :

"Chị nghĩ con bé nói đúng, con bé không dựa vào ngoại hình của em mà yêu, con bé yêu con người bên trong em, chị không hiểu về tình yêu và cũng không muốn yêu, nhưng chị chắc chắn, chị sẽ không yêu người sống dựa vào khuôn mặt mà không mài giũa bộ óc của mình. Em nên biết, con người sẽ lớn, sẽ trưởng thành và sẽ già đi, rồi chết, nhan sắc cũng vậy, duy chỉ có sự khôn ngoan, bộ não mài giũa của em sẽ được tồn tại cho đến khi chết đi, những gì em tạo ra bây giờ sẽ cho em cuộc sống tốt đi và lúc em mất đi, họ vẫn mãi nhớ đến tài năng, công sức chứ không phải là gương mặt phai tàn theo thời gian."

Cô dừng một lúc, âm thầm quan sát cậu, đã thấy cậu thôi khóc, dường như rất chăm chú nghe cô nói, nhưng vòng tay ôm eo cô vẫn không nới lỏng khiến mồ hôi hơi tuôn ra trên trán cô, nhưng do là chị em nên cơ thể cũng không phản ứng quá mạnh mẽ. Cô tiếp lời, dường như muốn dạy cho cậu bài học mới hơn là an ủi cậu :

"Thiên Vũ, em hiểu mà phải không? Chị cũng hiểu, em rất yêu cô bé ấy, nhưng đây không phải lúc em bi lụy vì tình yêu, điều em cần là học hành thật tốt, xây dựng cơ nghiệp bằng chính đôi bàn tay mình. Sau đó, hãy cho cô bé ấy biết, em không phải là đồ bất tài, vô dụng, được không, Thiên Vũ?"

Cô đưa ánh mắt ôn nhu nhìn em trai cũng đang ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt còn hơi ươn ướt, dường như  còn tỉnh rượu vài phần. Ánh mắt hơi sáng lên rồi càng siết chặt vòng tay quanh eo cô, nỉ non nói :

"Cảm ơn chị Du, em hiểu rồi, nhất định em sẽ cho cô ấy biết thực lực của em, cho cô ấy biết rời bỏ em là sai lầm của cô ấy."

Thiên Du cười nhẹ, rốt cuộc thì em trai cô cũng thấu hiểu, cô ngồi dậy, gỡ tay của cậu ra, bế cậu nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn rồi hôn nhẹ lên trán cậu :

"Ngủ ngon."

"Chị cũng ngủ ngon." Thiên Vũ vừa nói xong đã chìm vào giấc ngủ, cô dọn dẹp xong cũng đi tắm rồi trở về phòng.

Hạo Hiên đang loay hoay dọn mớ tập vở thì đỏ mặt khi thấy cô xuất hiện với chiếc áo thun không tay lộ ra chiếc cổ thon dài, xương quai xanh quyến rũ  và vòng một đã sớm thoát khỏi mảnh vải bó buộc kia. Tầm mắt cậu dời xuống dưới nữa là đôi chân trắng nõn dài miên man kia, cổ họng phút chốc trở nên khô khốc. Cậu đã hai mươi hai tuổi, nhu cầu sinh lý tất nhiên sẽ có, bây giờ lại chung phòng với cô như vậy, chí ít cũng có cảm giác muốn gần gũi.

"Hạo Hiên, em ngủ trên giường đi, chị sẽ ngủ dưới đất." Cô bất ngờ thốt ra một câu khiến sắc mặt cậu phút chốc tối sầm, nhanh tay tắt đèn rồi bế cô đang chuẩn bị nằm xuống tấm chăn trải dưới đất đặt lên giường, bản thân nằm bên cạnh quay mặt đối diện với cô đang ngơ ngác, cười nhẹ :

"Ngủ chung cũng tốt, em không muốn một trong hai ngủ dưới đất." Nói rồi, Hạo Hiên vơ lấy chăn đắp cho cả hai. Thiên Du cũng không làm quá vấn đề lên, cô thực sự rất mệt mỏi, sáng mai lại còn phải dậy sớm giao báo và giao sữa nên cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Cô cũng có thói quen đặt người xuống là ngủ ngay, lại còn ngủ rất say.

Tầm ba mươi phút sau thì cô đã hoàn toàn ngon giấc, Hạo Hiên bất chợt mở mắt, trong bóng tối vẫn nhìn rất rõ gương mặt tuyệt mỹ của cô. Cậu nhích cơ thể đến sát gần cô, tay trái luồn qua chiếc eo thon gọn ôm cô vào lòng, tay còn lại vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai, ngắm nhìn cô từ khoảng cách gần nhất.

Hạo Hiên yêu cô, không phải tình yêu chị em mà là tình yêu nam nữ. Chính xác hơn, trước giờ cậu chưa từng xem cô là chị mình, hoàn toàn không. Từ lúc gặp cô vào hai mươi năm trước, cậu đã yêu cô : yêu ánh mắt sắc lạnh, yêu mái tóc mềm  mại của cô, yêu cách cô chăm sóc một đứa em trai không cùng dòng máu như cậu, yêu cả những món ăn cô làm, yêu cả món rau củ cô thích. Cậu yêu tất cả, tất cả những thứ cô có.

Cậu mặc kệ những rắc rối do tình yêu này tạo nên, cậu muốn yêu cô, muốn danh chính ngôn thuận  bên cạnh cô, muốn giữ cô bên mình, khóa lại. Cậu muốn trở thành chồng của cô, cùng nhau đứng  trên lễ đường nhận những lời chúc phúc, cùng cô tận hưởng tuần trăng mật ở đảo Jeju, cùng cô sinh thật nhiều con và tạo nên gia đình hạnh phúc nhất.

Hạo Hiên yêu cô, hai mươi năm qua chỉ yêu mỗi mình cô, trong mắt cậu chỉ có mỗi cô, hoàn toàn không có hình bóng của người con gái khác. Bởi vì đối với cậu, không cô gái nào có thể bằng cô : tài giỏi, xinh đẹp, mạnh mẽ, kiên trì. Nhưng điều đó lại khiến cô trở nên hấp dẫn trong mắt người khác phái, bọn họ thường xuyên gửi thư, quà tặng cho cô. Có kẻ còn tỏ tình với cô, điều đó thực sự khiến cậu rất tức giận. Những món quà mà bọn họ nhờ cậu gửi cho cô đều bị cậu lén ném vào thùng rác. Nhưng cậu cũng rất vui khi cô đều từ chối mọi món quà, lá thư hoặc lời tỏ tình, khiến cho tất cả cái đuôi theo cô đều tự động rời bỏ.

Bây giờ được gần cô như thế này, cậu thực sự rất hồi hộp, lại có ham muốn chiếm giữ cô. Tay vén tóc cô dời xuống, miết nhẹ cánh môi anh đào, Hạo Hiên nhích đến gần hơn, gần hơn. Tuy có hơi do dự nhưng chỉ cần nghĩ đến chiếc áo nam cô mặc tối nay, cả lời nói dối vụng về và cả chiếc ôm, nụ hôn cô dành cho Thiên Vũ thì cậu lại càng muốn chiếm hữu cô, không để cô gần gũi bất kì tên con trai nào.

Khoảng cách giữa cả hai đã hoàn toàn khăng khít, môi cậu cũng đã thực sự áp lên môi cô. Lúc đầu, chỉ là môi chạm môi, nhưng không hiểu tại sao cậu lại khao khát hơn nữa, hoàn toàn không muốn rời xa. Bàn tay trên eo cô dần di chuyển ra phía sau, vuốt chậm trên tấm lưng cô. Môi cậu nhẹ nhàng chà xát với môi cô, chiếc lưỡi ấm nóng tách hàm răng của cô, chầm chậm di chuyển vào phía trong khoang miệng, tiếp tục càn quấy khoang miệng của cô, bàn tay phía sau đã lần vào lớp vải, trực tiếp vuốt ve làn da của cô.

Thiên Du ngủ say như chết nên hoàn toàn không bị đánh thức bởi hành động của cậu, chỉ là trán cô hơi toát mồ hôi.

Hạo Hiên chưa cảm thấy đủ với môi của cô nhưng ít nhất cậu cũng thỏa mãn khi nghĩ đến nụ hôn đầu của cô chính là cậu, liền dời môi, thu tay ôm lấy cô ngủ, trên môi vần còn vương nụ cười mãn nguyện.

Chỉ là cậu không thể nào biết được, nụ hôn đầu của cô đã thuộc về người khác, dù chỉ mười giây nhưng cũng là của người khác. Mà nếu cậu biết được điều này, bảo đảm Thiên Du sẽ bị hành mỗi đêm cho xem.



Hoàn No.5









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro