Chương 3: Bạn Anh Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            - Ngày 1 tháng 7 năm 20xx -

Chi Hạ đã thi xong kì thi tốt nghiệp cấp hai trước đó vài ngày, cô đã biết điểm và thuận lợi vào lớp chọn chuyên anh, văn mà cô từng ao ước.

Hôm nay là ngày nghỉ hè hạnh phúc nhất mà Chi Hạ từng có sau khi trải qua những ngày tháng ôn thi vất vả. Cô nằm dài trên sàn nhà, mắt đưa lên nhìn chiếc quạt trần đang quay trước mắt, cô thầm nghĩ: "Cấp 3 này, sẽ ổn thôi nhỉ? Mình mong sẽ không ai phải quay lưng với mình nữa..."
________________________________________________..

Ngày 12 tháng 5...

.

Đó là lần đầu tiên, một người bạn thân nhất của Chi Hạ rời bỏ cô ấy : Chu Mịch Doãn .Người mà cô ấy trân trọng, yêu quý nhất lúc đó...

Đó là vào một ngày đầu hạ, cả hai từng hứa sẽ cùng nhau cố gắng học thật tốt, cùng nhau tiến bước xa hơn nữa.
Nhưng Mịch Doãn lại phá hủy lời hứa đó. Vì điều gì sao?
Vì tình yêu.

Cậu ấy yêu một thằng trapboy, và cậu ấy biết điều đó, nhưng lại giả vờ không biết mà mù quáng với cậu ấy. Khi tình hình học tập cả hai đang bị nguy hiểm bởi cậu ấy chỉ biết mua vui với thứ tình yêu không có kết cục tốt ấy thì xế chiều hôm đó, Chi Hạ đã quyết định nghiêm túc với bạn mình, cả hai đứng ở hành lang lớp sau khi đã tan học.


" Mịch Doãn, giờ cậu có hai lựa chọn, thứ nhất là rời bỏ thứ tình yêu không có giá trị kia và cùng tớ chờ đợi một tình yêu tốt đẹp, cùng tớ học thật tốt cho kì thi lên cấp tới đây. Thứ hai, nếu cậu không bỏ được, chúng ta cũng kết thúc. "

Mắt của Mịch Doãn dần rung lên: " Tớ muốn có cậu, cũng muốn có cậu ta...tớ không thể "
Chi Hạ nắm lấy tay của cậu ấy, nhìn một cách nghiêm túc.
" Điều đó sẽ không thể cứu được cả hai, tớ không muốn tình bạn sẽ ràng buộc tớ mãi, Hoa Hoa à..."

"Tớ sẽ chia tay cậu ấy, cậu an tâm đi. "

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng không, Mịch Doãn đã nói dối với Chi Hạ, sau nhiều cuộc cãi vã, tình bạn cả hai đã chấm dứt mãi mãi...

________________________________________________
.
.

Đúng là nghiệp, Chi Hạ chỉ mới tháng 5 đây còn thù hận tình yêu mà bây giờ cái thứ đó lại đang nhòm ngó chờ ngày ra tay với cô. Chi Hạ thở dài một hơi, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên bên cạnh, nhìn vào tên người gọi, ba chữ " Nhất Anh Rồi " hiện lên, Chi Hạ liền nhấc máy:

 " Hí lô, Anh à? "

 " Tối nay anh mày về, nhớ bảo bố mẹ mình thế để chuẩn bị cơm cho anh đấy! "

 " Sao anh còn về nữa vậy!? 3 tháng rồi đó! "

 " Anh mày về là có phúc cho rồi đấy, quỷ xứ ạ! "



Nói xong bên kia liền cúp máy. Tối hôm ấy, Chi Nhất về nhà và gia đình họ lại được đông vui tụ họp như trước. Khi Chi Hạ xuống tầng và nhìn anh trai mình về, cô lập tức đến gần rồi nói với vẻ dỗi hờn:
 "Ba tháng không về mà anh không cho em cái gì hết vậy? uổng công em nấu cơm cho anh đấy! "

Nhìn thấy em gái mình nói vậy, Chi Nhất liền nhét vào miệng em gái mình miếng bánh kếp Jianbing còn nóng hổi rồi anh lấy tay dùi đầu em gái mình xuống:

 " Anh đây về mà còn phải xếp hàng gần 30 phút để mua cái để ăn cho cô em gái này đấy ạ! Vừa lòng chưa? Hả? "

Chi Hạ cắn miếng bánh rồi vùng vằng khỏi đối phương, miệng vừa nhai vừa cãi cọ với anh trai mình.
 " Em đi thi anh còn chả thèm chúc em một câu thì thôi đi, đấy mẹ xem, đến cái đấy anh con còn quên thì nói  gì đến cái khác! "

  " Cái khác là cái gì! Chẳng qua anh mày bận học nên quên không chúc thôi."

Chi Hạ nghe vậy liền miễn phí cho vài cái liếc xéo, xong cô méo miễng nói nhẽo: " Eo eo, không nhớ thì nói chứ cái nhì nhà nhuên nhơ! "

   " Kìa! Mẹ xem coi cái nhỏ này nó hay không, lâu rồi con mới về mà nó cứ! Ừ, rồi chúc thì chúc nhé được chưa bà cụ non?" - Chi Nhất chống tay vào hông, anh vừa ấm ức mà vừa thấy tội tội sao sao...

  " Xùy xùy, miễn nhé anh nhé, thi xong từ đời rồi chúc gì nữa. Thôi, may sao cái bánh anh mua về ăn cũng ngon, em không tính sổ gì với anh nữa đâu, xùy xùy "

Vừa nói, Chi Hạ vừa khuơ chân múa tay đập mạnh xuống đất rồi "Xía! " một cái xong quay đi.

Mẹ Chi Hạ nghe vậy liền cười tủm rồi thì thầm với chồng mình :"Có chúng nó là cái nhà này không cần êm đềm nữa rồi! "

Sau đó cô đến cạnh rồi vỗ nhẹ vào vai Chi Nhất:

" Đừng trêu em nó nữa con, mau chuẩn bị ăn cơm thôi nào! "
.
.

Đúng là anh em ruột gặp nhau là như chó với mèo mà...
Sau khi dùng bữa, Chi nhất ngồi kể với gia đình về cuộc sống ở đại học hai (tức là 20 tuổi, tuổi mụ là 21.) *Nói chung là tuổi ngang với tụi 2k4 ở thế giới thực nha mn*
anh đã phải chuyển trọ một lần hồi lên năm hai do khu trọ cũ điều kiện không đủ mà bạn ghép cùng lại ăn chơi tụ tập về đêm nhiều.

Nghĩ sắp đến năm ba rồi, nhớ lại hồi cũ Chi Nhất lại tâm sự:


 " con cả tụi cùng phòng chuyển về đây sống tốt lắm, bác chủ nhà cũng dễ tính nữa. Dù ba thằng đực rựa ở chung một phòng nhưng không vấn đề gì đâu ạ."

Nghe vậy Chi Hạ liền chợt nhận ra điều gì đó, cô dò hỏi anh mình:

 " Thế cái anh đợt trước đến đây mượn sách là ai hả anh? "

Chi Nhất "à " một tiếng rồi nói: "Bạn cùng trọ với anh, Lưu Tư Hải. À, con nói với mẹ này, tụi Tư Hải cả Ân Du chúng nó thấy con chuyển trọ là cũng lẽo đẽo đi theo, xong mấy nay bên cạnh trọ có mấy cái công trình, mẹ biết gì chứ? "

Chi Nhất hào hứng, anh liền nói luôn : "Mấy ông thợ xây bên đấy cứ đến tối là mở nhạc lên hát hò, mà mẹ biết đấy, toàn là mấy loại nhạc cổ lỗ sĩ ba đời tông tổ nào rồi. Đã thế bọn con còn đang ôn thi nữa!  Thế là hai đứa con thì đeo tai chống ồn cũng gọi là không sao, tiếc thằng Tư Hải, nó không có nên nó cay quá, nó còn hát chay cho mấy ông ở dưới cùng nghe cơ."

  "Hả? Hát chay thế sao? chắc phải đau họng lắm con nhỉ? "

Chi Nhất khuơ tay, anh lắc đầu rồi nói với giọng bất lực:
  " Chắc không đâu mẹ, cơn của nó lên là nó hát liền mấy bài liền, cứ hét ầm ĩ từ tầng hai hát xuống, đầu cắm tít ra ngoài, đến nỗi mấy ông thợ xây kia còn bật nhạc to hơn cho hát nữa chứ! con thấy nhục thay dùm nó luôn ấy, bình thường thì nó im im lắm, ai không biết lại bảo ôi! Anh này hướng nội quá không ấy! "

Chi Hạ nghe vậy, chỉ im lặng nhưng trong tâm trí lại suy nghĩ rất nhiều như là...rất muốn hiểu rõ con người của đối phương vậy...

  " Cả Ân Du nữa, cứ thích cô nào là cô đấy có người yêu, hôm nào con đi học về cũng thấy nó trầm cảm ở trên giường, trêu nó mắc hài quá trời luôn! "

Chi Nhất thấy em gái mình có chút im lặng, anh liền kể tiếp :" Số nó cũng tệ ,hết bị cho leo cây xong bị bay hơn 100 tệ mua socola cho gái nữa! Mỗi đêm về là nghe nó kêu "khó ngủ" là biết chuyện gì luôn mà."

Một tiếng cười vang lên giòn giã, ba mẹ hai người họ đều cảm thấy hạnh phúc và vui mừng cho con trai của mình có thể ở Đại học tốt như vậy. Năm nay là năm mà Chi Nhất lên đại học năm ba ,dù nghỉ hè của anh ấy chỉ có 2 tuần 3 ngày...

  " Vậy mà anh ấy vẫn cố chấp mà đâm đầu vô à anh?"

  "Ừm, Ân Du nó cứ hi vọng xong tụt dốc cái bùm, có đợt có cô em nào đấy chuyển lên trọ bọn anh ở tầng dưới. Thằng bé xin infor làm quen xong sáng sau thì thấy cô em kia đang hôn người yêu nó trước mắt mình, chả lại quá là phim đấy chứ lị! há haha"

Chi Hạ ngập ngừng một lúc...
  " Vậy còn anh Tư Hải thì sao ạ? "

  " Thằng đó thì không có tình cảm gì nhiều như Ân Du, thỉnh thoảng cứ đêm đến anh đi ngủ thì nó lại vỗ vào đầu anh xong bảo " lão Nhất, tôi muốn tâm sự " Và thế là đêm nào mà thấy tâm trạng nó thất thường là phải thức để tâm sự với nó đó! "

Chi Hạ khẽ cười hẩy, mắt cô díp lại: "Ew,anh cũng tâm lí đấy chứ nhỉ? "

Anh ta liền cười xùy một cái xong bảo : "chuyện, anh mày cơ mà! "

 "Mẹ này, anh Chi Nhất cứ như này kẻo con lại không được ăn đám cưới sớm mất ! "

 " Này, em nói vậy là có ý gì hả nhóc?! Mẹ đừng nghe nó nói linh tinh. Xà lơ quen thói không hà! "- Chi Nhất vội lườm xéo Chi Hạ một cái rồi nói liên miên.

 " Con là để giữ giá cho gái nó thèm đấy chứ đây không thiếu nhé! "

Chi Hạ cười lớn, cô gái ấy vô cùng vui vào khoảnh khắc này, dường như cô có thể như này mãi mà không cần phải sống trong sự tiêu cực nữa...
Trái tim của Chi Hạ như đã được ôm lấy, hơi ấm của mọi thứ đều khiến hình ảnh nhỏ bé này ngày càng trở nên rực rỡ và lạc quan hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro