Chương 5. Nguyệt nhi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vườn hoa rực rỡ muôn màu, một thiếu nữ tuổi 15, 16 tuổi đang đứng, trên tay là một bó hoa nhiều màu sắc thật to, nàng vui vẻ chạy khắp vườn hoa. Chợt, có tiếng bước chân, nàng quay lại nhìn.

Nam nhân đã ngoài đôi mươi, gương mặt anh tuấn, vóc người cao ngất, một thân màu lam trường bào càng sấn hắn cả người anh khí ngút trời.

Hắn mặt mang tiếu ý lại gần thiếu nữ, nàng kia vừa thấy người tới là hắn liền tựa chim nhỏ bay về phía hắn, bởi vì tịch dương quan hệ, không thấy rõ lắm khuôn mặt nàng, chỉ là, nhìn kia vóc người liền chắc rằng là một đại mỹ nữ.

"Hiên ca ca!" Chuông bạc bàn tiếng nói dễ nghe lọt vào tai nam nhân, hắn cưng chiều xoa của nàng đầu. Họ đứng cùng nhau tựa một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp, mỹ không thực.

Xa xa nơi họ đang đứng, một thiếu niên đáng yêu vẻ mặt lo sầu nhìn họ, trong mắt là hóa không đi nồng tình mật ý, thống khổ, còn có bất lực.

Hình ảnh thay đổi. Tại đại sảnh xa hoa, một vị mỹ lệ thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi nhẹ nhàng bước vào. Nàng mỉm cười dịu dàng, gọi:

"Hiên ca ca! Muội đã có câu trả lời cho huynh."

Nam nhân được gọi là Hiên ca ca kích động không thôi nhìn nàng ta. Tại ánh mắt nóng rực của hắn, nàng ta đỏ ửng mặt, cúi đầu ngượng ngùng nói:

"Muội đồng ý."

Nam nhân đỏ bừng gương mặt, một giọt lệ khẽ lăn trên má hắn, trong tim có cảm xúc lạ kỳ không tên chảy xuôi, chỉ là 'kinh hỉ' trước mắt làm hắn nhanh chóng gạt phăng đi nó.

Cũng chính vì thế, hắn không hề biết, cách đó không xa, có một thiếu nữ vẻ mặt hớn hở mang theo một bàn điểm tâm cùng vết thương luy luy hai tay chạy tới, không bận tâm mọi người cùng thiếu niên phía sau ngăn cản.

Cuối cùng nhìn thấy một màn này, nụ cười phút chốc tan biến, lệ tràn khóe mi, trong tim có thứ gì đó đang dần vỡ vụn.

Hình ảnh lại chuyển.

Nam nhân gọi là Hiên ca ca nằm gục dưới đất, tay ôm ngực, miệng chảy ra nhè nhẹ huyết ti, hai mắt không thể tin nhìn nữ nhân vừa cho hắn một chưởng.

Chỉ thấy nàng khinh thường nhìn hắn, trong mắt là không chút che giấu chán ghét, khinh miệt, còn có chế giễu, đằng sau nàng là một nam nhân khác đang hả hê xem kịch, lại giơ tay, một chưởng dùng mười thành nội lực phát ra, đi đầu chưởng phong là một đoản đao có tẩm độc sáng bóng.

Thanh đao dưới tác động của chưởng phong rất nhanh bay về phía hắn, ngay tại hắn cho rằng mình sẽ chết là lúc, một tiểu thân ảnh chạy như bay về phía hắn, mở ra nàng nhỏ bé tay ôm trọn lấy hắn.

Phốc

Một búng máu phun vào mặt hắn, hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng, chỉ thấy trong mắt nàng là hài lòng sau khi Bảo vệ được hắn, hỗn loạn lưu luyến nhưng càng nhiều là giải thoát, nàng mấp máy môi:

"Thật tốt vì...huynh không sao. Nhớ kỹ, muội...là Ngu..yệt nh...i, thật...ngốc...nhỉ...sau này...Muội sẽ không ngốc như thế n...ữa...đâu..."

Bàn tay nhỏ bé ôm trọn lấy hắn bỗng tuột xuống, ngã về phía sau, khóe môi tràn ra một tia huyết ti nhỏ bé, lăn dài đến tận cổ, nàng nhìn hắn lần cuối, khóe mắt liếc về phía bóng dáng đang đứng chết trân nơi xa xôi, môi run rẩy:

'muội xin lỗi!'

Đôi mắt hạnh luôn tràn đầy sức sống, ánh lên điểm điểm tinh quang khi thấy hắn cùng...đồ ăn...nay...đã mãi mãi khép lại rồi....tâm...đau quá...đây..là cảm giác gì?

"Nguyệt nhi!!!?"

Thiếu niên vẫn luôn ở bên cạnh nàng bỗng chạy vội mà tới, chứng kiến cũng là một màn nàng ngã nhào xuống đất, chân hắn như bị người cố định lại vậy, cứ đứng chết trân tại chỗ.

Cho đến khi nàng liếc nhìn hắn đầy áy náy, lời xin lỗi cuối cùng gửi đến hắn thì hắn mới vỡ òa, vội chạy lại thì nàng....đã đi rồi.
.
.
.
Vụt

"A...hộc...hộc...là...là mơ!!!!?"

Ngô Tử Minh giật mình tỉnh giấc trong đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng hắn, giấc mơ đó từ khi hắn gặp Linh nhi đã không còn xuất hiện, tại sao bây giờ?

"Nhớ kỹ, muội là Nguyệt nhi."

Nguyệt nhi sao?

Cô gái đó....là ai? Tại sao tim hắn lại đau đến thế? Tại sao đêm nay giấc mơ này lại xuất hiện? Còn nữ nhân kia nữa, nàng ta...Tại sao lại có nét giống Linh nhi đến thế?

Ôm trong mình hàng trăm câu hỏi, Ngô Tử Minh nặng nề chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên rất thiển, thỉnh thoảng lại vì âm thanh nho nhỏ mà tỉnh lại.

Hắn tựa một tên trộm, trong đêm tối không ngừng sợ hãi, lén lút quay ngược quay xuôi, không tài nào yên giấc được.

Trong bóng đêm, hắn không nhìn thấy, trên đầu hắn, một bóng đen vụt sáng vụt sáng, một đôi màu đỏ con ngươi sáng tựa đèn pha nhanh nhìn chằm chằm hắn, một đường cong màu trắng, sáng bóng dần được vẽ lên, y như...một hàm răng vậy, kết hợp cùng đôi mắt kia lại càng đột hiển kinh dị.

Chỉ thấy hàm răng sáng bóng kia khẽ hé ra hợp lại, âm thanh quỷ dị quanh quẩn căn phòng:

' Tìm thấy rồi, kẻ phản bội! Ta nên làm gì ngươi đây?

Giết sao? Không được, dễ dàng cho ngươi quá.

Thế nhưng ta không bỏ qua cho ngươi được, ta...phải làm gì đây?"

Phong nhi nhẹ phất qua, thổi bay đi lời nói của nó, Ngô Tử Minh vẫn không hay biết gì ngủ say.

Đêm nay, không chỉ hắn mà còn có hai nam nhân khác cũng vô miên.

Chương 6: Bóng đen ma quái.
.
.
.
Biệt thự Tử gia.

"Không....không...Nguyệt nhi....không..."

Vụt.

Tử Thanh vội vã ngồi dậy, nhìn khung cảnh xung quanh, lại ngã phịch xuống giường, bàn tay to che lại đôi mắt tím đầy tuyệt vọng, chất lỏng trong suốt tràn ra ngoài, giọng hắn nghẹn ngào:

"Rốt cuộc muội ở đâu?....hức....huynh....nhớ muội....."

"Ahihi....hihihi... Tội nghiệp quá đi.....hi hi..."

Tiếng cười quái dị quanh quẩn khắp căn phòng làm hắn sững sờ, ngồi bật dậy, không kịp lau đi nước mắt, vẻ mặt đề phòng, gằn giọng:

"Ai? Ra mau."

Giọng nói âm trầm, đầy sát khí không làm tiếng cười giảm đi, ngược lại càng điên cuồng hơn.

"Ahihi....hihihi....cái mặt....buồn cười quá ...ha ha ha..."

Hắn giật mình, bật đèn lên, nhìn vào gương. Một gương mặt yêu nghiệt còn hơn nữ nhân ánh vào mắt hắn, vốn, gương mặt này sẽ khiến mọi nữ nhân lâm vào điên cuồng mà xông tới đè hắn ra, tận tình chà đạp.

Lại bị hai hàng nước mắt, nước mũi, ngạnh sinh sinh phá hủy, còn cả vẻ mặt đề phòng, sát khí kia nữa, hai thứ này kết hợp với nhau làm mặt hắn hài hước vô cùng, cũng khó trách thứ kia lại cười to như vậy.

Hắn ngu người nhìn hồi lâu, liền vội vàng lau đi trên mặt chật vật. Xong, lại nghiêm nghị nhìn bóng đen quỷ dị kia, giọng lạnh lẽo:

"Ngươi là ai?"

"Ahihi...không nhớ ta sao? Tử Dạ!"

Hắn chấn động, mở to hai mắt nhìn bóng đen, giọng run rẩy:

"Ngươi là...."

"Ahihihi....hihihi..."

Từ trong bóng tối, bóng đen bước ra, khi thân hình nó hoàn toàn rõ ràng trong ánh sáng, đồng tử của Tử Thanh mạnh co rụt lại, âm thanh khó có thể tin:

"Không thể nào! Ngươi...ngươi..."

"Sao? Không nhận ra ta?"

"Không phải, chỉ là..." Tử Thanh nghẹn họng nhìn trân trối.

"Thôi, đừng bận tâm. Ta...có tin của Nguyệt nhi đây."

"Thật sự?" Haiz mắt hắn tỏa sáng, đầy mong chờ nhìn nó.

"Ahihihi...hihihi...."

Nó mỉm cười quỷ dị, đi đến bên cạnh Tử Thanh, nói gì đó với hắn, phong nhi lại chui vào phòng, thổi phồng rèm cửa che khuất bóng cả hai.
.
.
.
Trong một căn biệt thự màu đen huyền bí được bao phủ bởi hàng ngàn đóa hoa hồng trắng và hai bên đình nghỉ mát là những đóa hồng liên đang ngủ say nọ.

Xuyên qua từng đóa hoa, từng căn phòng, đến tận cùng căn biệt thự, có một cánh cửa màu đen, trên cửa có điêu khắc một đóa hoa sen màu hồng phấn tuyệt đẹp được một bàn tay quỷ dữ ôm trọn lấy, nương theo ánh trăng ta thấy một cái bóng màu đen quỷ dị đang đứng trước cánh cửa.

Bóng đen bị ánh trăng chiếu vào nhưng vẫn không nhìn thấy rõ hình dạng của nó, chỉ thấy một đôi con ngươi đỏ đậm như máu và một hàm răng sáng bóng trong đêm, nó nhe răng cười xuyên qua cánh cửa màu đen, vọt vào trong căn phòng.

Trong phòng, một người đàn ông lõa thể đang tựa đầu vào cạnh giường, một tay nắm chặt ga giường, tay kia ôm trán, mồ hôi như mưa, hắn thở hổn hển, sát khí dày đặc tỏa ra khắp phòng.

"Rầm! Răng rắc!"

Hắn đấm mạnh vào thành giường, nháy mắt, cả thành giường bể thành bột phấn, hắn gằn từng tiếng:

"Phong.Thành.Hiên.!"

Bốp! Rầm!

Tùy tay tạt qua cái bàn gần đó, cả cái bàn bay thẳng ra cửa, rầm một tiếng tạp trúng cửa, nát bét.

"Tên khốn! Ta muốn giết chết ngươi! Nguyệt nhi của ta! Nguyệt nhi? Muội đâu rồi?"

Hắn rống lên như một con thú bị thương, đứng phắt dậy, đập phá khắp phòng, hai mắt hắn đỏ ngầu, đập xong, hắn khụy xuống, ôm mặt khóc nức nở.

"Ahihihi....lâu quá không gặp... Thái tử!" Bóng đen kia ngồi vắt vẻo trên chùm đèn xem nãy giờ, thấy hắn mệt thì lên tiếng.

Hắn giật mình, ngẩng đầu lên, đồng tử co rụt lại, thất thanh gọi:

"Tiểu...Tiểu Liên?"

"Ahihi...hihihi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro