Chương 8: Wechat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong Chi Hạ bỗng dưng lấp lóe lên một điều ước :

" Giá như... "

" Giá như bản thân có thể mãi mãi bên cạnh anh ấy."
.
.
.

Cứ vậy mà Chi Hạ vô thức chạy về phía anh trai của mình, bỗng dưng cổ chân cô bị trẹo xuống.
  " Ay ui ! "

 Tư Hải nhanh chóng đến cạnh rồi đỡ cô đứng dậy, anh phủi bụi bám quanh người cô:
   " Có sao không ? "
  
   " Hình như...chân của em bị trẹo mất rồi"

Tư Hải thở dài một hơi, anh nắn nhẹ lên cổ chân của Chi Hạ: 
   " Chạy kiểu gì mà để tới mức này vậy hả? "

   " Em xin lỗi..."



Chi Nhất ở đằng kia cũng nhanh chóng chạy đến, em gái anh vẫn ngồi đó và nắm chặt lấy mắt cá chân. 
   " Có đi được không? "- Chi Nhất khẽ hỏi.

   " Đi khập khiễng thì đi được...

   " Lên đây anh cõng tới chỗ đỗ xe rồi về nhà."

Tư Hải nhìn quanh rồi anh khoác lấy vai Chi Hạ, đỡ cô đứng dậy rồi Chi Hạ ôm lấy lưng anh trai mình. Tư Hải cả Ân Du cũng đi cùng họ để đến bãi đỗ xe gần đó.
Chi Hạ trầm ngâm một lúc, cô liếc nhìn sang phía Tư Hải rồi đập mạnh vào vai anh trai mình.
  " Tại Anh Cả Đấyy !! "

  " Hả?! Là mày tự ngã chứ anh đâu làm gì? "

  " Không phải chạy qua chỗ anh là em đã không ngã rồi! "

  " Đấy là do cái chân của em, chứ anh mày đâu có gạt chân mày đâu!? "

Chi Hạ vùng vằng trên người anh trai mình, hai anh em cãi cọ linh tinh với nhau một hồi, Chi Nhất cũng không chịu được nổi cô em này, mặt mày anh bắt đầu căng đét, còn Chi Hạ thì bắt đầu mít ướt dần.
     " Anh cõng em kiểu gì mà để em trôi tít xuống thế này vậy!? "
    

     " Anh không ném mày xuống là mày còn phúc lắm rồi đấy!! Ngồi im coi ! "


     " Vậy thì anh thả em xuống! không cần! "- Chi Hạ vỡ òa, cô ngước mắt lên trời rồi õng ẹo trên lưng anh mình.

Tư Hải cả Ân Du đi trước hai anh em họ, không nhịn cười nổi. Ân Du đi xuống rồi vỗ vào vai huynh đệ mình : 
      " Bình thường ông ăn ở kiểu gì thế này?! ha ha! "

     " Ông có giỏi thì cõng con quỷ này đi! Tôi là tôi quỳ nó rồi đấy ! "

Chi Hạ quay sang nhìn Ân Du, cô lắc đầu nguầy nguậy: " Này là nghiệp của anh em, anh không cần lo đâu! "

Tư Hải ở phía trước liền phì cười, anh đi đến cạnh ông bạn rồi khẽ đưa lưng mình sang phía Chi Hạ: 
    " Thôi, xuống đây anh cõng cho, nãy anh em mình dọa Chi Nhất vậy là đủ rồi. Hửm? , Đúng không ông bạn? "

  " Đúng đúng, mau xuống khỏi anh mày đi!


Chi Hạ chớp mắt một hồi rồi cô ngập ngừng: 
    " Cơ mà...anh có... có cõng được em không đã? "

    " Được, an tâm."

Chi Nhất mặt mày nhăn nhó thấy huynh đệ kết nghĩa của mình tỏ lòng thành ý thì liền nhếch mép cười. Chi Hạ ngả người sang phía Tư Hải, anh ấy đỡ lấy cô rồi nhẹ nhàng cõng cô trên lưng mình. Ân Du thấy vậy, liền trêu ghẹo: 

   " Nhất cậu rồi đấy! "

Tư Hải cười mỉa một cái : " Cậu không giúp được gì thì tốt nhất là im lặng đi. "


Ân Du liền quay người đi, anh nói mấy lời phản bác lại rồi thôi. Bốn người họ cứ vậy im lặng một quãng thời gian...Thấy anh trai mình và Ân Du đang mải buôn chuyện linh tinh, lúc này Chi Hạ mới khẽ lên tiếng:

    " Anh tốt với em thật đấy! Anh trai em chỉ suốt ngày trêu em xong chả lo nghĩ gì đến...em "
 

    " Vậy là anh giống anh trai của em hơn à? "

Chi Hạ vội gật đầu lìa lịa: " Anh đẹp trai hơn anh Chi Nhất thì ắt sẽ giống anh trai ruột của em hơn rồi chứ ! "

Tư Hải cười một lúc rồi anh đung đưa người: 

  " Vậy là ai cứ đẹp trai thì sẽ đều là anh ruột của em? "

  " Em đâu nói vậy đâu!  Chỉ là em thấy anh tốt hơn anh trai em, c-cả trông giống em hơn thôi! "
 
  " Lại còn vậy cơ  đấy!? "

  "..."

Và rồi hai người họ cứ như vậy, ánh đèn đường đã bật, trăng cũng đã lên. Chi Hạ thấy tình yêu như bao trọn lấy cơ thể, nó ấm áp vô cùng.


Khi đến chỗ đỗ xe, Tư Hải cẩn thận ngồi xuống để Chi Hạ có thể dễ dàng rời khỏi lưng của anh. Hai người trong lúc chờ Chi Nhất đang đi bơm xăng, họ đứng cạnh rồi nhìn lên bầu trời đang dần về tối. 
  " Anh Tư Hải, anh có Wechat không ạ?

Tư Hải nghe nghe vậy quay sang Chi Hạ, anh nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi. Chi Hạ liền đưa tay lên đầu rồi nghiêng nhẹ:

   " Th-thì là cái bạn lúc em nói ở sân bóng mấy tháng trước ý! "

Tư Hải liền chưng ra một bộ mặt nửa nghiêm nửa đùa, anh " ồh " một cái xong cũng nhẹ nghiêng đầu: 
   " Lâu vậy rồi mà bạn đó của em vẫn còn có nhu cầu về anh à? "

   " Thì em biết đâu được! "

   " Haha! thôi được rồi, nào, qua đây. " - Tư Hải vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

Hai người họ trao đổi Wechat với nhau xong thì Tư Hải nhìn vào tài khoản của Chi Hạ trong máy một lúc rồi hỏi: " Vậy thì hai anh em mình cũng dễ nói chuyện hơn rồi nhỉ? "

    " Ch-chắc là vậy ạ..."
Chi Hạ vội cúi cằm mặt xuống, cô ôm chặt lấy điện thoại. Lúc sau thì Chi Nhất cũng quay lại và bọn họ bắt đầu trở về nhà.

Trên đường về, Chi Nhất khẽ để ý tới em gái mình ở phía sau:
   " Có lạnh không? "

   " Cũng không lạnh lắm..."

   " Lấy áo khoác của anh mà dùng này. "- Chi Nhất liền xoay xở cởi áo khoác.

Chi Hạ nhận lấy áo của anh...cô khẽ mỉm cười, cô biết rõ ràng là nếu cởi áo ra thì anh trai của cô sẽ bị lạnh nhưng cũng đâu thể từ chối được. Đúng là dù có sao đi nữa thì anh trai vẫn sẽ cưng chiều cô em gái này nhất mà!
.

.

.

Tối hôm ấy, khi Chi Hạ chuẩn bị đi ngủ, cô mở Wechat của mình ra rồi ngắm nhìn tài khoản của Tư Hải một hồi lâu...Bỗng dưng, tin nhắn của anh ấy liền hiện lên màn hình của cô. Chi Hạ nhanh chóng mở ra: 

                                  " Hạ Hạ, chân em đã đỡ hơn chưa? "
 
" Tiểu Hạ Hạ..." Mắt của cô gái nhỏ sáng rực lên, Chi Hạ liền tủm tỉm cười, cô nhanh nhảu nhắn lại cho anh ấy: 

                                                                       Em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh Tư Hải ạ.


 Vậy thì ngủ sớm đi nhe, nay chơi quá đà rồi đó.
                                                       

                                                                                        Anh cũng vậy nha!

 Okie, chúc Tiểu Hạ Hạ ngủ ngon nha!
                     

                                                                                Chúc anh Tư Hải ngủ ngon ạ.

                                                                                    *icon mèo mèo đi ngủ*

 Xong, Chi Hạ vừa cười mỉm, vừa ôm chặt lấy điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô sẽ có một giấc mơ đẹp và nồng ấm...


Ở phía bên kia, Tư Hải đang xếp lại những cuốn sách trên giá đựng. 

Khi bàn tay anh chạm đến cuốn " Luật Tầm Thức " thì những kí ức vào lần đầu anh nói chuyện với Chi Hạ khẽ lướt qua. Dường như đang nghĩ đến điều gì đó khác...
  " Đúng là, từng gặp đâu đó trước đây rồi mà...sao mình lại không nhớ nhỉ? " - Anh ta thầm nghĩ

Rồi Tư Hải thở dài một hơi, anh thả mình xuống nệm giường rồi mở đoạn tin nhắn với Chi Hạ lên, liền khẽ bật cười một cái:
   " Xin Wechat của mình mà còn bày đặt nữa chứ..."

Đúng là anh cũng giỏi nhìn thấu người khác mà. Nhưng có một điều anh vẫn chưa biết trong hôm nay: Đó là việc anh cõng Chi Hạ thì cũng là đều nằm trong kế hoạch của cô gái trẻ đó cả đấy!

Suy nghĩ linh tinh liên miên một hồi, Tư Hải cũng liền chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro