Chương 8: ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã kể từ khi cậu trỏ về đã một tuần trôi qua, cậu nhìn bản thân trong gương hết sức hài lòng. Xem ra khuôn mặt cậu đã trở lại.

" Ba..mẹ...chào buổi sáng" Nôbita xuống nhà chào ba mẹ rồi ngồi xuống bàn. Thấy Nôbita xuống hai ông bà cùng cười, thật kì diệu khi thấy cậu vẫn khỏe.

" Đoremon đâu" bà nobi nhìn Nôbita hỏi.

" Dạ cậu ấy đang ngủ. Con thấy ấy ngủ khá ngon nên cũng không gọi dậy"

" Hazz...thật không thể tin nổi, Nôbita lại mỗi ngày dậy sớm vậy"

" Con cũng lớn rồi mà. Thôi con ăn nó rồi, chào ba mẹ con đi học"

Cậu xách cặp chạy ra ngoài nhìn quang cảnh vẫn vậy, mọi thứ đối cậu thật như mơ vậy đó. Đi tầm 5 phút thì cậu đến trường, nhìn vẫn còn 20 phút nữa mới vào học, cậu thấy mình đến sớm quá. Ngồi vào chỗ cậu lấy khối rubic chơi, ngồi xoay cái khối cho nó về vị trí phải nói một cách chóng mặt. Cậu cứ tự phá rồi tự xoay lại với tốc độ phải nói không biết diễn tả sao luôn.

Lúc này có một vài bạn đi vào họ đều nhìn cậu với gương mặt phải nói đủ 50 sắc thái.

" Này cậu ta là ai mà đẹp quá vậy 😍" nữ sinh 1

" chẳng lẽ là minh tinh 🤤" nữ sinh 2

" cậu ta đẹp thật" nam sinh 1

" Ôi! Tôi là nam cũng mê cậu ấy" nam sinh 2

" không ngờ lớp ta có bạn mới tuyệt vậy đời tôi nở hoa rồi" nữ sinh 3

Mặc kệ mọi người nhìn cậu đàm tám cậu vẫn ngồi chốt khối rubic.

" Chào mọi người" nhóm xuka, suneo và jaien cũng đến.

" Ủa! Cậu là ai vậy" thấy có người gọi cậu, khuôn mặt thanh tú như tượng Ngọc của cậu khẽ ngẩng lên [ Ai đây, cô bạn mà mình từng theo đuổi ngày xưa sao] cậu khẽ nhếch môi cười.

" Sao vậy không phải mới vài ngày cậu đã quên tôi rồi chứ" khi cậu ngẩng mặt lên, khuôn mặt điểm trai của cậu khiến tim cô bỗng chở nên đập một cách loạn nhịp.

" Cậu...cậu.." bỗng cô định nói gì nhưng nhìn cậu lời đến miệng liền ấp úng không thôi.

" Nôbita" thấy cô cứ ấp úng hoài cậu cũng mất kiên nhẫn mà nói, rồi tiếp tục chơi rubic. Lời cậu vừa nói ra toàn bộ mọi người trong lớp bỗng đoàng lên một cái, kia là Nôbita cái tên ngốc nghếch đến ngờ nghệch, hậu đậu, lười nhác kia sao. Ai nấy nghe xong mà thấy đầu cứ lâng lâng.

" Lhoong thể nào" suneo hét lên. Chạy lại chỗ cậu chỉ ngón vào cậu hét.

" Cậu thật là Nôbita" xuka lắp bắp nói mặc dù mấy ngày trước cô đã vốn bất ngờ với vẻ ngoại hình thay đổi lột xác của cậu. Nhưng nhìn thấy cậu mới có vài ngày đã lột xác đến trình độ không đỡ nổi này Làm chị xuka nhà ta mắt chữ A mồm chữ Ở cứ thế bất động.

" Vâyh cậu nghĩ tôi là ai" cậu vẫn ngồi xoay không hề có ý liếc mắt một cái.

" không thể nào" jaien cx nói theo

" Tin không Tuỳ các cậu" không khí cứ thế im lặng cho đến khi vào lớp.

" Ủa! Em là học sinh mới sao" thầy nhìn cậu nói [ thằng bé này đẹp quá] nỗi lòng của thầy nói.

" Dạ không thầy đó là Nôbita đó ạ" một bạn học sinh đứng lên giải thich cho thầy.

" No...no..nobi...NÔBITA" thầy như không tin mắt mình.

" Không thể nào"

" sự thật vậy"

"......."

" E..hèm...bây giờ các em hãy mau nộp bài tập lễ đi" thầy lấy lại bình tĩnh rồi nói.

Sau khi nộp.

" Nôbita rất tốt lần này em làm bài tập đầy đủ. Thầy rất tự hào về em" thầy nhìn cậu cười.

" Thật không thể tin Nôbita làm bài kìa" nữ sinh 1

" Cậu ấy đã thay đổi" nam sinh 1

" Tớ đã có suy nghĩ khác về cậu ấy" nữ sinh 2.

Trong giờ học.

" Nôbita em mau tỉnh dậy cho tôi" cậu liền ngồi dậy xoa đôi mắt của mình.

" Dám ngủ trong lớp ra ngoài hành lặng đứng" thầy nhìn cậu rồi chỉ tay ra cửa.

" Nhưng thầy mấy bài này dễ quá, em mới chán mà buồn ngủ thôi mà" cậu uất ức mà nói, lời cậu vừa nói như đâm nhát dao vào mọi người, có ai biết nãy giờ mọi người ngồi làm bài đau hết cả đầu cũng không ra cậu lại bảo dễ quá nên buồn ngủ.

" Đuọc vậy em mau lên bảng giải bài này đi, nếu không ra ngoài đứng" thầy bực mình nói, cậu liền đứng dậy đi lên bục bảng cầm viên phấn bắt đầu viết. Một phút sau, bài giải trên bảng được viết một cách chính xác và ngắn gọn. Bước về chỗ ngồi mà miệng thầy vẫn mắt chữ A, mồm chữ O.

" Thầy..đúng không ạ" thấy thầy đứng yên mọi người tò mò đáp án liền hỏi

" Không phải đúng mà là hoàn toàn chính xác" thầy nói như không tin mắt mình, cả lớp lại một phen kinh động.

Giờ ra về

" Nôbita cậu tuyệt quá" nữ sinh1

" Nôbita em yêu anh" nữ sinh 2

" Ôi chỉ cần được anh nhìn mà tôi đã thấy choáng váng rồi" nữ sinh 3

" Nôbita cậu là thần tượng mình" nam sinh 1

" Anh ơi em muốn sinh con cho anh" nữ sinh 4

" Mày nghĩ mày là ai mà đòi sinh con cho anh, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à" nam sinh 2

" Cái gì, màu nói ai đấy" nữ sinh 4 hét lên, hai đứa liền đánh nhau.

" Anh ơi cho em chụp ảnh anh được không"

" Anh ơi cho em xin chữ kí"

Từ xa xuka nhìn cậu đôi mắt khẽ buồn
" Nôbita được nhiều người ưa thích quá"

" Cậu ta cũng thật thay đổi quá, như người khác vậy" suneo

" Uk" jaien.

Về đến nhà cậu quăng cặp xách sang bên " Mệt chết mất"

" Sao vậy" đoremon lấy khăn lau mồ hôi cậu hỏi.

" Bọn nó như đỉa vậy" cậu thầm nghĩ, không ổn thế này ngày nào cũng vậy cậu chết quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro