#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...
...

Port Mafia.

Như ai cũng đã biết, đó không là nơi mấy vui vẻ gì, cũng chẳng có chút vị tha hay khoan dung.

Hoặc có khi họ đã mất đi mùi vị của nắng.

Nơi đó, không có gì ngoài ác mộng và đau đớn.

Chỉ có sắc đỏ của máu và màu đen ngòm của tuyệt vọng.

Vì vậy cậu không được phép xuất hiện những thứ gọi là cảm xúc trong công việc.

Bất kì điều gì.

Hay vì ai mà thay đổi suy nghĩ...

...
...

Công việc phải nói là không có cường độ ngừng lại. Chỉ có những lúc như thế này mới quý trọng giấc ngủ thế nào.

Vai mỏi quá.

Chuuya tạm dừng tay, đôi mắt màu đại dương đã có phần che lấp bởi hàng mi vì phải hoạt động nhiều.

Cơ quan lúc này lặng lẽ như tờ.

Kim giây tích tắc làm rung động cả không gian im lặng. Thật nhanh! Đã 2h sáng.

Có lẽ những lúc như này là nên đi ngủ.

Cả sáng hôm qua, cậu phải giải quyết mấy tên lâu la dám xâm nhập hàng hóa thuộc về Mafia Cảng. Mà mấy tên đó đã không làm Chuuya thất vọng, dù gì khi xử lí xong bọn chúng, cũng nhận thấy phần khó chịu trong người cậu vơi bớt.

Nhưng dân đen vẫn hoài là dân đen.

Chẳng có ưa gì nổi bao cái bản tính bần cùng của chúng.

Thế giới quả thật rộng lớn.

Tách cà phê nóng vẫn giữ vững ôn độ, điều hòa thì thoải mái. Dù gì lúc này, công việc cũng chẳng đến mức là vô vị.

Giấy tờ báo cáo chồng chất lên nhau do kẻ nào đó, nay chỉ còn vài tờ nữa là hoàn thành.

Dù sao chỉ cần xong hết công việc thì cậu sẽ được hai ngày nghỉ.

Có muốn hay không muốn thì nó đã là mệnh lệnh từ Boss.

Chẳng dám ho he gì hết.

Dù sao việc này đã duy trì ba ngày nay rồi, cậu cần thời gian để nghỉ ngơi.

Chuuya muốn về nhà, lại chẳng muốn về nhà.

Vì sao?

Vì cậu biết thừa có "kẻ xấu" công khai đột nhập nhà cậu mà chiếm lĩnh mất cái giuờng.

Thề, nếu có về, quyết tẩn hắn, một phát đạp ra sofa.

Vừa nghĩ, bàn tay kia đã mau đặt tách cà phê xuống, quyết tâm hoàn thành báo cáo.

...
...

Căn hộ của Chuuya được khóa bằng mật mã, thiết bị đóng khóa chống trộm, an ninh cực kì tốt.

Thế mà trong nhà lại xuất hiện một đôi giày lạ nhưng quen.

Muốn kiện tụng nhiều lần rồi nhưng thôi, quen rồi.

Coi như là có con chó lạc ở trong nhà, thế thôi.

Bên cửa sổ trăng rọi nhẹ nhàng.

Chuuya buớc khẽ vào phòng ngủ, vai như có vạn tấn đá đè nặng, lại thấy có thân ảnh vắt vẻo trên trần nhà, dây thừng được cột gọn lỏn trong cần cổ.

Cậu hoảng hồn, một tay vứt cái áo choàng vai, mau chóng chạy lại cắt dây.

Chỉ mấy chốc, dây thừng một nơi, "thi thể" một nẻo.

- Này Dazai, mau mở cái con mắt của ngươi ra!

Chuuya lay mạnh người Dazai, có vài giọt mồ hôi túa ra từ gương mặt thanh tú.

- ... Khụ khụ...

Dazai ho sù sụ, mái tóc có phần rối tung trong gió trăng.

- Dazai? Ngươi tỉnh chưa?

- Suýt thấy con đường của hi vọng rồi, do cậu làm nó vụt khỏi tôi đấy.

Chuuya không đáp, mái tóc màu vỏ quýt bao lấy khuôn mặt mà rũ xuống đáy mắt.

Biểu cảm ra sao không rõ.

- Cậu đang lo cho tôi s---

Dazai chưa kịp cảm động hết câu đã bị ngăn lại bởi một cú đấm trời giáng từ dưới cằm. Luỡi bị răn gắm vào, đâu đó trong khuôn miệng có một sự thốn nhẹ.

Thân ảnh gầy gò bị đánh bật ngửa xuống sàn. Mắt chưa kịp mở thì có giọng nói cáu gắt phát ra, gầm gừ rất đỗi giận dữ.

- Thằng điên nhà ngươi, ai cho ngươi treo cổ trong phòng ngủ của ta? Thấy phát gớm. Cú đấm này cho thấy ta đếch có ý định cứu ngươi đâu nhé.

- ...

Dazai ngồi dậy, tay xoa xoa cằm, đôi mắt sẫm nâu đồng màu tóc ủy khuất nhìn cậu, xót xa nói.

- Chuuya thật tàn nhẫn, còn đâu gương mặt điển trai của tôi nữa, cậu phải nâng niu cái đẹp chứ.

- Đẹp cái vớ của ngươi đấy, mặt nhìn muốn cho ăn đòn thì có. Còn chưa tỉnh nữa thì ăn thêm mấy đấm.

- Nhưng tôi đẹp tôi có quyền chứ!

- Nhưng đây là nhà ta! Mau cút!

- Ể! Nhưng trời khuya quá tôi không về được~

- Đưa điện thoại đây ta gọi taxi hay thuộc hạ của ngươi vác về.

- Sập nguồn rồi~

Mẹ nó, thằng này hồn nhiên như thằng điên vậy.

( Au: xin lỗi anh nhiều Dazai - san, lỗi của em )

- Đếch nói nhiều! Mau cút!

- Ứ chịu tôi muốn ngủ trên giuờng~

Hắn vừa nói xong lập tức trèo lên giuờng ôm chăn, đôi mắt nhắm nghiền lại mặc kệ sự đời.

- Mau cút ra ngòai!

- Thuê bao quý khách hiện giờ đang ngủ, xin quý khách vui lòng đừng làm phiền.

Trên trán Chuuya nổi lên vài đợt gân xanh, trời mẹ, mặt trời gần dậy rồi mà cậu vẫn chưa được ngủ.

Cái mặt dầy như bức tường vạn lí trường thành này, không thể tha thứ.

Cơ mà...

Trễ quá rồi, đôi mắt cũng đã nhòe dần vì không được nghỉ ngơi, giờ trở nên thật nặng trĩu.

Cậu chẳng buồn quan tâm con cá thu kia nữa.

Cơ thể cố gắng lê ra phòng khách ôm sofa đánh một giấc.

Vừa nghĩ, chưa kịp đi thì thân thể bị một vòng tay bao lấy từ phía sau.

Mùi bạc hà thoang thoảng qua sóng mũi.

- Ngươi muốn gì?

- Giuờng rộng quá tôi lạc lõng lắm.

- Thằng điên, mau buông ra.

Chuuya giãy giụa, tay chân hoạt động yếu hơn nhiều, hồi nãy dồn sức vào cú đấm mà chẳng nghĩ rằng bao ngày chưa hồi sức.

Đúng là tay nhanh hơn não mà.

- Trễ rồi ngủ đi.

- Thế thì buông ra!!!!

Cậu bực dọc cố thoát ra nhưng vô ích.
Mệt rồi. Chẳng còn đủ sức để làm gì hết.

Giãy giụa một hồi cũng ngừng, cơ thể đã trở nên thành thật hơn lí trí nhiều.

Đôi mắt nhắm tịt vứt bỏ mọi ánh sáng xung quanh.

Có cơn gió nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc màu hoàng hôn.

...
...

Chuuya ngủ rồi.

Đây là cơ hội cho một kẻ ích kỉ như hắn.

Tay nâng khẽ cần cổ của đối phương giuơng lên sát mặt.

Môi nhẹ nhàng tách ra.

Khoảng cách có phần giảm...

Và Chuuya chẳng còn biết gì nữa.

Có gì đó mềm mại, ngọt ngào va chạm nhau.

...
...

Và cắt =))) tôi ngu khoảng này lắm, nên tới đây thôi.

Ấp bộ này không lâu nhưng ý tưởng cứ thích tràn về trong giờ học miết nên đăng lên để ghi công cho chất xám.

=))) Giờ mới được mần watt.

Nhân vật không thuộc về tôi, có phần hơi OOC nên thông cảm.

Đọc dòng mô tả của phần truyện để biết thêm tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro