chương 11 :mất trí nhớ rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ngất lịm đi , rồi bóng người núp sau cái cây ấy đi ra , bế em theo kiểu công chúa rồi đi mất

trong một căn phòng nọ , là cảnh giới , nó đầy đủ màu sắc trong giống như một cung điện , trên bàn có đầy đủ bánh kẹo và trà còn nóng

em từ từ mở mắt ra , nhìn cảnh tượng xung quanh mà không ngừng hoang mang lẫn sợ hãi

nhìn bản thân đang bị trói trên ghế em liền cảm thấy lo lắng , em hét lớn tìm kiếm sự giúp đỡ

'' có ai không .. giúp tôi với ''

một giọng nói xất lên từ hư không '' haizz cậu làm phiền giấc ngủ tôi rồi đó '' từ trong màn sương đen , có sự xuất hiện của một người con trai nào đó , mái tóc đen huyền bí , đôi mắt chưa mở hẳn ra , cậu ta vẫn còn ngái ngủ

'' cậu là ai , mau thả tôi ra '' em hốt hoảng

'' thả hả ? ưm ... có vẻ cậu quên tôi rồi '' cậu ta có vẻ không quan tâm , vẫn dụi dụi mắt

'' quên ? có quen đâu mà quên '' em thấy thằng cha này hơi dị rồi đó , rõ em có quen hắn đâu

'' thả tôi ra '' em la hét ầm ĩ lên

cậu ta đột nhiên xuất hiện trước mặt em , giơ tay lên , miệng khẽ cong cong

'' suỵt ''

em sợ hãi , mặt trắng bệch như ma '' hả ... suỵt suỵt gì ''

từ đâu đó , một cô gái với mái tóc xanh được cắt ngắn ngang vai , mặt bộ đồ như em nhưng trông cô ấy xinh hơn , như búp bê vậy

'' đừng doạ con bé '' cô ấy nắm áo của cậu ta lên rồi ném đi

'' chị là ... '' em đang muốn nhớ chị ta là ai mà sao nhìn quen quá vậy

'' chị à .. chị tên Sakura còn thằng nhóc hồi nãy là Tsukasa ''

'' rồi sao mấy người bắt tôi đến đây '' em nhìn hai người họ vớ đôi mắt cảnh giác

'' có vẻ cô ta khá cảnh giác nhỉ ? khác một trời một vực với lúc trước '' cậu ta ngồi dậy

'' em tên gì '' chị ấy ngồi xuống

'' Yashiro Nene ''

'' năm nay em bao nhiêu tuổi ''

'' học lớp 9 ''

'' hm... có vẻ em ấy vẫn nhớ một tí thông tin cá nhân nhỉ ''

'' vâng ... ''

'' em có nhớ Hanako là ai không ''

'' cậu ấy là ai ? ''

'' hừm có vẻ mất trí nhớ về Hanako rồi ''

'' có vẻ thứ gì càng quan trọng là cậu ta đều quên hết rồi '' Tsukasa bay đến chỗ em

'' khoan .. tại sao mấy người toàn nói những điều kì lạ vậy '' em lo lắng nhìn hai người

'' giờ em không còn nơi nào để đi đâu '' chị ấy bình thản cầm tách trà lên

'' thì sao ạ ''

'' 1 tuần nữa em sẽ biến mất ''

'' tại sao ? '' em hoang mang , mới tỉnh dậy mà đã bị thông báo 1 tuần sau sẽ biến mất rồi , có ai mà tin được với cái thông báo quái dị đó

'' rồi làm sao để tôi không biến mất ''

'' chị chỉ thông báo thôi nhưng nếu em muốn thì chị sẽ nói cho em biết cách không biến mất '' chị ấy bình thản đến lạ thường

'' rồi làm sao để tôi không biến mất '' em đầy mong chờ

'' trở thành kì bí chứ sao ''

'' kì bí hả ? chia sẻ cho tôi cách trở thành kì bí đi '' em hào hứng đến lạ thường

'' ừm ... nó rất đơn giản chỉ cần em cố gắng giết được một kì bí gì đó thôi ''

'' nhưng loại bỏ làm sao ''

'' thay thế chúng , chỉ cần loại bỏ vật dẫn ''

'' loại bỏ à ... ''

'' nhưng bây giờ chưa có ai rời khỏi vị trí đâu ''

'' vậy à ''

'' có một người đang định từ bỏ đó '' từ đâu ra , Tsukasa xuất hiện trước mặt em

'' là ai ''

'' kì bí số bốn , thật ra là tại tôi ép cô ấy giờ cô muốn thì được thôi , cũng khá đơn giản ''

'' ừm vậy tôi sẽ đi đến chỗ chỗ cô ta ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro