Chương 9: Xuka khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nôbita cậu không muốn gia ngoài chơi sao" lần thứ n của đoremon đang ra sức năn nỉ Nôbita ra ngoài, từ khi từ Viện về đến giờ Nôbita sao không có chút gì muốn chơi vậy, trước bệnh không nói giờ khỏe cũng không đi. Suốt ngày ngồi trên bàn đọc sách, mà toàn những sach mà doremon nhìn xong cũng phải choáng.

" Doẻmon cậu im lặng chút được không mình đang bận" nghĩ gì cậu cũng lớn rồi, bảo cậu chơi mấy trẻ con vớ vẩn muốn chọc cười thiên hạ sao. Với một người yêu làm việc như cậu, sao có thể rời bàn. Cậu là đang nghiên cứu xem việc thành lập bang hắc đạo riêng bản thân thế nào, dôremon mà biết cậu đang nghĩ gì chắc vỡ tim quá. Mà đoremon làm gì có tim nhỉ.

" Cậu suốt ngày bận...bận.. jaien, suneo không nói thôi, xuka đến cậu cũng đuổi về, cậu rốt cuộc sao vậy" doremon uổng trách nói.

" mình bận" cậu nhàn nhạt đáp.

" cậu không lẽ không sợ xuka lo lắng cậu sao" Nôbita thật lạ, không phải bình thường xuka đến nhà là cậu ấy mừng như bắt được vàng, không gặp mặt xuka một ngày là như ngày tận thế. Sao giờ lại hời hợt thế.

" Mình có bảo cô ấy phải lo mình sao"cậu khẽ nhíu mày cậu không thích ai làm phiền khi cậu đang bận.

" Nhưng..."

" Doremon này, mình hiện tại đã lớn. Mình không thể để ba mẹ phải lo mình hoài, mình phải mong chóng kiếm tiền giúp đỡ ba mẹ. Chơi bời vớ vẩn mình không có thời gian, mà cậu không phải mèo máy đến từ tương lai giúp đỡ mình sao. Cậu thấy ngoài suốt ngày rủ mình đi chơi, còn làm gì giúp mình tiến bộ" cậu khẽ phân tích cho doẻmon biết, cậu muốn doremon hiểu rằng cậu còn rất nhiều việc không rảnh mấy việc tào lao.

" Mình hiểu rồi" khuôn mặt của doremon khẽ xụ xuống,cậu thật sự không giúp được gì sao, mình vô dụng vậy.

" Được rồi giờ mình bận cậu ra ngoài đi đừng phiền mình" Nôbita khẽ phất tay ám hiệu, đợi doremon ra ngoài cậu liền xoay ghế nghĩ, trước tiên là phải kiếm tiền. Nhưng làm sao kiếm, hay mình xâm nhập hệ thống ngân hàng, giết người làm nhiệm vụ,... làm gì mới ổn ta ( con au: 💦 = = đổ mồ hôi)


" Ủa doremon con mau gọi Nôbita xuống nhà ăn xế đi con" mẹ Nôbita vừa làm một chiếc bánh gato xong. Chiếc bánh này bà làm rất nhiều công sức, nguyên liệu cũng rất hoàn hảo. Chắc chắn Nôbita thích lắm đây.

" Dạ" nói rồi doremon thất thểu lên phòng, cậu phiền phức sao ( con Au: Anh vẫn buồn vì bị Nôbita mắng sao)

" Nôbita mẹ gọi cậu xuống..." doremon vừa mở cửa đã nhìn thấy khuôn mặt nồng sát khí của cậu khiến cậu phải im lặng. Nôbita đang bực nhìn thấy đoremon cậu liền cười như hoa.

" Doremon, đúng...thử vậy đi..." cậu tuôn ra một chàng khiến doremon không hiểu mô tê gì.

" Dôremon cậu cho mình mượn máy tính được không"

" Máy tính...mình sao có..."

" Cậu cứ đặt một cái máy tính tốt nhất đến đây đi, tiền bạc ta sẽ trả sau, có mình cậu cứ yên tâm, không phải lo"

" Loại tốt nhất...????"

" phải. Cậu mau đặt một chiếc máy tính của tương lại loại tốt nhất về đây, tiền bạc cậu có thể xin họ sau ba ngày sẽ thanh toán được chứ" nếu nói đến máy móc cậu nghĩ đồ thee kỉ 22 vẫn tốt hơn 21.

" máy tính tốt nhất...Nôbita...cậu biết nó bao nhiêu không, phải đến tận.." chưa để đoremon nói xong cậu liền cắt lời.

" mình bảo cậu không phải lo tiền bạc, cứ nghe mình là được" đôi mắt cậu nhìn một cách kiên định vào doremon, doremon khẽ ực một cái, đôi mắt đó thật đẹp, khi nhìn đôi mắt của cậu khiến đoremon bất giác phải phục tùng nghe lời.không dám trái lệnh.

" Được rồi chứ" cậu hỏi

" Được rồi, nhưng phải chờ 3 tiếng nữa" doremon trả lời, cậu định nói gì thì. Tiếng mẹ lại gọi cậu liền quay đi nói:

" Ta xuống ăn điểm tâm trước vậy, đừng để mẹ chờ lâu quá" rồi cậu và đoremon đi xuống.

" Nôbita con xem mẹ làm món bánh con thích này" mẹ cậu cười hạnh phúc cắt miếng bánh cho cậu, sau đó rót cậu cốc trà.

"'Mẹ! Mẹ làm thật ngon! Con yêu mẹ nhất luôn đó". Cậu nói ngọt khuôn mặt cười một cách thật lòng với bà. Nụ cười cậu vừa xuất hiện khiến cả bà và doremon nhìn liền không chớp mắt. Thấy bà im lặng cậu liền nói ngéo.

" Mẹ! Mẹ sao vậy! Không phải thấy con đẹp quá đến mức thất thần sao"

" A...đúng vậy...Nôbita con cười rất đẹp, thật khiến mẹ thất thần" bà nói thật lòng khiến cậu cũng không biết trả lòi sao. Bỗng chốc không gian im lặng.

" Nôbita..Nôbita cậu có nhà sao" thấy có người gọi mẹ cậu liền ra ngoài

" A! Xuka, cháu đến thăm Nôbita sao. Nó trong nhà cháu vào chơi đi" bà thấy xuka liền lập từ đc vui mừng, bà rất thích cô bé này. Nếu nó là con dâu bà thì quá tốt rồi,

" Dạ! Vậy...vậy...cháu xin phép làm phiền ạ" xuka nghe thấy tên Nôbita thì khẽ đỏ mặt( con au: mời vài hôm mà chị bị anh ấy chinh phục nhanh thế "

" đoremon cậu mau nói cô ây về đi. Mình bận" nói rồi cậu lên phòng.

" Hả! Làm sao mình..." doremon nghe vậy thì rối lên,cậu ấy muốn đuổi xuka sao.

" A đoremon, Nôbita đang trên phòng sao"

" À...ừ...xuka này..cậu ấy.." không để doremon nói hết cô liền chạy lên phòng cậu.

" Ấy từ từ..Nôbita...cậu ấy"

" Nôbita! Mình đến thăm cậu này" cậu nghe thấy tiếng cô thì xoay người lại, khuôn mặt cậu vừa quay lại khiến khuôn mặt cô liền đỏ như xôi gấc.

" Nôbita ...a..ừm..cậu..cậu khỏe chứ..tại..." cô lắp bắp nói, trời ơi cậu ấy đẹp quá thể, còn đẹp trai hơn cả minh tinh. À không minh tinh cũng chưa băng một nửa cậu ấy.Lúc này cậu liền đứng dậy khẽ đi về phía cô, khiến cô càng run hơn.

" Đoremon không phải mình bảo cậu nói mình đang bận sao" cậu khẽ liếc qua doremon.

" Là vầy, mình cản không có được" doremon mếu Máp giải thích.

" Mình làm phiền cậu sao. Mình...mình không cố ý" nghe thấy cậu đang bận, biết bản thân làm phiền cậu thì tự trách bản thân.

" Được rồi mình không trách chuyện này" nghe cậu nói xong cô liền thở dài thì cậu ngay lúc này nói tiếp:

" Nhưng cậu không lẽ không biết phép tắc. Cậu vào phòng con trai mà không biết gõ cửa sao" cô gái này sao lại vô phép vậy, vào phòng người khác không gõ cửa, đã vậy vào phòng con trai cứ thế xông vào. Nếu cậu đang thay quần áo thì sao, xem ra cậu cảm thấy mình thật nhớ ngẩn khi trước kia thích một gái không hiểu chuyện này.

" Mình...mình xin lỗi" cô khẽ cúi đầu, đôi mắt khẽ ướt có vẻ sắp khóc.

" Nôbita sao cậu có thể nói nặng với cô ấy vậy. Cậu làm xuka khóc rồi kìa" đoremon gắt gỏng nói, cậu thấy vậy liền bực mình.

" mình đây là nhắc nhở cô ta, vào phòng người khác ít nhất tối thiểu phải biết gõ cửa" câuu thật bực mình, tự nhiên phiền phức.

" Xin lỗi, là lỗi của mình" nói rồi cô vừa khóc vừa chạy

" Xuka" doremon gọi theo nhưng cô đã đi mất.

" Nôbita sao xụka khóc vậy" bà thấy cô chạy khỏi nhà vừa chạy vừa khóc thì liền lên phòng cậu hỏi.

" không có gì đâu mẹ. Mẹ nghỉ đi, con làm bữa tối" nói xong cậu xuống lầu đi chợ, [sao cậu lại thấy đổi vậy Nôbita] tiếng lòng của doremon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro