Chương 26. Cuối cùng thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Masato! Cùng đi thư viện nha!"

Từ xa, một cô bé dễ thương với kiểu tóc natra chạy lại chỗ cô, vui vẻ nói.

"Amy à? Được thôi, tớ cũng đang tính đến đó."

"Ùm. Hi hi." Amy mỉm cười ngọt ngào.

"Sao vậy? " Cô nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì. Chỉ là mình thấy rất vui thôi! "

"..." 0.0?

Cả hai vui vẻ đến thư viện trường đọc sách tới chiều thì ra về, trước khi về, Amy chợt gọi:

"Masato...."

"Hửm?"

Chu!

Masato: 😐

Amy nhanh như cắt hôn một cái lên má cô, rồi lùi về sau, đỏ mặt nói :

"Mình.... mình... mình thích cậu...cậu....a..."

Amy cứ nói lắp rồi chạy biến.

Vù.....

Một cơn gió thổi qua nơi đây, mình cô trơ trọi trước gió, hồi lâu mới phun một câu:

"Cô ấy bị sao vậy?"

Lắc lắc đầu thầm nghĩ " trẻ con bây giờ thật khó hiểu mà " rồi lững thững xách ba lô về nhà.

Đi ngang qua khu phố, cô chợt nghe tiếng rên của một con mèo nơi góc hẻm dơ bẩn, liếc mắt nhìn vào, liền thấy một chú mèo mình đầy vết thương đang co quắp chờ chết, nó khó nhọc mở to đôi mắt nhìn cô, ban đầu là để phòng rồi dần dần trở thành sự cầu khẩn.

Nhìn vào đôi mắt lam ướt át kia, trong lòng cô mềm nhũn, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào sâu trong linh hồn. Cô lại gần , ôm lấy nó, cả hai cùng về nhà.

Cạch.

"Con về rồi! "

Mở cửa ra, cô nói vọng vào nhà, căn nhà khá im lặng, có lẽ mẹ chưa về, anh trai cũng bận chút chuyện, chưa về, xem ra bây giờ chỉ có mình cô ở nhà thôi.

Cô đem chú mèo nhỏ vào nhà tắm, vệ sinh cho nó.

Không gian yên tĩnh khiến cô miên man suy nghĩ. Hồi trước, Laura có bảo cô phải đến đây sống và tìm kiếm một người, nếu tìm không thấy trước 15 tuổi cô sẽ chết.

Thế nhưng.... tính đến hiện tại thì cô đã qua 15 tuổi rồi mà... tại sao lại.... chẳng lẽ có gì đó nhầm lẫn sao?

Dạ Nguyệt Liên suy nghĩ, tay vẫn mềm nhẹ lau chùi cho mèo con.

Tuy rằng mục đích ban đầu của cô khi đến thế giới này tìm kiếm niềm ấm áp, cái gọi là tình thương nhưng... nhập gia tùy tục, ăn khế trả vàng.

Đã chấp nhận đến thế giới này, cô phải tuân thủ những quy tắc của nó, thực hiện một vài nhiệm vụ để tồn tại cũng bình thường thôi.

Về Nguyễn Phương Linh...cô ta và cô giờ đã không còn gì nữa cả. Tất cả đã kết thúc, từ giây phút cô trụy nhai, không, là từ lúc cô ta đẩy ngã Trần Liên Nhi mới đúng.

Giờ đây, cô, anh trai và mẹ sống ở một nơi khác, cuộc sống khác, cùng họ cắt đứt tất cả rồi.

Tuy cô không muốn làm kẻ vong ân bội nghĩa nhưng sự chần chừ của Trần Hạo Nam đã khiến cô gặp nguy hiểm, gây ra tất cả.

Anh ta tuy vô tình nhưng cũng đã khiến cô thành như hiện tại. Tạm thời cứ sống ở đây đã, sau này khi thời cơ đã chín muồi mình sẽ trở về vậy.

Thở dài, cô dùng nước ấm dội sạch bọt biển trên thân mèo thì bùm....

Một làn khói trắng mù mịt tỏa ra xung quanh, khi cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện ra trong nhà tắm có thêm một người rồi, người đó bảo:

"Cảm ơn nha, nửa kia của tôi."

Một âm thanh dày, có chút lười biếng vang lên trong không gian nhỏ hẹp có chút đột ngột.

Dạ Nguyệt Liên  kinh ngạc nhìn một thân thể trần trụi, nóng bỏng xuất hiện trong tầm mắt mình, thân thể trắng nõn, hoàn mỹ, đôi mắt phượng màu lam lười biếng nheo lại, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào nhè nhẹ phun ra làn khói trắng.

Tại một ngôi biệt thự to lớn, xinh đẹp ở ngoại ô nước X.

Trước cửa sổ, một thiếu niên đứng nhìn bầu trời u ám đang ào ào trút nước, gương mặt cậu không chút cảm xúc.

Cốc cốc cốc.

Ba tiếng gõ cửa có quy luật vang lên, cậu ta khẽ mở đôi môi mỏng, nói:

"Vào đi."

Một vệ sĩ áo vest đen cẩn thận đóng cửa lại, đến trước bệ cửa sổ thì giơ một xấp tài liệu lên, cung kính nói:

"Thiếu gia, thứ cậu cần tôi đã đem đến đây rồi ạ."

Thiếu niên quay người lại, tuy bóng tối che khuất gương mặt cậu nhưng đôi tay run run chứng tỏ cậu đang rất kích động.

Cầm lấy xấp tài liệu, cẩn thận mở từng trang giấy ra xem, 30' trôi qua trong im lặng, trừ tiếng lật sách và hàm răng kéo kẹt vang thì không còn gì cả.

Rầm.

Cậu ta đập mạnh xấp giấy xuống bàn, gằn giọng:

"Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Thứ tôi cần là thông tin về người sống chứ không phải người chết, có hiểu không hả?"

Tên vệ sĩ không hề sợ hãi, vẫn cung kính đáp:

"Thiếu gia, tôi đã cố hết sức rồi ạ! Người đó đã không còn."

Bốp.

Xấp tài liệu văng vào mặt tên vệ sĩ, thiếu niên hét lên:

"Cút ra ngoài cho tôi!!!!!"

"Vâng."

Cạch.

Sau khi tên vệ sĩ ra ngoài, thiếu niên tựa lưng vào tường vô lực trượt dài xuống đất, bàn tay run run che mặt, hai hàng chất lỏng rơi chảy xuống, thấm ướt má cậu.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi....làm ơn....đừng bỏ tôi....Tôi....rất nhớ em...."

Vù vù....phạch phạch phạch....

Gió len lỏi qua khe cửa nhỏ thổi vào phòng khiến cậu càng lạnh lẽo, gió vô tình cuốn bay xấp tài liệu khi nãy, qua tia chớp, ta mơ hồ thấy vài dòng chữ...

Trần Liên Nhi, hưởng dương 13 tuổi, mất ngày.....

8 tuổi, bị chấn thương sọ não, tính tình đột biến....

13 tuổi, bị Nguyễn Phương Linh đẩy ngã cầu thang, nhập viện một tháng...

Ào ào ào....

Gió, vẫn cứ thổi.

Mưa, vẫn cứ rơi

Mọi thứ vẫn vậy

Thời gian vẫn trôi

Tích tắc tích tắc

Giữa dòng đời tấp nập

Lẽ nào tôi đã mãi mất em....?

Liệu có hay không?

Liều thuốc cho sự hối hận?

Nếu ai nguyện bán

Tôi xin nguyện mua

Chỉ xin thời gian quay ngược trở lại

Để tôi gặp lại em

Để tôi một lần nói

Xin lỗi, anh yêu em......

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro