Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 11 là khoảng thời gian con người dần trưởng thành hơn. Cũng là khoảng thời gian nhạy cảm nhất, bộc phát nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất...

Nhớ lần đầu gặp được hắn chính là lúc nó mới học lớp 10 bị một đám con trai khối trên bắt nạt. Mới chập chững bước vào cổng trường cấp 3 mà sao thấy muốn đúp ngược lại lớp 9 quá vậy nè. Nó sợ hãi khiến đôi môi mỏng cũng bị run nhẹ. Đôi tay ôm chéo trước ngực như sợ bị làm trò đồi bại giữa nơi hoang vắng ( eo ơi bà làm như bà đẹp lắm =))))))

- Các....các người muốn làm gì?
- Haha... muốn gì à? Đợi một lát sẽ biết thôi ấy mà

Đám con trai nhao nhao lên định ăn thịt cô thì bỗng một tiếng nói vang lên

- Chị dâu mà chúng mày cũng dám à?

Nó giật mình ngẩng đầu lên bỗng thấy một bóng người lạnh lùng tiến tới. Tay vươn lấy bờ vai cô ôm nhẹ như đóng chắc chủ quyền. Đôi mắt như muốn giết người liếc sang đám con trai hung hăng kia

- Đại...đại ca. Người của đại ca sao em dám đụng vào chứ. Là chúng em mắt mù nên không...không nhìn ra chị dâu

Một tên trong đám lên tiếng lắp ba lắp bắp với giọng nói đầy run sợ. Cảm giác chỉ thiếu chút nữa là đái mẹ ra quần. Mấy tên còn lại cúi gằm mặt xuống không dám liếc lên dù chỉ một lần. Xem ra lần này cô được cứu rồi. Lạy chúa trên kout!

- Giờ biết rồi còn không cút đi ?
- Dạ dạ bọn em đi ngay đây ạ!

Cả đám cúi chào gập đầu chục lần mới dám bước đi. Nó thở dốc nhẹ một cái phù như mới được sống lại. Bỗng bàn tay trên vai cũng rụt về ngay lúc đấy như ái ngại.

- Cảm ơn anh! Thật may lúc nãy có anh tới giúp. Em có thể biết tên anh không? Cùng trường nên chắc có lẽ sẽ gặp lại!
- Khỏi đi!

Hắn lạnh lùng bước đi. Đôi chân mét 8 thẳng tắp như người mẫu. Khí chất đằng đằng cao lãnh như trong ngôn tình bước ra. Khuôn mặt đẹp từng centimet như được đúc ra từ một cuốn truyện tranh. Vừa nhìn nó vừa nuốt nước miếng ực một cái như sắp rớt ra ngoài. "Haizzz,xấu như mày thì ai dám nhìn mà đòi hỏi tên người ta" - nó vừa bước chân đi về vừa nghĩ. Đêm đó nó mất ngủ trầm trọng vì mải suy nghĩ về hắn. Vừa đẹp vừa có nhân cách tốt, ôi ước mơ không chỉ của riêng ai. "Bớt ảo tưởng lại nào. Thích thì để đấy thôi chứ đừng cao sang"

Ngày hôm sau vẫn con đường ấy. Nó lại gặp hắn lúc gần đến cổng trường. Suy đi tính lại cả đêm qua, cuối cùng nó cũng lấy hết dũng cảm đến bắt chuyện với hắn

- Hello anh! Lại gặp nhau rồi! Hihi
- Ừ

Hắn quay sang nhìn nó một cái rồi lại đi tiếp. "Người gì mà lạnh lùng kiêu căng thế, chào hỏi một câu cũng khó" - nó thầm nghĩ rồi lại tiếp tục bám theo hắn như cái đuôi đến tận cổng trường

- Anh học lớp nào?

Hắn nghe nhưng không trả lời. Có lẽ đối với hắn những chuyện này như cơm bữa. Thích 1-2 ngày rồi cũng có ngày lại thích người khác thôi. Trẻ con ai chẳng vậy ( ông hơn ngta có 1 tuổi mà làm như lớn lắm 😳 ) . Tất nhiên khỏi nói thì cũng biết ngày nào đi học cũng là một sấp thư tình để hộc bàn của hắn. Hắn cũng chẳng vừa, sai hẳn 1 đệ tử hàng ngày thu dọn đống thư tình nhắng nhít ấy. Châm ngôn của hắn là : " KHÔNG ĐỘNG VÀO CON GÁI VÀ NHỮNG THỨ LIÊN QUAN ". Vậy mà chẳng hiểu sao hôm qua hắn nhìn thấy cảnh đấy mà lòng bỗng khó chịu. Bắt nạt học sinh mới cũng là lẽ thường tình thôi nhưng chính hắn cũng không thể ngờ rằng hắn lại làm như vậy. Thảo nào đám kia mắt chữ o mồm chữ a haha. Nó bám theo một hồi đến sân trường mà hắn chẳng hé nửa câu, đành đi về hướng lớp nó kèm theo quả mặt sưng xỉa bước vào.

Tan học nó lại rình hắn để đi về cùng rồi bắt chuyện. Vừa đi vừa hỏi mà hắn vẫn mồm câm như hến

- Anh! Lại gặp nhau rồi nè. Hihi
- Anh học lớp 11A5 đúng không? Hihi sáng nay em thấy anh đi vào lớp đấy rồi nên em mới biết
- À! Anh có muốn ăn gì không? Em muốn cảm ơn vì chuyện hôm qua
- Hay em tặng quà anh nhé?Hay....

*Bípppppp*

Tiếng ô tô lao vụt qua làm nó giật mình lùi lại, hắn kéo nhẹ tay nó ôm vào lòng. Suýt chút nữa là có chuyện rồi. Tuy không trả lời nhưng vẫn rất để ý mọi thứ xung quanh

-  Đi đứng không để ý gì thế hả? - Hắn đột nhiên quát nó một tiếng to
-  Hihi ! Anh nói chuyện với em rồi à?
- Còn cười được nữa?

Khuôn mặt hắn bây giờ đúng thật không dám nhìn mà. Như một con sư tử sắp sửa cắn xé con thỏ trong tay. Đột nhiên hắn thả tay ra làm nó giật mình suýt ngã lần nữa. Con trai gì mà cục cằn thế 🤦‍♀️. Chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi lại lẽo đẽo theo chân hắn đứng chờ xe bus. Cũng may hôm nay có người đứng cùng nó. Vừa ngồi chờ xe vừa được ngắm nam thần bên cạnh. Thật đúng là không còn gì để mơ ước thêm.

- Thật may mắn hôm nay có anh đứng cùng! Ngày nào em cũng đứng ở đây chán muốn chết. Đã thế còn có mấy người nhìn mặt biến thái nưa chứ - vừa kể nó vừa chưng cái mặt bí xị ra để bày tỏ hết nỗi lòng từ mấy ngày trước
- Đưa điện thoại đây - hắn bỗng lên tiếng
- Dạ đây ạ! Mà anh tính làm gì?
- Đây là số tôi. Sau này có chuyện gì có thể gọi cho tôi.

Hắn vừa nói vừa ấn dãy số dài dằng dẵng kia vào điện thoại rồi đưa lại nó. Khỏi nói, nãy giờ nó cũng bị bất ngờ đến cứng người. Mẹ ơi có phải tốt số quá rồi không. Cứ thế đến hết đoạn đường về nhà, cuối cùng nó cũng biết được nhà hắn cách nhà nó không xa. Mỗi ngày đều có thể đi học cùng nhau rồi. Thế là đều như vắt chanh sáng nào nó cũng đứng cửa đợi hắn để được đi cùng. Thoắt cái cũng 1 năm trời. Sáng đi trưa về. Tình cảm nó dành cho hắn cũng ngày một lớn lên. Dần dần hắn cũng quen có thêm cái đuôi nữa theo bên cạnh. Cũng vui, có thêm cái loa mini líu lo suốt ngày đời hắn cũng đỡ nhàm chán. Thoắt cái cũng 1 năm trời, nó lớn thêm 1t, hắn cũng vậy. Năm cuối cùng của cấp 3

- Anh tính học xong sẽ thi khối nào?
- Chưa biết!

Mặt nó xị ra một đống, khỏi nói cũng biết 1 năm qua nghe hắn trả lời vậy cũng quen dần rồi, không thấy lạ lẫm như ngày trước nữa. Còn nó thì vẫn còn1 năm nữa nên không vội. Chỉ là muốn hỏi trước hắn để nó phấn đấu học rồi thi vào cùng trường, như vậy cũng tốt hơn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro