Chương 31: Thật tốt khi gặp lại cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như trước ba bạn được mình tặng chap
" Huongduong471"
"Thienchivuhan"
    " OtakuNeko200"

Chúc ba bạn đọc truyện vui vẻ

****+*****************************
" Linda hay để mình lấy thân tạ tội với cậu nha" cậu lưu manh nhìn cô.

" Cậu.." cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"AAA...cậu ...đau lắm đấy" cậu ôm hạ thân đau đớn oán hận nhìn cô.

" Hừ, cậu dám lấy mình ra giễu cợt sao. Mình không phải là lũ con gái mà cậu muốn là cậu có được, còn nữa.." cô nhìn cậu giễu cợt " cậu mới có 10 tuổi thôi, chuyện này.." nói đến đây cô lấy tay bụm miệng cười. Cậu nghe vậy cố gắng ngồi dậy, mặt đỏ như trái cà chua nhìn cô đầy tức giận " Cứ đợi đến khi mình trưởng thành mình sẽ không tha cho cậu" cậu sao lại quên mất là bản thân mới có 10 tuổi thôi chứ, thật tức chết mà.

" Đến lúc đó rồi hãy tính, muộn rồi mình về đây" nói rồi cô dút điện thoại bấm " Mau cho một chiếc xe đến công viên quốc gia trong vòng 5 phút cho tôi"

" Vâng" bên kia kính cẩn đáp lại cô, cúp máy cô nhìn lên bầu trời < thật tốt vì được gặp lại cậu nobita> cô vốn tưởng cậu là một cậu nhóc yếu đuối, nhưng có điều cô phát hiện cậu là một con người vô cùng tốt. Cậu là người duy nhất kết bạn với cô, cùng cô nói chuyện, và cũng là người đầu tiên cười với cô. Đối với cô chỉ cần cậu khiến cô có người tâm sự lúc buồn là được, nhưng cô vẫn không thể nào tin tưởng được cậu vì cô sợ..sợ bản thân bị phản bội...nên trước mặt cậu cô vẫn luôn cố gắng bản thân không để cho cậu biết, nhưng trái tim khao khát được người khác quan tâm của cô đã sớm bị cậu nhìn ra rồi, cậu biết cô có quá khứ không tốt đẹp gì và cô cũng chả mạnh mẽ gì như bên ngoài cả ngược lại cô yếu đuối đến đáng thương. Đó cũng là lí do cậu luôn giúp cô chia sẻ tâm sự với mình, có điều cô vẫn nghĩ cậu tốt với mình vì mình cứu cậu, không nghĩ bản thân bị cậu nhìn thấu từ lâu . Khi cậu mất, cô không khóc không gì cả, cô hệt như một cỗ máy cô không ngừng giết người, nhưng cho dù có giết bao nhiêu cô vẫn không thể thấy thoả mãn. Cô cũng cảm thấy càng lúc càng không hiểu bản thân mình nữa 

Hôm đó là một ngày trời mưa cô toàn thân đầy máu đứng trên một núi xác chết, khuôn mặt vô hồn, hai tay siết chặt lại, cô cắn chặt môi ngăn không cho bản thân mình khóc < Tên khốn, ai cho phép cậu đi trước tôi vậy hả, tôi còn chưa cho phép mà cậu dám> thế giới này thật tẻ nhạt biết bao và như một điều không thể xảy xa, trong lúc làm nhiệm vụ không biết vì sao lại có vỏ chuối dưới chân thế là cô rất thản nhiên vì chượt vỏ chuối mà bị trúng viên đạn. Trước khi chết cô cũng không thể tin là có ngày mình bị chết lãng xẹt vậy. Đến khi cô tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trong một căn phòng màu trắng. Mới biết bản thân đang ở trong bệnh viện

" Tỉnh rồi sao" một ông bác sĩ đi vào " thật mừng vì cháu đã tỉnh"

"...."

" À cha mẹ cháu đâu"

" Không có"

" Hể"

" Họ mất khi cháu vừa ra đời" cô đã trở về.

Sau khi cô xuất viện cô đi lảng vảng khắp nơi đến bản thân cô cũng không biết mình đang đi đâu, cho đến khi bụng cô reo lên. Cô gái mặc đồ bệnh viện đi khắp nơi, cô đi lảng vảng khắp nơi. Không người nhà, trước khi cô đến thế giới kia mỗi ngày cô luôn đi ăn trộm, bị đánh đập không khác gì một con chó, thì làm gì có nhà mà về chứ. Thậm chí cô có lần còn suýt nữa bị hiếp. Ngay khi biết bản thân sắp bị làm nhục cô không ngần ngại ngay lập tức liền giết chết ba tên đó và đó cũng là lần đầu cô biết giết người, cũng thời điểm đó định mệnh cô thay đổi một người đàn ông xinh đẹp đến hỏi cô có muốn thay đổi thế giới nhàm chán này không cô không suy nghĩ cứ vậy đồng ý.

" Thật giống, này mau dừng xe"

" Cháu bé sao cháu lại đi thế này, ba mẹ cháu đâu" cô ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn bà.

" không có"

" À vậy cháu là cô nhi sao. Hay vầy cháu về sống với ta nha, cháu thật rất giống  đứa con gái của ta hồi nhỏ"

" Ừm" cô gật đầu < giống sao, cô vậy là vì giống người đó mới được nhận nuôi>. Nhưng cô không ngờ bà ấy là một phú bà giàu có nhất thành phố, vậy là từ đó cô sống dưới thân phận cháu gái ngoại của bà. Trong thời gian sống ở đây cô cũng thành lập một băng nhóm giúp nó trở nên đứng đầu trong giới hắc đạo, băng Liên Đoàn, cô còn mở một công ti cho bản thân. Đương nhiên cô là bang chủ và chủ tịch ẩn danh, lúc này cô mới nhớ đến cậu. Cậu có khi nào cũng trở về giống mình, cô liền cho người điều tra, khi biết có một cậu bé tên là Nôbita có ngoại hình được coi là tiểu Mỹ nam, rất thông minh được coi là viên ngọc trong tương lai.

" Nôbita cậu vẫn còn sống" cô khẽ dơi xuống một giọt nước, đây là lần đầu tiên cô khóc vì hạnh phúc với một người. Cô không biết cảm giác này là gì, nhưng khi nghe có thể gặp được cậu lần nữa cô cảm giác bản thân như đã được hồi sinh. Có lẽ cảm giác này là do gặp lại được người bạn thân của mình chăng, cũng có thể cậu là người cho cô biết cảm  giác đó, là đầu tiên người kết bạn với cô cho nên khi nghe được cậu, cô mới vui vậy ( con Au:😅 mình quên không nói là cô ấy hoàn toàn bị mù trong tình yêu, EQ của cô ấy thấp đến độ phải nói là 0 luôn).

Kết thúc hồi tưởng:

" Tiểu thư hôm nay người đi đâu vậy" tên tài xế kính cẩn hỏi cô.

" Một người bạn thôi, đưa ta về biệt thự"

" Vâng" chiếc xe liền lăn bánh.

" Chết tiệt, cái biểu cảm của cậu ấy vậy là sao" Nôbita thì vẫn đang xấu hổ nằm lăn trên thảm cỏ, lúc đó cậu cũng không hiểu vì sao câu lại hôn cô nữa. Điều cậu không ngờ là cô khóc, không phải trước mặt cậu cô vẫn luôn một biểu cảm sao. Tự nhiên cô thay đổi như vậy, khiến cậu vẫn không thể tài nào thích ứng được. Lại nghĩ đến khuôn mặt cô đỏ mặt nhìn cậu là mặt cậu liền nổi lên một tầng phiến hồng " Chết tiệt! Không nghĩ nữa" cậu đấm mạnh xuống đất ( Đất: 😢 em có tội tình chi). Về nhà cũng đã muộn.

" Nôbita con đi đâu biết mẹ lo lắm không" bà chạy ra ôm cậu " Nói! Con đi đâu, sao mẹ gọi điện cho chaien,suneo, xuka đều bảo con không ở đó vậy con ở đó là sao"

" Dạ con đi chơi với bạn thật mà mẹ! Bạn ấy là người mới quen với con đó" cậu mỉm cười nhìn bà.

" Thật sao" bà hoài nghi nhìn cậu

" Thật mà mẹ" lại nhìn đôi mắt làm nũng của cậu bà lần nữa thất bại hoàn toàn, với đứa con này bà nổi giận không nổi. Thằng bé sao có thể đáng yêu vậy chứ, lần nữa bà hoài nghi đây không phải con mình ( con Au : —.—).

" Làm mẹ lo gần chết" bà thở dài " Lần sau nếu được dẫn bạn con về chơi nha" bà cười hiền hậu nhìn cậu.

" Vâng! Lần sau con sẽ dẫn bạn ấy về" nói rồi cậu  lên tầng vừa vào phòng liền thấy doremon đang ngồi trừng trừng nhìn cậu.

" Gì đây"

" Cậu đã đi đâu"

" Đi gặp một người bạn"

" Là ai sao mình không biết, với sao cậu đi ăn sao không rủ mình đi vậy. Không phải cậu vẫn hay rủ mình đi sao" nói đến đây doremon lấy làm lạ, không phải cậu với Nôbita như hình với bóng sao.

" Mình mệt rồi ta đi ngủ thôi" nói rồi cậu tắt đèn đắp chăn ngủ, doremon đành đi ngủ không hỏi nữa nhưng mà vẫn cảm thấy Nôbita rất là lạ, cậu rốt cuộc đã đi đâu.

********************************

Tuỳ sao, còn nữa mọi người hãy nhận xét cho mình biết tác phẩm của mình cần bổ sung ở đâu nữa thì cứ nói nha.

Dạo này mình thấy mình dễ tính kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro