Chương 10. Buổi kiểm tra phong ba. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Buổi kiểm tra phong ba.(1)

"Thưa thầy tụi em đến trễ! Tụi em vào lớp được không ạ?"

Tử Thanh vừa đến lớp thấy thầy giáo chủ nhiệm đã ở trong lớp thì lễ phép hỏi:

"Ừ, vào đi. Lần sau đừng trễ thế nữa."

Thầy giáo chủ nhiệm của lớp tên là Hoằng Thư, cũng là một nam chủ, kỳ thực cũng chả yêu thương gì nữ chủ, chẳng qua bị cô ả kê đơn nên phải chịu trách nhiệm thôi, nói chịu trách nhiệm cũng hơi quá.

Hắn chỉ đơn giản đứng trong đội ngũ hậu cung đồ sộ của nữ chủ thôi, ngoại trừ lần bị kê đơn, cơ hồ hắn chưa lại chạm vào ả lần nào.

Tên này bề ngoài là một giáo viên bình thường, kỳ thực là bang chủ Devil lừng danh, là một kẻ cực kỳ máu lạnh, nguyên văn cũng không hề nói về điều này.

Sau khi La Thanh Nhi xuyên qua mới lộ ra thôi, hắn bị cô nàng hại thành công, đúng là công trong BL đó nha, về phần tiền căn hậu quả thì sau này sẽ nói.

Nãy giờ mắt hắn cứ đăm đăm vào thân ảnh bé nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng Hạo Nam.

Bé con này cho hắn cảm giác rất lạ, đơn giản là một cái liếc mắt đã khiến hắn không tài nào rời mắt được. Trái tim vẫn im lặng suốt 22 năm qua nay nổi lên tầng tầng gợn sóng, khó mà yên tĩnh được, thật kỳ lạ.

Thấy đám người Tử Thanh tiến vào hắn chỉ liếc mắt một cái lại nhìn vào cô, sau một phút thì đành lưu luyến dời mắt. Dù sao đây là lớp học, hắn không thể quá liều lĩnh, vẫn là tập trung chuyên môn thì hơn.

Tuy hắn đã dời mắt nhưng chỉ một phút cũng đủ khiến ba người mới tới chú ý, theo tầm mắt của hắn nhìn qua chỉ thấy trong lòng Trần Hạo Nam đang nằm một bé con nhỏ xíu.

Tựa như một con mèo nhỏ rúc sâu vào trong ngực anh, mái tóc màu vàng óng bay bay trong gió, vài con bướm sặc sỡ không biết ở đâu bay đến vòng quanh.

Thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ, mỹ không thực, tưởng chừng một giây kế tiếp bé sẽ theo đàn bướm bay đi.

Thình thịch.

Cơ hồ là trong nháy mắt, không chỉ Hoằng Thư mà cả ba trái tim của bọn hắn cũng đập loạn nhịp.

Có gì đó chợt vút qua, nhanh vô cùng, hình ảnh một đàn bướm trong hồ sen không ngừng bay lượn quanh đóa hoa sen màu hồng phấn vừa chớm nở.

Cả ba đứng ngây ra như phổng, Nguyễn Phương Linh theo họ nhìn qua, nháy mắt sát khí tỏa ra, nhanh không tưởng, có điều vẫn bị cô phát hiện, khẽ nhúc nhích thân thể, tìm một vị trí thoải mái cho mình, ngủ tiếp.

"Sao còn chưa vào lớp? Nhanh lên cho thầy dạy." Hoằng Thư thấy họ không vào mà nhìn chằm chằm cô nên rất khó chịu, giọng nói cũng ẩn ẩn mất kiên nhẫn.

"A? Dạ vâng."

Tử Thanh là người đầu tiên tỉnh lại, vội vàng lôi kéo hai tên bạn đang ngẩn người vào lớp.

Đi ngang qua chỗ hai anh em Hạo Nam còn không quên nhìn nhiều vài lần khiến anh rất khó chịu.

Nữ chủ bị bỏ quên nào bỏ qua, vờ khó hiểu nói:

"Thầy ơi, đây là lớp cấp ba, chương trình học rất cao, sao lại cho trẻ nhỏ vào ạ? Lẽ ra phải ở bên khu 1 chứ!"

Ngụ ý, ngu như ai đó làm sao vào lớp này được, tốt nhất là đem cô đến nơi thích hợp cho lũ vắt mũi chưa sạch đi, ở đây chỉ làm hạ thấp lớp học thôi.

Quên chưa nói, nữ chủ năm nay lên 15 tuổi, lẽ ra học lớp 9 nhưng vì theo tụi nam chủ nên nhảy cóc lên lớp 11 luôn.

Tuy nói cô ta cũng có chút thông minh nhưng theo chân trường học quốc tế của nước Royal thì xách dép còn chưa có tư cách chứ nói chi nhảy cóc, lần thi nào cũng mua điểm thôi.

Trường Royal rất xem trọng chất lượng, việc mua điểm vẫn có nhưng những người mua điểm này sẽ không được đề cử gì nhiều, chủ yếu là cô chiêu cậu ấm thôi.

Mai mốt ra trường là gia đình lo, trường sẽ không giúp gì hết, cũng không ảnh hưởng đến trường nên cũng kệ.

Về phần nam chủ thì họ 17 tuổi, học lớp này là bình thường, Hạo Nam và Thanh Nhi là thần đồng đích thực, nhảy cóc nên này cũng bình thường.

Ban đầu Trần Liên nhi học lớp 7, thỉnh thoảng lên lớp anh trai mới bị Nguyễn Phương Linh hãm hại. La Thanh Nhi cũng vậy nhưng cô nàng là vì thích Dạ Vũ.

Tới khi chết, bị Đào Thúy (tên của La Thanh Nhi trước khi xuyên) nhập vào, cô nàng không thích học với đám con nít nên nhảy lên đây học, tính cách thay đổi.

Nữ chủ chịu đựng mình cô nàng đã khó chịu lắm rồi, nay lại thêm cô, hỏi sao không khó chịu, chưa kể cô còn thu hút đám nam nhân cô ả thích nữa. Vốn tưởng cô là quả hồng mềm dễ niết mới chọc vào, ai ngờ cô ả lại chọc nhầm tổ ong vò vẽ, lần này có hảo trái cây ăn.

Vừa nghe cô ả nói, mọi người cũng khá tò mò thân phận của cô, Hoằng Thư còn định nói gì thì....

"Oa! Anh, con ruồi nào cứ lải nhãi bên cạnh anh vậy? Làm hại em ngủ không được nè."

Dạ Nguyệt từ trong ngực Hạo Nam chui ra, hai tay nhỏ bé dụi dụi mắt, giơ lên một đôi con ngươi trong suốt có chút mù sương, thủy diện chớp động chớp động trong hốc mắt.

Ưu nhã ngáp một cái, cô ngơ ngác nhìn Hạo Nam đưa ra nghi vấn. Mô dạng muốn nhiều đáng yêu liền nhiều đáng yêu, đám nữ sinh trong lớp nháy mắt bị bộ dạng của cô mê hoặc, hận không thể phác lên chà đạp một phen.

Khi nói cô còn đô khởi môi anh đào làm Hạo Nam nhịn không được khẽ hôn một cái, tất nhiên là hôn má nha.

Có điều vẫn dấy lên phong ba bão táp không nhỏ, bốn tên nam nhân nào đó ghen ghét nhìn anh, nam sinh trong lớp thì hâm mộ ghen tị hận, nữ sinh nhóm mẫu tính bị đánh thức nãy giờ, hận không thể tiến lên hôn cô vài ngụm như Hạo Nam.

"Làm em khó chịu sao?" Hạo Nam sủng nịch hỏi.

"Ân! Anh thử ngủ mà bị người làm phiền xem có khó chịu không?" Cô bất mãn liếc trắng mắt, bất quá một đứa bé đáng yêu thì làm gì cũng khiến người ta yêu hết.

"Xì, là ai ngủ cứ như con sâu nhỏ cọ tới cọ lui làm người ta ngủ không được nhỉ? Còn nói hay như vậy!"La Thanh Nhi bật cười trêu ghẹo.

"Vậy ai ăn vụng hộp rau câu hoa quả của người ta mà còn chống chế vậy nhỉ?" Cô mị mị mắt vặn ngược lại.

"Ách! Cái kia...cái này..." La Thanh Nhi nghẹn, ồ, cả lớp ngạc nhiên, bé con thế nhưng đấu được với La Khẩu sát sao?

"Này cô bé, đây là lớp học đấy! Em không học thì để các anh chị học với chứ, còn cậu nữa Thanh Nhi, không cản thì thôi còn đùa với bé nữa."

Ngụ ý, đây là lớp học, con nít ranh thì về nhà mà chơi, để yên cho mọi người học, đừng phá.

Ý thứ hai là nói La Thanh Nhi cũng giống cô là con nít mà học đòi người lớn, lên đây phá phách, ảnh hưởng đến mọi người.

Ý cuối dĩ nhiên là ca tụng bản thân mình thiện lương biết suy nghĩ cho mọi người rồi. Vừa nói còn không quên thẹn thùng nhìn Trần Hạo Nam.

Một mũi tên trúng ba con nhạn, không hổ danh nữ chủ nha, chỉ tiếc hai con ong, một ong vò vẽ, một ong bắp cày, dễ chọc sao?

La Thanh Nhi há miệng chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng trước:

"Bà...chị cũng biết đây là lớp học? Vậy sao mọi người vào lớp hết rồi bản thân bà...chị còn ở ngoài đó?

Tôi còn thắc mắc con ruồi nào làm ồn không cho tôi ngủ. Hóa ra là bà...chị a!

Cũng biết tôi là còn nhỏ sao? Vậy cớ gì còn tìm cách gây khó dễ tôi và Thanh Nhi? Đừng quên bà...chị lớn tuổi hơn tụi tôi đó nha!

Còn có, bà...chị bị đau mắt à, hay bị bệnh khó nói mà cứ nhìn anh tôi giật giật mắt vậy? Không biết còn tưởng anh tôi lỡ làm gì bà...chị ý chứ."

Hờ, tưởng dễ ăn lắm sao? Mơ đi cưng. Chị đây cũng không phải dạng vừa đâu.

Mỗi lần nói chuyện, cô lại cố kéo dài chữ bà...để nhắc nhở Nguyễn Phương Linh lớn đầu còn bắt nạt con nít, và có sở thích đặc biệt_ lái máy bay làm ả tức xì khói.

Hai mắt tụ sương mù, giọt giọt lệ châu lăn dài trên má. Bình thường chiêu này rất hữu dụng nhưng hôm nay gặp sư phụ tình thương thấp thê thảm Dạ Nguyệt này thì...

"Sao lại khóc? Lớn rồi còn khóc nhè, còn thua cả con nít là tôi nữa chứ! Ha ha ha! Xấu quá đi."

"Ngạch!" Nước mắt sinh sôi bị lời nói của cô nghẹn trở về, khuôn mặt Nguyễn Phương Linh nghẹn xanh xanh đỏ đỏ rất buồn cười làm cô mở to mắt:

"Oa! Anh, Nhi, nhìn kìa tắt rồi, còn biến hóa nữa!"

"Hả? Tắt gì? Biến hóa gì?" La Thanh Nhi ngu người hỏi lại.

"Vòi nước vừa phun ào ào, giờ tắt rồi, y như van nước tự động vậy! Khuôn mặt còn biến hóa màu sắc liên tục, nhanh hơn cả con tắc kè hoa hôm qua trong Tom and Jerry nữa."

"Ngạch!" La Thanh Nhi và cả lớp nghe cô nói nghẹn đỏ bừng mặt, sau cùng ho sù sụ rồi cười như điên.

"Khụ....ha ha ha!"

Tiếng cười to đến mức mấy lớp bên cạnh cũng phải tò mò ngó sang.

Chương 11. Buổi kiểm tra phong ba. (2)
"Được rồi, tiểu tham miêu. Đừng đùa nữa!" Hạo Nam sủng nịch nhéo nhéo mũi cô nói.

"Hừm! Nể mặt anh em mới không thèm chấp bà...chị người lớn."

Một bộ ta đây rất rộng lượng, ngươi thật may mắn, mỗ nữ quay lại vòng tay ấm áp của anh trai, rúc đầu vào ngực anh, cọ cọ vài cái liền đi đánh cờ với chu công.

"Phải rồi Hạo Nam, cô bé này là ai vậy? Sao em lại đưa bé vào đây?" Hoằng Thư thấy cô ngủ liền hỏi.

"À, em gái em_ Liên nhi. Lần trước không may giống Thanh Nhi, ở cùng Nguyễn tiểu thư một lát liền bị té cầu thang phải nhập viện.

Mất trí nhớ tạm thời, em không yên tâm để ở nhà lắm nên dẫn con bé theo ấy mà."

Lời vừa ra mọi người kinh ngạc, aiz, xem ra Hạo Nam rất phúc hắc nha. Một câu thôi mà làm người ta...miên man bất định.

Mặt Nguyễn Phương Linh trắng bệch, bàn tay nắm chặt bấm sâu vào thịt mà không biết, sợ hãi, sát khí cùng lo lắng chớp động trong mắt cô ta.

Vài người trong lớp nhanh chóng phát hiện điều này, Hạo Nam cùng Thanh Nhi nâng môi cười lạnh. Bốn người con trai còn lại nếu có chút sâu xa chìm vào suy nghĩ, hồi lâu Hoằng Thư nói:

"Thôi trễ rồi, Phương Linh em về chỗ đi, hôm nay lớp ta làm bài kiểm tra một tiết, các em nhanh lên."

"Hả? Kiểm tra á, sao thầy không nói trước?" Cả lớp sốc, lập tức kháng án.

"À, thầy rất tin tưởng học trò của thầy mà. Các em thông minh như vậy chắc chắn sẽ vượt qua được thôi mà đúng không?

Rồi, cất hết tài liệu liên quan đến môn toán đi, chỉ được để giấy nháp và bút thước trên bàn thôi đấy."

Hoằng Thư mỉm cười tao nhã, lấy trong cặp ra xấp đề thi dày cộm quơ quơ trước mặt cả lớp.

Aiz, quả thật lớp này là lớp chọn, mấy bài kiểm tra kiểu này không có gì ghê gớm cả, chỉ là riêng thầy chủ nhiệm thì...thực không dám khinh thường, lần nào thầy ra đề cũng ra bài hóc búa hết.

Tài năng như bốn vị hoàng tử cũng được có 89 điểm thôi, thiên tài La Thanh Nhi cũng được có 95 điểm là ghê lắm rồi. Ấy là có chuẩn bị trước, lần này coi như xong.

Hoằng Thư cười tươi như hoa phát đề cho cả lớp, ai nấy nhìn đề đều hóa thành một trái khổ qua xanh mét.

"Rồi, bắt đầu thôi, vì nãy giờ hơi mất thời gian nên chúng ta sẽ làm đến giờ ra chơi nhé! Cố lên, thầy biết các em có thể làm được mà."

Tích tắc tích tắc.

Thời gian không ngừng trôi qua, mọi người đều im lặng làm bài, Nguyễn Phương Linh cắn răng, chết tiệt, hôm nay là ngày gì vậy chứ? Xui hết biết à.

Hết bị cả trường làm lơ rồi gặp con nhỏ mất nết này, càng tức là nó thế nhưng chưa chết, lại còn khôn hơn hồi trước nữa. Chẳng lẽ cứ bị mình đẩy ngã là khôn lên sao? Nếu vậy lần tới mình sẽ.... Nguyễn Phương Linh cười âm hiểm, trong đầu dần vạch ra một âm mưu đen tối.

"Phương Linh, cười tươi như vậy a! Em làm xong rồi sao?"

Giọng nói của Hoằng Thư cắt đứt suy nghĩ xấu xa của cô ta, mặt trắng bệch cô ta lắc đầu liên tục, không cần, nếu bị thầy thu bài chắc chắn bí mật mua điểm của ả sẽ bị lộ mất.

Đến khi đó thực mất mặt, tất cả là tại con nhỏ chết tiệt kia, ánh mắt ả như con rắn độc bắn thẳng về phía cô làm cô thức giấc, đánh cái lười thắt lưng, cô thấy cả lớp đang cặm cụi làm bài.

Lại thấy Hoằng Thư làm khó dễ Nguyễn Phương Linh, a, sát khí đó nhưng là từ cô ta! Hừ, chút lòng thành, tôi sẽ đợi tiếp chiêu.

"Ồ! Chưa xong sao? Vậy thôi em làm tiếp đi, aiz, cứ tưởng sẽ có người hoàn thành sớm chứ!" Hoằng Thư đau buồn lắc đầu ngao ngán.

Nghe hắn nói nhưng là đề rất dễ? Cô nghi ngờ cúi xuống nhìn đề thi của anh trai, theo cô được biết cả anh và mấy tên nam chủ đều rất thông minh a! Sao giờ còn chưa có ai hoàn thành được?

"Phụt! Khụ khụ."

"Sao vậy? Em bị bệnh à? Vẫn chưa khỏe sao?"  Vừa thấy em gái bảo bối ho khan, Hạo Nam liền quăng bút hỏi han.

"Không sao, anh chưa xong à?" Cô bụm miệng, má ơi! Đề này...khó dữ, khụ khụ.

"Chưa, đề này khó quá." Hạo Nam buồn rầu, La Thanh Nhi chen miệng:

"Mấy hôm nay Hạo Nam không đến trường mấy nên mới thế ý mà..."

"Thanh Nhi!"

"Ách! Rồi rồi, im lặng đây."

"Anh không hiểu sao? Đề này khá dễ mà! Chỗ này là....chỗ kia là..."

Cô chỉ chỉ vài cái, nói vài câu, anh và Thanh Nhi liền trợn mắt, trời, đề này khó thế mà cô cũng hiểu sao?

Dù là cô La Thanh Nhi cũng không dám chắc làm đúng hết đâu, nếu nhớ không nhầm tuổi thật của cô (Dạ Nguyệt) là 18 thì phải, thua cô (LTN) những 4 tuổi cơ. Trời ơi! Xuyên không một chuyến mà sao mình thấy càng ngày càng ngu quá.

"Hạo Nam, Thanh Nhi? Hai em xong rồi à?"

"Dạ...gần rồi thầy." La Thanh Nhi đáp.

"Tốt, thầy biết chắc chắn sẽ có người làm được mà! Không hổ danh là học trò cưng của thầy."

Hoằng Thư cười tựa đóa cúc hoa, gương mặt anh tuấn càng phát ra tuấn lãng, chính là nói cùng La Thanh Nhi, tầm mắt cũng là nhìn cô. Nha, bảo bối này...ngày càng thú vị.

Lại là 10' trôi qua, Hạo Nam giơ tay nói:

"Thưa thầy, em đã xong."

"Xôn xao." Cả lớp như muốn nổ tung, Hạo Nam nghỉ học cả tháng trời chăm em gái, không đi học mấy mà... La Thanh Nhi còn chưa nộp nữa.

"Thưa thầy, em cũng xong." La Thanh Nhi cười tươi nói.

"Ồn ào."

"Trật tự! Rất tốt, nếu cả hai đạt 100 điểm, thầy sẽ có thưởng. Mà...Liên nhi, em có muốn thử không?"

"Xôn xao!"

"Thầy nói gì vậy? Tuy cô bé mất trí nhớ nên đáng yêu hơn hồi trước nhưng nghe nói lúc trước học lực của cô bé cũng thường thôi mà." Nam sinh A như nghe chuyện cười bật thốt.

"Ừ, chưa kể là còn mất trí nhớ, gia đình còn không nhớ nổi chứ nói chi việc học." Nữ sinh A phụ họa.

"Đúng đó." Và vô số tiếng a dua khác.

Không để ý đến học sinh nhóm nghị luận, Hoằng Thư vẫn cười nhìn cô hỏi:

"Thế nào? Có muốn thử không?"

"Không thích!" Cô khó chịu chui vào ngực anh, ánh mắt người này thật đáng ghét.

"Thầy ơi, con bé chỉ là học sinh lớp 7 bình thường thôi. Sao làm được chứ! Thầy đừng ghẹo em ấy." Nguyễn Phương Linh hiền lành nói.

Nghe qua có vẻ là giúp cô, chỉ là nghĩ lại một chút sẽ thấy gai nhọn trong đó giăng chằng chịt. Hừ, khích cô sao? Còn non lắm con ạ.

"Thế nào?" Hoằng Thư kiên nhẫn hỏi.

"Hừm, em chỉ là một đứa bé bình thường lớp 7 thôi. Không bất bình thường như bà chị đây được nhưng...nếu thầy đứng ra tổ chức thi cử, em sẽ đồng ý.

Ừm, phải có phần thưởng nữa nha!"

"Được, nếu em thua thì sao?"

Không đợi Hoằng Thư trả lời, Nguyễn Phương Linh liền đồng ý, hừ, dù gì cũng học chương trình lớp 11 được nửa học kỳ, ả không tin mình còn thua một đứa lớp 7 vừa bình thường, ngu ngốc lại lẳng lơ như cô.

"Tùy bà...chị. Vậy nếu bà...chị thua thì sao?"

"Ha ha ha! Không thể nào!"

"Tôi nói là nếu...như vậy đi, chị phải làm cho tôi hai việc. Ok?"

"Được!"

"Tốt, đợi lớp nộp bài chúng ta liền bắt đầu thi. Thầy, được chứ?"

"Hảo!" Hoằng Thư sảng khoái đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro