Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ngày hôm nay là hạn chót cậu trả tiền, cậu đã phá được 4 phần game tổng cộng là 10 tỷ, có nghĩa là còn 20 tỷ. Thực sự cậu cũng không mệt lắm, nhưng sợ mẹ lo với doremon lại không cho cậu làm, xem ra chỉ còn một cách cậu phải giải quyết thôi.

Chương 15: Thăm bệnh

" Nôbita các bạn con đến thăm con này" bà nobi gọi vọng lên nói.

" Dạ cháu xin phép ạ" chaien

" Cháu xin phép" suneo

" Làm phiền ạ" xuka

" À các cháu, khi vào phòng nobita các cháu nhớ gõ cửa nhé" bà nói.

" Sao lại phải gõ cửa, chẳng lẽ cậu ta có chuyện gì dấu không cho ai biết" suneo mặt nguy hiểm nói

" hay ta thử xem" chaien cười khanh khách như tìm được trò chơi.

" Đừng! Các cậu làm vậy Nôbita sẽ giận đấy, trước mình vào không gõ cửa cậu ấy đã hết sức tức giận, không biết giờ cậu ấy đã hết giận chưa" nói rồi mặt xuka đầy vẻ lo lắng.

" Kinh vậy sao" suneo, chaien nói.

" Đành gõ cửa vậy"

Cộc...cộc...cộc.. " Nôbita bọn mình tới thăm cậu này" suneo nói.

" Các cậu tới thăm Nôbita sao, mau vào đi" ra mở cửa là khuôn mặt tươi cười của doremon, đằng sau là Nôbita đang ngồi uống tách trà gừng.

" Các cậu đến sao, ngồi đi" cậu uống ngậm trà gừng rồi nói. " phòng mình không rộng nên các cậu cứ tự nhiên" suy nghĩ đầu tiên của cả ba khi vào là ( trông cậu thật đẹp), cả ba nhất thời bất động nhìn vẻ đẹp hút hồn của cậu, bị ốm mà cũng đẹp quá.

" Đương nhiên ai chả biết phòng cậu không rộng, nhà cậu nghèo đương nhiên phòng phải nhỏ. Mình đây có căn phòng to ơi là to luôn" suneo thừa dịp khoe khoang của của mình đánh tan sự không khí này nhưng dường như khoe không đúng lúc
( con Au: Cái này là vô duyên chứ thay đổi không khí gì, nhóc sẽ phải hối hận sau này vì nói câu đó.
Suneo: Hả " khó hiểu")

"..." bỗng chốc không gian im lặng.

Binh, chaien đánh vào đầu cậu ta một cái " Cậu đang nói cái gì vậy hả"

" À, mình xin lỗi" suneo đỏ mặt nói. Oan quá, cậu chỉ muốn hoà không khí thôi mà.

" À...ừm Nôbita tớ có mang một ít bánh rán cho cậu này" suneo nói rồi đưa bịch bánh rán ra
( con au: là một bịch đấy, quả con nhà giàu.
- suneo :đương nhiên )

Cậu cũng cầm lấy bịch bánh rồi cảm ơn.

" Nôbita còn mình mang trái cây cho cậu này, còn truyện nữa cậu có thể đọc cho đỡ chán" chaien

" Ừm! Cảm ơn, mà hình như Đống truyện này mình nhớ không lầm là truyện của mình thì phải" nobita

" Ồ! Vậy hả...Haha..." chaien

" Mình... là chiếc khăn len...mình tự làm nó, mong cậu nhận" (ôi run quá) suy nghĩ của xuka.

Cậu khẽ liếc mắt cảm nhận thấy sự bối rối của cô cậu khẽ cười.

" Ừm! Cảm ơn" cậu đưa một tay ra cầm chiếc khăn đó lên, chiếc khăn màu xanh Đan vàng, cậu nhớ ngày xưa cậu cũng ước được xuka làm tặng mình một cái, cứ ngỡ mình được tặng ai ngờ nhưng rồi người đó lại là dekisugi, lúc đó ai thấu được cảm giác buồn bã thất vọng của cậu như thế nào. Bây giờ cậu đã có chiếc khăn mà cậu từng mong có nhưng cậu chả cảm thấy gì khi nhận nó, cậu đương nhiên biết cô hiện tại có chút thích mình, nếu muốn làm cô bị gục hoàn toàn cũng không khó ( Con Au: Anh à, không phải muốn đâu. Em ấy đã gục rồi ạ 😅). Nhưng tình cảm của cậu về cô vốn đã không còn. ( tội xuka rồi)

" Nôbita..nobita..."  xuka

" Hả"

" Sao vậy, khăn mình Đan không đẹp sao" cô thấy cậu nhìn chiếc khăn thất thần thấy lạ bèn hỏi.

" Đúng vậy nó thật chướng mắt" Nôbita

" Cậu.." xuka rưng rưng

" Nôbita cậu nói gì vậy hả" chaien

" Thôi nào chaien"suneo

Tâm trạng của xuka lúc này phải nói như tuyệt vọng vậy, cậu ấy nói món quà mình chướng mắt.

" Các cậu ồn ào gì chứ. Tuy vậy tôi thấy nó cũng không tồi, cảm ơn cậu " rồi cậu nở nụ cười đạt tiêu chuẩn nhìn cô.

" WOA!!!❤️" cả ba người nhìn Nôbita cười nhất thời ngây người ra.

thình..thịch...sao tim mình lại đạp thế này- suneo

Cậu ấy cười Đẹp thật-chaien

  " cậu...cậu không phải nói nó chướng mắt" cô sau khi hoàn hồn, đỏ mặt nhìn cậu.

" Đúng vậy nhưng tôi cũng bảo nó trông không tệ" Nôbita.

" vậy...vậy à...à ừm...Nôbita, mình xin lỗi lần trước đã vào phòng cậu không gõ cửa...có phải cậu còn giận mình không" xuka nghĩ rằng Nôbita nói khăn mình là do cậu ấy còn giận cô.

Thật sự mình nghĩ nếu là Nôbita trước đây bản tính vô tư con nít chỉ cần cô ấy đến chơi là cậu đã vui lắm rồi giận gì được chứ , còn được cô tặng khăn thì còn gì tuyệt. Tiếc cho chị là giờ anh ấy bị nhiễm con mẹ nó gái rồi, khi anh ấy còn là sát thủ không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp như ngay thơ, trong sáng, thân hình quyến rũ,tiên nữ, yêu mị,...vv.....đến quyến rũ cậu, thậm chí họ còn không tiếc hạ thấp mình bò lên giường cầu xin làm với cậu để được hưởng sự giàu có, danh tiếng của cậu. Cũng không ít cô gái dùng mĩ nhân kế để sát hại cậu, tiếc là bị anh sát lại, nguyên nhân chết là do tinh lực anh quá nhiều, các cô làm với anh không đủ sức mà anh thì như hổ vậy làm không biết mệt, kết quả là tử vong trên giường ( Con au: Khụ 😅! Hơi lạc đề chút )

" Không sao đâu xuka mình cũng không để ý nhiều đâu" cậu lạnh nhạt nói rồi tiếp tục uống cốc trà gừng của mình, cậu vì bệnh do lạnh nên mới phải uống trà gừng cho ấm lại, ai không hiểu mình nói trước.

" Vậy là cậu..." xuka vui mừng nói.

" doremon bánh suneo đem qua nhiều lắm cậu cũng ăn ít đi" doremon nghe xong thì hai mắt sáng lên.

" xuka mình không có giận cậu, mình rất vui vì cậu đã vất vả làm khăn cho mình" cậu nhẹ nhàng nói .

" Cậu..cậu không giận mình...mình vui quá" rồi cô khóc nấc lên.

" Thôi nào! Mình không muốn nhận khăn từ một cô gái mè nheo đâu" Cậu lấy khăn tay khẽ lau mắt cho cô, miệng còn nâng lên một nụ cười phải nói rất ư là quyến rũ. ( Con au: Đã có ai đổ gục anh ấy chưa vậy, mị là mị gục rồi)

" Hic..cảm động quá" chaien sụt sịt

" Cậu ấy không ngờ lại cũng biết dỗ con gái" doremon mặt phiếm hồng nói.

"..." suneo thì nhìn cảnh tượng này khuôn mặt khẽ đỏ lên ( con Au: Đừng nói là em cũng bị đổ nhé, chuyện sao loạn quá vậy)

Sau đó ai về nhà nấy.

" doremon, lại đây mình bảo chút" Nôbita

" Hả"

" Thực ra...."

" Cậu...cậu...cái gì..không được đâu" doremon.

" Không được cái gì, phải thử chứ"Nôbita

" Nhưng..."

" Cứ để mình lo là được" cậu cười một cách đầy nguy hiểm. Nhìn khuôn mặt này của cậu doremon khẽ nuốt một ngụm nước bọt < rốt cuộc Nôbita muốn làm gì vậy >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro