Chương 8. Về nhà. Thổ lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Két. Kịch.

Cửa cổng mở ra, chiếc Limousine tiến vào trong căn biệt thự màu hồng phấn có nền xanh là vô vàn loài cây cỏ, hoa tươi. Cất xe vào gara, cô bước ra và không quá bất ngờ khi thấy hai hàng người hầu ngăn nắp cúi chào:

"Kính chào ông bà chủ, tiểu thiếu gia và tiểu thư trở về. Chúc mừng tiểu thư đã khôi phục."

"Ân! Mọi người đi làm việc đi." Ông bà Trần không có quá nhiều phản ứng, họ dẫn cô vào nhà.

Hạo Nam hỏi:

"Em cảm thấy thế nào? Có quen với chỗ ở mới không?"

"Ân! Em ổn mà!" Cô cười đáp lại anh., ông Trần nhìn cô hòa ái bảo Hạo Nam:

"Nam, con dẫn em lên phòng đi. Xem xem có gì cần thay đổi không để ba mẹ còn biết đường sửa."

"Nguyệt nhi sẽ ở cùng con." Trần Hạo Nam lơ đễnh đáp.

"Nam!" Ông Trần quát.

"Sao vậy ạ?" Cô nghiêng đầu nhìn ba người hỏi, đối mặt với đôi mắt trong suốt của cô, ông bà Trần không tiện nói thêm gì, Hạo Nam thấy thế ôm lấy cô lên lầu.

"Con đưa em lên phòng đây."

Đợi bóng hai người vừa khuất, ông Trần ngồi phịch xuống ghế sô pha, bà Trần vội rót một ly nước cho ông uống, vừa khuyên bảo:

"Cây kim trong bọc sớm muộn cũng có ngày lòi ra. Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi anh."

"Haiz, anh biết nhưng mà...."

"Thôi mà anh!"

Gặp chồng còn định nói gì đó, bà Trần ôm lấy ông, giọng thỏ thẻ:

"Dù gì đi nữa, con bé vẫn mãi là con gái của chúng ta. Đây...là chuyện không thể thay đổi được."

"Ừ, em nói đúng, là anh quá lo xa rồi." Ông ôm vợ vào lòng, nhớ tới lời con trai ngày hôm qua.

"Ba, con yêu Nguyệt nhi. Con muốn em ấy là của con."

Ông Trần vừa nghe liền tức giận đập bàn một cái, lớn tiếng nói:

"Con nói cái gì? Con có biết mình đang nói gì không? Nó là em gái con đấy!"

Hạo Nam nhìn ông chậm rãi cong lên khóe môi:

"Em gái? Nó có phải em gái của con hay không? Không phải ba mẹ là người rõ nhất sao?

Mà cho dù có là em gái đi nữa, con cũng mặc kệ, ý con đã quyết. Ba mẹ đừng phí hơi thừa lời khuyên con làm gì.

Con nói điều này không phải là con muốn hỏi ý ba mẹ, đây chỉ là thông báo của con đến hai người thôi."

Dứt lời, Hạo Nam không nhìn hai vợ chồng ông đứng chết trân ở đấy liền đi lên lầu chuẩn bị đồ đón cô về.

"Haiz."

Ông thở dài một tiếng, đôi mắt ông Trần trở nên xa xăm, nhìn vợ mình, ông chợt nhớ đến ngày mưa của chín năm trước, hình ảnh đóa hoa sen màu hồng phấn ôm trọn lấy bé gái phấn điêu ngọc mài ấy, lúc trước, bây giờ và mãi mãi, có lẽ gia đình ông sẽ không bao giờ quên được.

"Anh!" Vừa vào phòng, Hạo Nam đã đóng cửa lại, bế cô lên giường nằm yên không nói gì, mãi mà anh vẫn im lặng nên cô đành lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.

"Ân!" Anh vẫn không ngẩng đầu, bàn tay ôm cô lại chặt hơn một chút nữa.

"Anh sao vậy? Không vui à? " Cô ôm lại anh hỏi.

"Không, chỉ là...." Hạo Nam chợt im lặng, đôi mắt nhìn cô đầy phức tạp.

"Sao vậy anh?"

"Không, em thấy phòng này thế nào? Có thích không?"

"Ân!" Cô nhu thuận gật đầu, anh vuốt mái tóc vàng của cô nhẹ giọng hỏi:

"Vậy em có muốn ở đây với anh không?"

"Không được đâu. Em....phải đi." Dù không muốn nhưng cô vẫn phải nói, cô biết anh sẽ buồn...

Quả nhiên, vừa nghe cô nói mặt anh liền biến sắc, ôm chặt hai vai cô lắc nhẹ, gằn từng chữ:

"Em muốn đi đâu? Anh không cho phép! Em phải ở cùng anh!"

"Anh, nghe em nói...ưm...anh..."

Hạo Nam không nghe cô giải thích đã đè cô xuống giường, hai tay giữ chặt lấy cổ tay cô, cúi đầu liền hôn lên đôi môi anh đào đỏ thắm, nuốt hết những lời lẽ của cô.

Bàn tay to lớn lần mò vào bên trong vạt áo mỏng manh, chạm vào bộ ngực còn chưa mấy phát dục của cô mà xoa nắn.

"Ưm...anh....đừng mà...."

Cô khó khăn thoát khỏi đôi môi nhiệt tình của anh nói.

Giọng nói yếu ớt, run rẩy của cô làm anh bừng tỉnh, anh đang làm gì vậy, cô chỉ mới 13 tuổi, không, có lẽ là nhỏ hơn, anh làm sao vậy chứ? Tự nhiên lại hành động kỳ lạ như vậy.

Vội ôm cô vào lòng, anh áy náy xin lỗi:

"Nguyệt nhi....Anh xin lỗi. Anh..."

"Không sao, em không giận anh đâu, anh sao vậy? Chúng ta....là anh em mà."

"Không, em không... À, ý anh là điều đó không quan trọng, Nguyệt nhi, anh...có lẽ, không, anh yêu em."

Anh kéo cô ra khỏi ngực mình, thâm tình nhìn cô nói. Anh cũng không biết mình bị sao nữa, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã có một cảm giác rất lạ, đến khi cô bị tai nạn phải qua nước ngoài chữa trị thì cảm giác đó biến mất.

Mãi đến khi cô trở về cũng vậy, cảm giác đó như mưa nắng vậy, đến nhanh, đi cũng nhanh. Anh chỉ coi cô như em gái của mình, toàn tâm toàn ý sủng nịch cô.

Chỉ là không hiểu sao từ sau ngày đầu đến trường, tính cách cô thay đổi hẳn, cô hay son phấn, ăn diện, không mộc mạc như xưa, tuy thấy lạ nhưng anh vẫn không hỏi.

Khi nghe tin cô lại bị tai nạn, tim anh như thắt lại, nhìn cô nằm trên giường yếu ớt tựa búp bê thủy tinh, cảm giác năm xưa như vỡ đê ùa về trong anh.

Anh đã ôm cô rất lâu, cho đến khi cô tỉnh lại, nhìn vào đôi mắt trong suốt như pha lê kia, trái tim anh đập loạn xạ, anh nghe thấy một âm thanh :

'Chính là cô ấy, giữ lấy cô ấy đi, đừng để cô ấy biến mất nữa. Anh yêu cô ấy mà phải không?'

Yêu, anh yêu cô sao? Nên con tim mới loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cô, ngọt ngào sẽ lan tỏa khi cô cười với anh dịu dàng, nép vào lòng anh. Thỏa mãn khi hôn cô và khó chịu khi thấy người khác ở bên cạnh cô, dù đó có là ba mẹ đi nữa.

"Anh, anh nói gì vậy? Anh có biết mình đang nói gì không?" Cô trợn to mắt nhìn anh như sinh vật lạ.

"Anh biết, bây giờ em không hiểu nhưng một ngày nào đó em sẽ hiểu những gì anh nói hôm nay.

Thôi, không nói cho này nữa. Em nói em phải đi đâu?"

"Em phải qua Anh, người đưa em đến đây đã bảo em đến đó tìm một nửa khác của mình. Nếu không em sẽ chết."

"Cái gì? Một nửa khác? Anh ta là ai? Ai đã nói với em điều này?" Hạo Nam đứng bật dậy, tức giận hỏi.

"Không, là con gái. Em cũng không hiểu lắm, cô ấy chỉ bảo em nhất định phải tìm được người đó trước lúc Nhật thực toàn phần, bằng không cả hai sẽ chết."

"Nhật thực toàn phần? Còn những 3 năm rưỡi nữa cơ mà. Tại sao lại là nhật thực toàn phần? Người đó mà em nói là ai?"

"Người đó rất đẹp, còn bị điên nữa, kể cũng tội, aiz. Em tỉnh lại trong rừng thì nhìn thấy người đó, chính 'cô ấy' đã giúp em trụ vững trong lần thử thách đó. Em mới sống tới ngày hôm nay."
...............

Tại địa cầu, sâu trong rừng Amazon, Laura, Shina, Bác Đa đang ngồi uống và thông qua thủy tinh cầu xem cô ở thế giới bên kia. Vừa nghe xong lời cô nói thì đồng loạt té ghế, Shina đáng thương đang ngồi ăn Sôcôla không kịp phòng bị, Sôcôla bị mắc kẹt trong cổ họng không nuốt xuống được, cô ho khan nói:

"Khụ khụ khụ, trời ơi! Chết mất!"

Laura đang định đưa ly trà lên uống cũng bị run tay, 'choang' một tiếng vỡ tan.

Bác Đa không may mắn bằng, đang uống trà liền bị sặc nước ho sù sụ.

Cả ba sau khi ổn định tinh thần liền lắp bắp:

"Cô ấy?"

"Đẹp mà điên?"

"Ha ha ha, mẹ ơi! Cười chết con."

Shina và Bác Đa rốt cuộc nhịn không được phá lên cười, Laura mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Khá lắm ngươi cái tiểu liên nhi, lại dám nói ta như vậy. Hừ, sau này có ngươi hảo trái cây ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro