nếu ngày mai chẳng đến nữa thì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại với anh. Thành ngái ngủ lẩm bẩm khi trời còn chưa hửng sáng, cánh tay vững vàng ôm chặt lấy em. Hách cười khổ, dịu dàng xoa mái đầu vùi trong lồng ngực mình, lặng yên nghe hơi thở anh mơn man lên khoang cổ.

Họ không nên cùng nhau, ở đây, vào lúc này. Khi mà em đã biến mất khỏi phòng mình quá lâu và Hách biết chắc rằng tất cả sẽ đổ dồn nghi ngờ về phía anh chỉ trong vài tiếng nữa, không sớm thì muộn. Bởi khi trên bờ vai em còn vài dấu hôn đỏ thẫm, lưng anh còn vài vết cào nhỏ, đây không phải là khung cảnh lý tưởng nhất cho chúng mình.

Nhưng Hách cũng không muốn rời đi. Nhất là khi em còn nằm trong trong vòng tay anh. Thành thiu thiu ngủ, mí mắt khẽ động không can tâm, một chân vòng sang ôm siết lấy thân hình em, chẳng cho phép một khoảng cách nào được tồn tại. Hách cũng không can tâm.

Nên em cũng thây kệ, ngón tay nhỏ bấu chặt lấy vải áo anh nhàu nhĩ. Khóe miệng Thành nhếch lên hạnh phúc, ngón tay trên lưng em bấm nhẹ, vui vẻ mặc cho bất kỳ sóng gió nào đang lăm le xông đến. Khi mà anh đã có em ở bên.

Ở lại với anh. Thành trầm mặc nhìn theo em khựng lại ngay trước cánh cửa gỗ nặng nề. Cánh tay vốn đã đưa lên rồi lại hạ xuống, toàn thân em hóa run rẩy không nguôi. Vì lạnh sao, hay vì em còn vấn vương mối tơ vò chưa gỡ hết?

Nên Thành lợi dụng vài ba khoảnh khắc em hẵng còn lưỡng lự mà sải bước tiến đến, ôm chầm lấy tấm lưng hao gầy. Anh nghe em run lẩy bẩy trong lòng, nghe hơi thở em lộn xộn không chừng mực. Nghe trái tim héo hon đến tàn phai lỗi nhịp. Vòng tay vì thế mà càng siết chặt hơn, đau đớn thay.

Hách thở hắt ra nhẹ hẫng, mà Thành không thể nhìn thấy khuôn mặt em, chỉ có giọng nói đều đều kiên định, "Để em đi đi. Chúng ta, không thể đâu. Thế nào cũng không thể được." Có lẽ em đã đánh giá thấp sự cố chấp từ đối phương. Đáng lẽ ra em đã nên biết từ trước.

Thành không những không buông, còn ôm em chặt hơn, gọn ghẽ trong vòng tay rắn chắc, "Chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn mà. Hãy đi cùng anh, ở lại với anh. Em đừng đi." Bởi anh sẽ đau lòng đến hóa đá mất. Bởi anh, không thể chấp nhận, mất thêm em, được nữa đâu.

Hách quay người lại đối mặt với anh, khóe mắt rưng rưng, long lanh tựa cả vũ trụ của anh. Đích xác là cả thế giới của Thành, vì bên cạnh anh khi này chẳng còn một ai nữa. Bàn tay em mơn trớn gò má anh, nụ cười trên môi buồn đến chua chát, "Không thể đâu, xin hãy buông tay em mà tìm cho mình bông hoa mới. Bởi khi em mang trong mình một nửa huyết mạch của anh, tất cả đã tan nát mất rồi."

Em xin lỗi. Thành đứng đó như trời trồng, hai tay buông thõng, bàng hoàng trong khi Hách bước từng bước lùi lại. Em xin lỗi. Cánh cửa gỗ bật mở trong giây lát rồi mau chóng khép lại. Chỉ còn anh đứng đây đối diện với mảng xám mù mịt, và nỗi đau đớn chồng chất không thành lời.

Ở lại với anh. Thành gõ lên cánh cửa khép hờ vài lần, không chắc việc này có đúng hay không nữa. Xung quanh rơi vào câm lặng khi anh chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ ngày nào đã khảm vào tâm trí từ bao thuở, "Mời vào ạ."

Anh đẩy cửa tiến vào, nhanh chóng đóng lại cánh cửa mới bước qua. Bên trong không có ai khác, chỉ có người mà anh đã thương nhớ biết bao tháng ngày qua. Màu trắng, hoa, đèn, màu trắng, đen, vài bộ quần áo, rượu nhẹ, màu trắng, ở khắp mọi nơi. Màu trắng bao phủ lấy nơi này, choáng ngợp tầm mắt.

Khi Thành nhìn quanh phòng xong và quay lại nhìn em cũng chính là lúc mà Hách quay người từ bàn rót rượu mà nhìn đến anh. Bàn tay cầm hai ly rượu nhanh chóng run rẩy, Thành trong ba bước đã kịp đỡ lấy cả hai ly mà an toàn đặt chúng về bàn, kẻo lại làm đổ vỡ lên những thứ xinh đẹp khắp đây mất. Hách không nói gì khi tay anh chạm tay mình, chỉ có đáy mắt có chút xao động.

Thành để ý em hơi nghiêng người về sau nên chân cũng tự động đưa thân lùi lại, trong lòng nhói lên một chút. Hách không nhìn anh, chăm chăm hướng về phía cửa kính tỏa sáng lòa mắt, "Lâu rồi mới gặp anh." Gặp anh mà không nhìn anh được một giây sao, Thành bật cười. Ngón tay bao quanh ly rượu siết lại như muốn bóp tan ly thủy tinh mỏng manh, "Lâu rồi mới gặp em."

Căn phòng chìm vào yên lặng, ngột ngạt đến nỗi không dám thở mạnh. Hách cúi đầu, nhìn xuống mũi giày trước mặt, ngón tay nhỏ bấu chặt lấy ly rượu đến trắng bệch. "Em xin lỗi."

Thành không muốn nghe nữa. Những lời xin lỗi ấy đã quá đủ, quá sức chịu đựng, và Thành không muốn nghe nữa.

Anh nhẹ nhàng cướp lấy ly rượu trên tay em, rồi nắm lấy bàn tay run lên không ngừng. Hách không phản đối, cũng chẳng phản ứng gì khi ngón cái anh xoa dịu mu bàn tay em. Có lẽ chúng ta đã đánh mất những điều nhỏ nhặt này quá lâu để mà nhớ mất rồi.

Nhưng, "Anh nhớ em." Trong mắt Thành từ trước đến nay chỉ có mình Hách. Chỉ có một mình chàng trai nhỏ bé mà vẫn hết sức mạnh mẽ để dám chống lại số mệnh sắp đặt, chỉ những khi ở cạnh anh mới bộc lộ hết mọi yếu đuối của mình. Và Thành cũng mong rằng em chỉ làm như vậy với một mình anh. Chỉ một mình anh thôi.

Nhưng rồi con người làm sao có thể vượt qua được số mệnh sắp đặt đây? Hách không rụt tay lại, em chỉ nhắm nghiền mắt mà thả ra tiếng thở dài, "Anh trai cùng mẹ khác cha, xin đừng như vậy nữa." Một giọt nước mắt buồn tủi lăn dài trên má.

Vẫn là Thành cố chấp đến cùng cực. Vẫn là số mệnh sắp đặt trêu ngươi một người thiếu thốn tình cảm thời thơ ấu lại héo hon chung thủy với một mối tình đáng lẽ ra không được phép tồn tại. Vẫn là Hách quá đáng thương trong cả cuộc đời không thể yêu một ai khác. Vẫn là Thành, yêu em đến chạm được bầu trời.

Ở lại với anh. Thành đứng trên mỏm đá chênh vênh lộng gió, hướng về phía biển cả vời vợi. Mặt trời ngoài góc bể kia đang chầm chậm lặn xuống, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh đêm đen, và có lẽ có cả người anh yêu tỏa sáng nơi xa ấy. Có lẽ em đang mong vạn sự tốt lành đến cho anh.

Làm sao mà còn tốt lành được nữa khi em đã trầm mình xuống biển khơi mà hòa làm một với bãi cát trắng xóa? Có lẽ việc duy nhất mà em không hối hận trong phần đời này chính là tự tay bảo vệ hạnh phúc cho người con gái xa lạ kia, để cô ấy được tự do tìm cho mình một mái nhà mới. Nhưng còn anh thì sao, em ơi?

Làm sao mà còn tốt lành được nữa khi anh chỉ còn ở đây một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihyuck