Chương 16. Bữa ăn phong ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kệ tôi. Tôi là người Nguyệt nhi yêu, hồi trước ăn hoài, giờ ăn cũng có sao đâu." Dạ Huyết cũng chính là An Gia Lộc kiêu ngạo, hất hàm nói.

"Anh....Nguyệt nhi, muội xem, hắn ức hiếp huynh." Tử Thanh uỷ khuất nhìn cô cáo trạng.

"Huynh huynh muội muội, thời nào rồi. Đồ dở hơi." Hai giọng nói vang lên cắt đứt màn nước mắt cá sấu của Tử Thanh.

Hạo Nam nhìn Tử Thanh nãy giờ, đã có một Dạ Huyết, lại thêm một Tử Thanh, Nguyệt nhi của anh còn bị chia sẻ với bao nhiêu người chứ?

Càng nhìn càng thấy ghét, Hạo Nam cất giọng châm chọc, mà giọng nói thứ hai là do Thanh Nhi nói, vì sao ư?

Cô nàng vốn rất tham ăn, vậy mà còn có người tranh ăn với cô, một người đã đủ bực rồi, nay lại thêm một người là hai người, hỏi sao không tức giận cho được?

"Ngạch? Người ta chỉ...." Tử Thanh nghẹn a, vừa mở miệng lại bị cắt ngang.

"Chỉ chỉ cái con khỉ. Muốn ăn thì im, không ăn thì biến!" Hai người lại đồng thanh.

"..." Tử Thanh im lặng, mắt mở to, ngập nước nhìn cô đầy đáng thương, Dạ Nguyệt mủi lòng, nhìn hai người đang nộ khí đằng đằng nói:

"Thấy cũng tội...."

Chíu Chíu Chíu.

Ba ánh mắt giết người bắn qua, cô vội sửa miệng:

"Nhưng thôi cũng kệ!" Rồi nghé vào lỗ tai Tử Thanh khuyên:

" Tử Thanh anh muốn ăn thì phải im lặng chút, đừng chọc giận họ! Không thì em cũng chịu thôi! Nói đến ăn họ khủng khiếp lắm!"

"Hic hic hic...ân!" Tử Thanh sụt sùi, cọ cọ vào hõm cổ Dạ Nguyệt tìm an ủi.

Bữa ăn diễn ra khá bình yên nếu không có màn giành ăn của dân chạy nạn từ năm 1945 này.

"Cạch! Buông tay, miếng sườn non này là của tôi!" An Gia Lộc dùng đũa ghì chặt miếng sườn, ánh mắt giết người bắn qua Tử Thanh.

"Của tôi chứ! Tôi thấy trước mà!" Tử Thanh cũng không phải dạng vừa, kéo miếng sườn về phía mình, phản bác.

"Ngoàm! Ực, cả hai sai rồi, là của tôi." La Thanh Nhi ngư ông đắc lợi, từ giữa xông vào nuốt chửng miếng thịt, mồm miệng không rõ nói.

"Nguyệt nhi! Ăn cái này đi, anh thấy ngon lắm đó." Hạo Nam ân cần gắp một cái bánh bao thủy tinh để vào chén cô nói.

"Măm! Ngon thiệt, cảm ơn nha, anh vợ !" An Gia Lộc tiện tay gắp miếng bánh ra, bỏ vào miệng nói.

"Anh....ai là anh vợ của anh chứ!" Hạo Nam tức điên người, hùng hổ gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng nhai, hệt như miếng thịt kia là An Gia Lộc vậy, làm cậu chàng sợ hãi.

"Đúng đó! Anh ấy là anh vợ của tôi." Tử Thanh cũng chen mồm.

"Không, là anh vợ của anh trai tui. Nguyệt nhi là chị dâu của tôi định rồi, mấy người lượn sang một bên đi." La Thanh Nhi uống một ngụm nước, vội góp vui.

"Meo meo!"

"Gâu gâu...."

"Grào...grừ..."

Một đám túm lại cãi vả om sòm, không để ý đến một bàn tay nho nhỏ đang không ngừng cố gắng thu gom mớ thức ăn vào bụng.

Haiz, một đám trẻ trâu. Đến bao giờ mới lớn nổi đây? Dạ Nguyệt thở dài, tay lia lịa gắp thức ăn bỏ vào miệng, ngao ngán nhìn họ nghĩ.

Đợi đến khi cãi nhau đến lã người, cả bọn quay lại định ăn chút gì bổ sung thể lực rồi cãi nhau tiếp thì thật bất ngờ, các món ăn đã biến mất, nhìn quanh không thấy có kẻ trộm a!

"Ợ! No rồi! Anh trai! Bế em ngủ!"

Dạ Nguyệt đánh một cái ợ no thật vang, lấy khăn chùi chùi mép, giang hai tay ra với Hạo Nam, ngọt ngào hô.

"Ờ ờ..."

Hạo Nam ngu ngơ bị nụ cười của cô hớp hồn, vươn tay ra đỡ lấy con mèo nhỏ kia.

"Ừm! Vẫn là anh trai thương em nhất. Zzzzzzz!" Dạ Nguyệt lầm bầm, híp mắt ngủ mất tiêu.

Nhìn cô ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, đáng yêu, ba tên nam nhân thất thần, vội lấy điện thoại ra chụp ảnh.

"Ọttttt...ọttttt"

Bụng lại réo vang, cả ba thở dài, La Thanh Nhi nhìn chằm chằm vào bụng Dạ Nguyệt nói:

"Có khi nào...Con Mèo lười này đã ăn hết mớ thức ăn khi chúng ta không chú ý?"

"Không thể nào! Nguyệt nhi tuy tham ăn nhưng đâu ăn khỏe thế! Nhìn xem một chút cái bụng nhỏ xíu này, làm sao có thể..." Tử Thanh kinh ngạc bác bỏ, lại bị An Gia Lộc cắt ngang:

"Không đâu, con mèo nhỏ này có một năng lực đặc biệt là ăn bao nhiêu cũng được, hơn nữa cũng không bị mất dáng.

Có lần đi ăn tiệc mừng hoàn thành một phi vụ lớn, tổ chức đã làm một lúc 30 bàn ăn, mn chỉ lo nói chuyện quên ăn, quay ra thì con mèo này đã xơi hết 10 bàn ăn rồi, mà thời gian chỉ mất có...30' thôi.

Mà mỗi bàn ăn có tới 10 món lận đó, đủ thấy mức độ xa hoa của tổ chức rồi, nhưng mà mình con mèo nhỏ này....

Cũng may lão già chết tiệt (sư phụ của hai người) ngăn cản, nếu không mn chỉ có nước uống rượu, xem cô nàng này ăn thôi.

Cho nên nói, đừng bao giờ xem thường khả năng của cô ấy."

An Gia Lộc lau mồ hôi, sợ hãi kể lại một trong những năng lực kinh người của cô.

Mọi người nhìn cô không có gì để nói, mồ hôi chảy ròng ròng.

"...." Này có được coi là lù khù vác lu chạy trước không?

"Phải rồi! An Gia Lộc, anh ra đây nói chuyện với tôi một chút được không?" La Thanh Nhi tiếc nuối nhìn mớ xương và chén bát sạch trơn rồi nhìn An Gia Lộc nói.

Như đoán ra điều cô muốn hỏi, hắn nhếch môi cười:

"Được thôi."

Cả hai đi rồi, Tử Thanh và Hạo Nam nhìn nhau cười đểu:

"Có gian tình!"
......

Cả hai đến một gốc cây hoa đào cổ thụ nói chuyện, La Thanh Nhi run run hỏi:

"Hồi nãy anh nói...người tìm tôi là ai?"

"Một người cô vừa yêu vừa hận, một người cô chỉ muốn lột xương, lóc thịt để nấu canh chua." An Gia Lộc ngả ngớn nói.

Người vừa yêu vừa hận? Sẽ không là...

La Thanh Nhi run run trong gió, ánh mắt không tiêu cự, mặt trắng bệch, răng cắn chặt môi đến rướm máu, chợt, trước mắt một màu đen u tối, cô té xỉu vào người An Gia Lộc, cậu chàng né sang một bên, thành ra cô cùng đất mẹ thân yêu cho nhau cái ôm nồng ấm. (Không ga lăng tý nào!)

Phịch.

"Ê này, đừng diễn sâu thế chứ! Để Tiểu Nguyệt Nguyệt thấy cảnh này tôi phải làm sao đây?

Ô ô ô, trinh tiết của tôi là để dành riêng cho cô ấy đấy.

Ớ? Này, xỉu thật đấy à? Này! Haiz, thôi vậy, đành làm người tốt một lần vậy."

Cứ ngỡ La Thanh Nhi giả vờ, An Gia Lộc ôm ngực sợ hãi lảm nhảm hồi lâu thấy kỳ kỳ, kiểm tra thì thấy cô ngủm thật, bất đắc dĩ bế cô dậy.

"Hửm? Thanh Nhi sao vậy? Mới đó mà tình cảm hai người đã tiến triển đến mức này rồi sao?" Hạo Nam nhìn thấy An Gia Lộc bế Thanh Nhi thì trong lòng mừng thầm, ngoài mặt lại giả kinh ngạc hỏi.

"Ồ! Không ngờ nha! Vậy mà hồi nãy còn gọi anh rể anh vợ rất ngọt miệng nữa chứ." Tử Thanh châm chọc.

"Hừ, bớt điên đi! Bộ không thấy gương mặt trắng bệch như tàu lá chuối này à? Tào lao!" An Gia Lộc trợn trắng mắt nói.

"Hả? Hồi nãy hai người đi ra ngoài nói chuyện. Không lẽ là..."Hai người Tử Thanh, Hạo Nam đồng thanh lắp bắp.

"Ừ! Đúng rồi đó." An Gia Lộc gật gù, xem ra hai người này còn thông minh chán.

Không đợi An Gia Lộc vui mừng quá lâu, cả hai đồng thanh nói tiếp:

"Không lẽ là cậu cưỡng hôn hay đã làm gì bậy bạ khiến cô ấy sợ hãi, phản kháng mà không được nên cuối cùng bị cậu chế trụ, làm bậy.

Không chịu nổi uất ức liền ngất xỉu? Trời, nhìn không ra cậu còn có sở thích lạ kỳ như vậy đó nha, nhưng các cô gái sẽ sợ lắm đó."

Tử Thanh kinh hãi chỉ vào môi Thanh Nhi la lên:

"Ôi trời, anh vợ! Xem kìa, môi cô ấy rướm cả máu, chắc là cắn chặt môi không cho hắn công thành chiếm đất đây mà."

"Rầm."

An Gia Lộc té ngã, hình thành tư thế nữ thượng nam hạ, cậu chàng nghiến răng nghiến lợi định nói gì thì...

"Trời, đừng gấp gáp thế chứ!  Tụi này vẫn còn nhỏ đấy. Đây là nơi công cộng, có gì về nhà tắt đèn, đóng cửa.

Khi đó nhà ngói cũng như nhà tranh, không ai nói gì hai người đâu." Cả hai lại đồng thanh nói tiếp.

"Ngươi....hai người..."

"Ưm....cái gì nhà ngói nhà tranh? A? Huyết a, không ngờ tình cảm hai người đã tiến triển đến mức này a!

Thanh Nhi là một cô gái tốt, anh nên đến nhà cô ấy hỏi cưới cô ấy lẹ đi, không thì....đừng hối hận đấy nhá."

Mỗ Nguyệt vừa tỉnh ngủ, xoa xoa hai mắt, khi thấy tình trạng trước mắt thì kinh ngạc rồi vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn An Gia Lộc khuyên bảo.

"A...A...Không...Không phải vậy mà...Tiểu Nguyệt Nguyệt, em tin anh..."

Oa oa, lần này có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng rửa không sạch hắc oa, Tử Thanh đau khổ nhìn trời ai oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro