hôm nay, trời rơi lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andy, anh còn không mau tỉnh dậy?

Đầu ngón tay em tinh nghịch nhấn lên má anh, Peter cười khúc khích nhìn làn da anh xuất hiện một vết lõm nhẹ. Andy vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh che miệng ngáp một cái thật dài, tay quờ quạo nắm lấy tay em ở gần đó. Anh chớp mắt nhìn em ngồi xổm bên đầu giường mình, cánh tay còn lại mạnh mẽ kéo em nằm hờ lên giường, tiện thể ôm chặt lấy em khẽ càu nhàu, "Ngủ thêm chút nữa đi…"

Peter xoa mái tóc anh rối bù, ngón tay nhỏ búng lên chiếc mũi anh tú mà hạ giọng, "Mau dậy, anh còn phải lên tháp làm bài Thiên văn học đấy!" Nghe đến đây, Andy rên rỉ đầy thất vọng, làm em lại rúc rích cười thêm một chặp nữa. Anh chớp chớp mắt, ép mí mắt phải dựng lên, chào đón anh là một khuôn mặt căng tràn sức sống dù ngoài kia bầu trời còn chưa hửng sáng.

Andy lại ngáp dài thêm lần nữa khi khoác lên mình chiếc áo chùng, đầu anh vẫn xoay mòng mòng, cố gắng giữ cơ thể khỏi lắc lư khi đứng yên một góc cho em quàng khăn lên cổ. Peter sửa sang lại quần áo anh, huýt dài một tiếng cứ như bất mãn, nhưng rồi em chỉ mỉm cười, xua tay, "Anh mau đi đi, bạn anh đợi kìa."

"Sao Peter lúc nào cũng ngủ ở giường bồ thế?" Bạn anh huých anh một cái, cười nham nhở. Andy nhìn quanh căn phòng nhỏ, nhìn cả năm chiếc giường lẽ ra đều phải trống rỗng, nhìn em ngủ vùi trên tấm nệm đỏ, không kiềm được mà mỉm cười, "Vì mình thích ẻm."

Andy, anh tỉnh dậy chưa?

Mắt nhắm mắt mở, mí mắt anh khẽ cựa. Andy chớp mắt nhìn xung quanh, ánh sáng chói lòa đột ngột thật chói chang. Anh khẽ cựa mình, cảm giác như đã nằm một chỗ quá lâu rồi. Anh nghiêng sang phải, rồi sang trái, có chút giật mình khi nhìn thấy mái tóc đen tuyền kề bên cánh tay. A, chẳng phải rất quen thuộc sao? Andy bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay bên kia sang xoa đầu em.

Peter “bị” anh xoa đầu mà thức giấc, nhìn lên thấy anh cười đầy trìu mến trước mắt. Khuôn mặt ngái ngủ nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, "Anh dậy rồi!" Em vui vẻ véo von, giúp anh ngồi thẳng dậy. Andy nhìn theo em rót nước cho mình, đăm chiêu hỏi, cố gắng lục tìm trong kí ức vụn vỡ, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Merlin ơi, anh không nhớ gì sao?" Peter cẩn thận cầm cốc nước cho anh, rồi ngồi xuống mép giường, lên giọng mắng yêu, "Quả Bludger đập vào chổi nên anh rơi xuống, gãy tay trái. Madam Pomfrey đã chữa cho anh, nhưng cũng hơn một ngày rồi anh mới tỉnh dậy đó!" Em cằn nhằn thêm, "Bỏ ngay cái chức đội trưởng đội Quidditch đi, anh nghe chưa!" Anh bật cười, khẽ gật gù với cậu trai lo lắng đến phát sốt cho anh.

Andy thử nhấc tay lên, quả nhiên đã lành lặn rồi, không hề có cảm giác đau hay thương tổn nữa. Anh thầm cảm ơn duyên số đã đưa mình đến thế giới này, chứ ở ngoài thế giới Muggle chắc sẽ phải bó bột mất vài tháng. Hơn nữa ở đây còn được gặp em, Andy nhìn Peter ngồi bên giường, em vẫn còn hơn ngái ngủ, đôi mắt cố mở to mà nhìn anh chăm chăm, dường như đang khó hiểu trước vẻ im lặng chìm trong suy nghĩ của anh.

Chẳng có gì đâu em ơi, anh chỉ đang nghĩ về em thôi. Cũng chính lúc đấy, Peter đưa tay ra nắm lấy tay anh, đổi giọng dịu dàng, "Anh tỉnh dậy là tốt rồi. Mình đi ăn tối đi." Anh cũng siết chặt lấy tay em, hạnh phúc trào dâng trong lòng.

Andy, anh có thể tỉnh dậy được không?

Peter tỉnh dậy bởi tiếng xì xào lao xao dội vào thính giác. Tai em vẫn ù đi bởi tiếng nổ khủng bố khi nãy, toàn bộ thế giới dường như đã chìm trong một màu xám mờ ảo. Peter gắng gượng đứng dậy, ngạc nhiên khi nhận ra rằng bản thân mình chưa mất đi khúc nào, có xây xát không đáng kể mấy, dù em đã nhìn thấy lấp ló vài vết rách da chảy máu ướt thẫm bộ quần áo sớm rách bươm. Em men theo bức tường, hướng về phía phát ra tiếng ồn ào, tiến vào trong Đại sảnh, nơi tất cả mọi người đang ngồi lại.

Vậy là cuộc chiến đã kết thúc. Chẳng còn một bóng đen đáng chết nào nữa. Nhưng, Andy đang ở đâu?

Cổ họng em khô rát không thể cất thành lời. Peter nhìn quanh quất, cố gắng tìm kiếm bóng hình anh trong từng tốp ngồi dưỡng thương với nhau. Hoặc anh đang đi tìm mình. Có lẽ thế.

Cậu bạn cùng phòng nhìn thấy em từ xa mà lo lắng chạy tới, cho em tựa lên vai mình mà dìu em đi từng bước. "Ôi Peter, bồ mất nhiều máu quá!" Cậu ta thốt lên đầy quan ngại, em chỉ có thể gượng cười, ra dấu không nói được. Bạn đỡ em ngồi xuống bên cạnh một nhóm, Peter ngẩn lên nhìn, thì ra toàn là những gương mặt quen thuộc cùng lớp. Tất cả xúm lại hỏi thăm, vài người đã nhanh chóng làm phép chữa lành vết thương cho em.

Peter nhận ngụm nước, cảm giác lấy lại được âm thanh trong cổ họng thật sung sướng, em cảm kích cảm ơn mọi người, và tất nhiên, cái gì đến cũng phải đến, "Mọi người có thấy Huynh trưởng Andy đâu không?" Đám người xung quanh em lập tức khựng lại, vài bạn đã quay đi, cố giấu giọt nước mắt trộm rơi.

Không, không phải đâu, đúng không?

Bàn tay bạn run rẩy đỡ em dậy, dìu em đến bên nơi những người đã ngã xuống trong trận chiến. Peter cũng không kiềm được mà run lên, quá nhiều gương mặt thân quen, quá nhiều đau thương, quá nhiều mất mát mà không gì có thể khỏa lấp nổi.

Em khuỵu xuống bên cạnh anh nằm đó, với đôi mắt nhắm nghiền thật yên bình. Em trìu mến đưa ngón tay nhỏ mơn man gò má anh, nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt dính đầy cát bụi. Em khẽ gọi tên anh, gọi hoài, gọi hoài, nhưng anh vẫn nằm yên đây, an giấc.

Nước mắt cứ thế không kiềm chế được mà lã chã rơi. Peter khóc nấc lên, cả cơ thể run lên bần bật. Bạn muốn tiến đến an ủi em, nhưng em mau chóng gạt đi, ôm nỗi đau xót vào lòng một mình. Vết thương này còn đau đớn hơn, chảy nhiều máu hơn những vết thương ngoài da kia gấp bội phần. Trái tim tan nát này có lẽ sẽ không thể nào lành lặn lại như xưa được nữa.

Bên ngoài những bức tường đổ nát, thứ duy nhất mà phép thuật không thể chạm được đến là thiên nhiên dữ dội, những đám mây xám xịt kéo đến, gió lạnh luồn vào từng ngóc ngách, và những giọt nước nặng nề buông rơi tựa như dòng nước mặn chát lăn trên gò má vẫn còn bám bụi. Bởi anh đã dũng cảm đứng lên chiến đấu, cho lý tưởng của anh, cho ngôi trường mà anh yêu quý, cho thế giới mà anh trân trọng, nên dường như cả đất trời cũng rỉ máu, rơi lệ vì anh.

Từng giọt mưa lách tách ngoài kia, giá như có thể đem anh trở lại, thì em cũng sẵn lòng đánh đổi lấy một thế giới cằn cỗi, nhưng ít nhất nó còn có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihyuck