Chương 26: trận đấu nhạt nhất trong lịch sử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Các bạn mình bị các bạn làm đến vỡ tim mất. Tưởng phải mất vài ngày mới đủ chứ, sao mới có ngày đã đủ vậy. Thật khổ Au mà.

Chương trước bạn "user09086794" là người bình luận đầu tiên chap này mình tặng bạn, chúc bạn "user09086794" đọc thoải mái và thư thái. Cùng mình vào thế giới truyện nha.

********************************

" Nôbita tuyệt quá, cậu quay lại giúp mọi người sao" doẻmon thấy cậu thì hai đôi mắt vui mừng hét lên, đám con gái thấy cậu thì ánh lên một tia ngờ vực cùng vui mừng.

" À! Không! Mình đi mua đồ giúp mẹ thôi. Sao trận đấu vẫn chưa kết thúc à. Tỉ số 20-4, xem ra các cậu gặp khó khăn rồi" cậu cười mỉa mai nhìn đám con gái.

" Không cần cậu ta, chúng ta tự thắng" Minzi siết chặt tay nghiến răng, khuôn mặt tức giận. Cậu ta vậy mặc một chút cũng không có lương tâm sao ( con Au: " khinh bỉ" phải nói người không có lương tâm là các người mới đúng chứ).

" Nôbita" doremon buồn rầu khẽ kêu tên cậu, sao chuyện lại thành ra như vậy.

" Này! Tiếp tục ai là người đánh bóng vậy" bên con trai kêu.

" À tôi" doremon kêu lên, lúc này trên người doremon toàn thân đất cát trông hết sức nhếch nhác, quần áo có vài vết rách đủ để thấy đoremon phải cố gắng thế nào, nhìn phía con gái đứa nào trông cũng lúng túng tay chân đánh bóng, khiến doremon phải nhảy hết bên nọ đến bên kia.

" ...Hộc...hộc..." doremon vừa chống gậy vừa thở, có vẻ trông đã sắp kiết sức.

Nhìn con mèo được mình chăm sóc béo dễ thương, nay lại trông tàn tạ như thế khiến cậu hết sức tức giận, phải nói vô cùng tức giận.

" đưa gậy cho tớ" cậu lại gần doremon nói.

" Nôbita" doremon bất ngờ nhìn cậu.

" Không cần cậu chúng tôi vẫn...."

" Câm mồm" cậu trừng mắt nhìn cô gái vừa nói " Tốt nhất nếu không muốn ăn dưa hấu bằng mũi thì mau ngoan ngoãn nghe lời tôi" cô gái bị cậu nhìn mà sợ hãi ngoan ngoãn ngậm miệng, ánh mắt của cậu lúc đó như muốn giết cô luôn vậy.

" Tôi ra sân tiếp theo, doremon cậu mau nghỉ đi, phần còn lại giao cho mình" rồi cậu nhìn đám con gái " tốt nhất các cậu đừng nghĩ đến việc chống đối tôi, trừ khi các cậu muốn ăn dưa gấu bằng mũi. Tôi đây cũng không phải ăn, nên người ngu nghe cũng phải hiểu tình hình hiện tại bản thân là sao" cả đám nghe cậu nói sao cảm giác như họ bị cậu chửi ngu thee nhỉ.

" Nếu không muốn sao phải giúp bọn tôi" một cô gái thắc mắc kêu lên.

" Hừ! Các cậu nhìn doremon đi, bị các cậu làm cả người nhếch nhác. Nếu không phải cậu ấy thì tôi còn lâu mới giúp các cậu" nói đến đây cậu lại càng bực hơn. Doremon của cậu

" Chuyện này liên quan đến cậu" một con ngu phát ngôn lần nữa.

" Không liên quan" cậu tronjw mắt nói " cậu ấy là người của tôi. Nếu muốn ngay bây giờ tôi sẽ không giúp các cậu và doremon cũng vậy, rồi người ăn dưa cũng là các cậu thôi" nghe đến đây bọn con gái im lặng.

" Được" bên con trai kêu.

Cú đầu tiên cậu đứng lên sàn bóng, cầm gậy nhìn người đánh. Bên con trai nhìn tư thế đứng của cậu mà không thể không nghĩ "thật yêu nghiệt" đến tư thế đánh bóng cũng đẹp, phía bên con gái sớm bị tư thế đánh bóng của cậu mà nhìn hâm mộ ( con Au: 😅 công nhận mấy chị thay đổi cũng nhanh ghê)

" Home..homerun rồi.." sau quả bóng cậu đánh cậu liền chạy về đích.

" Nhanh dữ vậy" cả đám hét lên, cậu sao về đích lúc nào thế. Sau ba bàn của cậu tiếp theo đến lượt xuka đánh bóng.

" Xuka dơ góc 45 độ, sang phải nửa bước, đánh" cậu hô chỉ đạo.

" ...home...homerun...không phải chứ" bọn con trai kêu lên

" Mình...mình đánh trúng roiif..." xuka vui mừng hét lên.

" Hét gì còn không mau chạy về đích" nghe vâyh xuka liền mau chóng chạy về. Cậu lại tiếp tục hô liên tục.

" menzi sang phải hai bước, lùi sau một bước, dơ tay cao lên" tức thì quả bóng dơi vào tay cô gái

" Nasi hạ thấp gậy xuống, lùi sau một bước, sang trái một bước, đánh"

Tỉ số mau chóng gỡ hoà không lâu đó, cả đám há hốc mồm nhìn cậu.

Đám con trai:

" Cậu...cậu ta sao đoán bước đi như thần vậy"

" Làm sao đây. A! Tôi không muốn ăn mì bằng mũi đâu"

" làm sao đây...làm sao đây..."

Đám con gái:

" Nôbita cậu giỏi quá"

" Cậu đánh tuyệt lắm"

" Câuh giỏi vậy. Mình thần tượng cậu rồi" nếu laf Nôbita ngày xưa sớm đã bị khen đến đỏ mặt. Nhưng thời gian thay đổi con người, trải qua sống chết nhiều đối với đám nhóc con này cậu không có hứng thú, hờ hững lại gần doremon.

" Ổn không" cậu nhìn doremon hỏi.

" Ừm! Không sao! Nôbita câu thật tuyệt, cậu giỏi thể thao khi nào vậy" doremon lấy tay quẹt mũi nhìn cậu cười. Cậu búng nhẹ vào trán doremon, tuy nói nhẹ nhưng lực cậu không nhẹ tí nào. Doremon bị cậu búng mà kêu lên tiếng xoa cái đầu mình " Đáng đời, nhiều chuyện" doremon nghe vậy thật uất ức mà.

Trận đấu tiếp tục, vẫn vậy cậu chỉ đạo, họ đánh. Chưa đến 10 phút sau trận dấu lật ngược ván cờ: 40-20. Khỏi nói cũng biết đội con gái thắng. Cuộc chiến diễn ra với cậu hết sức nhạt nhẽo đến không thể nhạt nhẽo hơn. Đấu chưa đến 15 phút đã thắng. Đám con trai phải ăn dưa hấu bằng mũi, phải nói đau đến chảy nước mắt. Nước mắt dàn dụa, bọn con gái cũng cười phá lên.

" Hừ! Thật không biết họ có thể đứng cười được là  nhờ ai, không đáng lẽ người ăn phải  là họ, còn không biết qua đây cảm ơn" nghe cậu nói tức giận doremon bên cạnh dỗ dành.

" Cảm...cảm ơn.." một đứa đại diện thay đám con gái  miễn cưỡng nhìn cậu nói. Cậu khẽ liếc mắt nhìn, cô gái bị cậu nhìn thì đỏ mặt tía tái. Tim đập thình thịch.

" Không đủ chân thành" cậu phun ra cậu hờ hững roiif quay qua chỗ khác, cô gái kia nhất thời ngây phỗng.

" các cậu không lẽ đến cảm ơn làm sao cũng không biết" quả nhiên là lũ ngu ngốc.

" À...thật cảm ơn cậu" một cô gái cúi người chuẩn 90 độ, các cô gái khác thấy vậy cũng làm theo.

" Đuoc rồi, dù sao thắng cũng thắng. Mình đã giúp các cậu dành được thân có phải đến lúc "trả ơn" không" cậu nói xong cả lũ ngơ ngác, thấy vậy cậu lấy máy ghi âm ra mở cuộc đói thoại giao dịch của hai bên. Nghe xong cậu lắc máy ghi bạch hỏi:

" Nhớ rồi chứ" không còn cách nào khác, đám con gái phải chấp nhận. Cậu liền sai một đứa đi mua đồ cho mẹ  sau đó mang về nhà giúp cậu. Thấy cậu vè tay không mẹ cauh hỏi đồ đâu thì cậu bảo, mẹ yên tâm mẹ cứ chờ vài phút nữa sẽ có. Sau đó thấy cảnh tượng một cô bé thở hổn hển đưa đồ cho cậu, đúng là chạy vượt dã, cậu bắt cô mua đồ mải tít ở đường chính mà chỉ cho mua đồ cả đi lẫn về là 10 phút, đúng là vỡ mật mà. Những tháng ngày sau đó cậu hành các cô gái phải nói là hết lên rồi xuống, cậu đây chính là đang hành lại những ngày cậu khổ sở nha.

" Nôbita để mấy đưa ấy làm được không" bà cảm thấy hơi áy náy nhìn họ.

" Không sao dâu mẹ, họ tình nguyện mà. Nên mẹ cứ ngồi nghỉ đi" cậu vừa nở nụ cười tỏa sáng vừa bóp vai cho bà. Khiến bà nhất thời cảm thấy thoải mái.

Và cách hành hạ của cậu là đây;

" lau sàn gì bẩn vậy, lau lại"

" cửa sổ sao còn vài hạt bụi thế, lau lại lần nữa"

" quần áo giặt nhanh chút, tiếp theo còn lau nhà vệ sinh cùng sàn bếp"

" chén dĩa có một chút mà sao mãi cũng rửa chưa xong vậy, mau lên ra kia nhổ cỏ nữa"

" Nhanh lên...nhanh lên... sắp đến bữa tối rồi... sao mấy người chập Chạp quá vậy"

Phải nói các cô gái đã chính thúc chở thành giúp việc, tay sai của cậu suốt một tháng trời nhà cậu cứ vậy có người làm miễn phí. 

Không nói cũng biết là cậu cố tình bòn dút sức lao động của họ rồi, đụng vào cậu kết quả là vậy đó. Nhờ hành hạ qua một thời gian mà tâm tình cậu cũng tốt lên hẳn, các cô gái bị cậu hành đi đến sức cũng không còn mà thở. Thật đủ tàn độc.

**********************************

Mọi người để được nghỉ ngơi lâu chút lần này 30 sao, ta đây chờ đủ sao này cũng phải vài ngày. Vậy nha, đủ đăng chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro