chap 2 : mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng em mang theo bao nỗi buồn mà chết đi

Khi em tỉnh dậy , em chỉ thấy bản thân mình đang nằm trên vũng máu , cơ thể em thì mong manh , có thể nhìn xuyên thấu ra như thể em sẽ bay mất khi có cơn gió mạnh thổi qua . Em nhìn mẹ đang ngồi sụp xuống mà khóc ,nhìn mọi người vỗ về mẹ , an ủi mẹ , nhìn lên đêm tối đầy sao như tia sáng hy vọng của hàng trăm đứa trẻ nhưng giờ lại em lại không có một tia hi vọng nào cả ...

Em đi đến trường nhìn khung cảnh yên bình vào buổi tối ấy , em thở dài rồi bước vào trường . Em tung tăng tận hưởng , bay nhảy nhưng cớ sao em lại không vui . Không hề vui !!!

Em nhìn khung cảnh ấy ... Rồi hoài niệm
....

Sáng hôm sau

Em vẫn tung tăng bước đi , trên dãy hành lang nhộn nhịp của ánh nắng buổi sáng . Trông họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau , nụ cười ấy cứ nở ra trên gương mặt họ . Còn em thì vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc , em không  phải con người từ giây phút này mà em là một linh hồn , một người chết lang thang không nơi nương tựa ...

" senpai " trong đám đông , một cậu nhóc chạy đến chỗ em . Mái tóc vàng như ánh nắng ban mai buổi sớm , răng nanh , màu mắt xanh như bầu trời trên cao ấy . Là Kou !! Cậu ấy vẫn như ngày nào nhỉ , em đứng lại quay xuống mỉm cười như không có chuyện gì

" có gì sao ? " vẫn là nụ cười ấy nhưng sao có chút đau buồn . Em cố nở nụ cười ấy , em không muốn ai nhìn thấy gương mặt khi khóc của em , em chẳng muốn ai lo cho em nữa , em cũng chẳng muốn ai ở bên cạnh em . Hãy cho em làm một kẻ cô đơn đi , vì nếu có bạn thì em sẽ lại làm họ đau , vì nếu có bạn em lại làm họ buồn , vậy nên xin hãy cho em làm một kẻ cô đơn đi , được không ?

" chị ... Chị chết rồi sao " cậu ấy dừng lại ngay trước mắt em , đôi mắt có chút buồn và hơi sưng , hình như cậu mới khóc , cậu cúi gầm mặt xuống , ví như cậu không muốn nhìn thấy gương mặt của em . Cậu nắm chặt tay

" Ừm có gì không " em nở nụ cười

" tại sao ... Khi chị chết ... Đi ... Chị vẫn nở nụ cười ... Ấy ... Xin chị đừng ... Cười nữa ... Được không ? " Kou khóc , cậu ấy khóc rồi sao , nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy

Em lau giọt nước mắt trên mặt cậu , vẫn nụ cười ấy , em an ủi " chị chết ... Chị có đi đâu , đâu "

" nhưng ... Giờ chị không phải người ... Chị là linh hồn  "

" Linh hồn sao ... Vậy thì đã sao ... Chỉ cần chị vẫn ở trước mặt em là được , ha "

" nhưng ... Nhưng ... " Kou lau vội nước mắt trên mặt

" suỵt ... Sắp vô học rồi ... Đừng vì chị mà bỏ lỡ việc học nhé , Kou " em lấy ngón tay chặn miệng cậu lại , không do cậu nói thêm câu nào nữa " em còn tương lai , còn chị không còn , vậy nên xin em hãy quên đi một người chết như chị nhé " nói rồi em xoay người lại và bước đi , tóc em phất phơ trong gió

Giờ em chỉ muốn tìm một nơi không người và bật khóc thật lớn nhưng sao không làm được , em chạy đi , chạy thật nhanh , thật nhanh về phía trước 

Em chỉ muốn nói lời xin lỗi !!

Xin lỗi vì không làm bạn ở bên cậu mãi mãi

Xin lỗi vì không làm bạn thân cậu nữa Aoi

Xin lỗi vì không làm một senpai tốt , Kou

Xin lỗi vì trước khi em đi , em không làm những bài kiểm tra lần cuối tốt , thầy Tsuchigomori

Xin lỗi vì trước khi mất tôi đã chọc cô , Yako

.... !!!

Em ngồi thục xuống và khóc lớn , một giọng nói cất lên

" Yashiro !!! "

___________________

Cảm ơn mọi người vì xem hết nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro