Chương 9. Đi học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ái nhóm thông cảm, ta là một đứa vừa mù đường vừa mù xe nên ta sẽ không ghi hãng xe đâu nhá.

Kịch! Cạch.

Một chiếc xe sang trọng màu xám dừng lại trước cổng trường, học sinh nhóm đang tò mò người ngồi trong xe là ai thì cửa xe chợt mở ra.

Người đầu tiên bước ra không ai khác chính là nhân vật phong vân đang làm mưa làm gió trong trường suốt một tháng qua_ La Thanh Nhi.

"Woa! Ngạc nhiên nha, bình thường cô nàng rất thích đi xe đạp mà, sao hôm nay lại đi xe hơi vậy? Còn là xe số lượng có hạn nữa chứ. "

"Ý, hình như còn có người!"

Cạch.

Người thứ hai bước ra là Trần Hạo Nam, hôm nay anh vẫn đập troai như thường.

Vẻ mặt lãnh khốc không thèm nhìn đám sắc nữ đang chảy dãi ròng ròng xem mình và đám nam sinh vừa hâm mộ vừa ghen tị ánh mắt, vòng qua xe mở cửa, mỉm cười chói lóa nhìn người bên trong xe bảo:

"Để anh bế!"

Không để người nọ trả lời liền vươn tay ẵm ra ngoài.

Bùm!

Toàn trường bùng nổ, trời ơi! Tiểu thiên sứ đáng yêu này ở đâu ra vậy? Lại còn được hoàng tử băng giá ôm ra nữa chứ, nhìn một chút gương mặt kia kìa, rõ ràng là còn đang ngái ngủ.

Mái tóc vàng óng ả được kẹp sau hai bên mang tai bằng sợi ruy băng màu lam, đôi mắt mèo con màu lục bích nhập nhòe buồn ngủ, hai tay búp măng nhỏ xíu đưa lên xoa xoa mắt, trông yêu cực kỳ.

Xoa mắt xong, bé con ngơ ngác nhìn hoàn cảnh chung quanh thấy mình đang ở một nơi xa lạ, lại nhìn người đang ôm mình, nghi hoặc trong chốc lát liền gật gù.

Chiếc mũi nhỏ xinh hơi nhăn lại vì lạnh, môi hồng đô lên bất mãn, bé nhìn người đang ôm mình than thở:

"Anh, em muốn ngủ! Em còn buồn ngủ quá!"

"Rồi, ngủ đi. Mèo lười!" Hạo Nam bật cười nhìn biểu hiện đáng yêu của cô nói.

"Hừ, anh mới là mèo lười, cả anh và Thanh Nhi đều là mèo lười...em...không phải...zzzzz!"

Vâng, bạn mèo lười này không ai khác chính là nữ phụ, không, chính xác là nữ pháo hôi lẽ ra đã ngỏm củ tỏi từ chương 2_ bạn Trần Liên nhi.

Chả là người anh trai đáng kính vì nghỉ học mấy ngày để chăm sóc cho mỗ lười nào đó nên hôm nay phải đi học lại.

Nhưng không nỡ xa ai đó nên đã thông báo tối qua rằng ai đó sẽ phải đi học cùng vào sáng nay, chỉ là ai đó không chú ý lắm, thức khuya xem Tom and Jerry đến 11 h đêm nên sáng ra dậy trễ.

Mơ mơ màng màng bị anh gọi dậy, VSCN rồi thay quần áo, ăn sáng cũng mắt nhắm mắt mở được anh đút cho. Tới trường lúc nào cũng chẳng hay nên mới xuất hiện tình trạng này.

La Thanh Nhi đứng bên cạnh nhìn xem nãy giờ tay chân ngứa muốn chết, chỉ muốn sờ sờ hai má phúng phính búng ra sữa kia một cái cho đỡ ngứa thôi.

Bây giờ lại bị cô nói như vậy liền tranh thủ chiếm tiện nghi, vừa chà đạp hai má hồng của cô vừa nói:

"Ai nha nha, hảo ngươi cái con mèo nhỏ lười biếng. Lại dám nói ta như vậy, xem ta không trừng trị ngươi!"

"Ư..ưm...Anh...Nhi khi dễ em...ô..."

Mỗ mèo mấy hôm nay được cưng chiều miết rồi quen, vừa thấy có người bắt nạt mình liền mếu máo mở to một đôi ngập nước thủy mâu, nhìn chằm chằm anh trai mình kháng nghị.

Mỗ anh trai dĩ nhiên không chịu nổi đòn sát thủ này, phập một cái trúng đạn luôn, ôn nhu xoa đầu bảo bối trấn an rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn La Thanh Nhi hô:

"Thanh nhi!"

"Ách! Rồi rồi, sờ tý cũng không cho!"

La Thanh Nhi rất không cam lòng lại nhéo vài cái làm hai má từ hồng hào thành đỏ ửng, thế này mới buông tay.

"Hic! Hu...zzzz!"

Sau khi được tự do, mỗ mèo lười lại hấp hút cái mũi nhỏ vài cái mới cọ cọ đầu nhỏ vào ngực anh trai ngủ tiếp.

Hạo Nam thấy em gái bảo bối ngủ liền ôm cô về lớp học của mình. Và chỉ đợi cả ba rời đi, toàn trường lại bùng nổ, đặc biệt là nữ tính nhóm:

"Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Tiểu tử kia hảo đáng yêu a!"

"Thấy được, nhìn thấy ghét hà! Ước gì ta cũng được như La Thanh Nhi véo thử gò má non mềm ấy!"

"Ân ân! Nếu không phải sợ bé con tỉnh giấc ta đã sớm thét chói tai."

"Hay lát nữa chúng ta lên lớp hoàng tử băng giá xem thử?"

"Được đó, ta ủng hộ!"

"Ôi!" Cả đám bắt đầu mơ màng.

Về phần nam tính nhóm:

"Hừ, đúng là bọn con gái! Nũng na nũng nịu, hừ, thấy ghê à!"

"Nhưng phải công nhận là nhóc đó dễ thương thật!"

"Ừ, hay lát tụi mình cũng lên xem đi! Có gì nhìn một chút La tiểu thư luôn."

"Ừ, cũng được."

Cả nam lẫn nữ bàn được sôi nổi, thậm chí vài vị phong vân khác đã đến cũng không hay.

Người mới tới vuốt cằm nhìn sân trường tụm năm tụm bảy thảo luận, hứng thú dạt dào nhìn đồng bạn nói:

"Ngạc nhiên nha, hôm nay đám nữ sinh thế nhưng không bổ nhào tới chỗ chúng ta háo sắc?"

Một nam nhân vẻ ngoài lãnh khốc liếc mắt nhìn bạn tốt, ghét bỏ nói:

"Chẳng lẽ cậu hy vọng bọn họ lại đây làm phiền ta?"

"Không, chỉ là kinh ngạc chút thôi. Mà sao hôm nay không thấy La Thanh Nhi đâu nhỉ? Mọi hôm cô ta hay đến giờ này lắm mà?"

Một thiếu niên có vẻ nho nhã thản nhiên nói:

"Kệ cô ta đi!"

"Thanh ca, chẳng lẽ ca thích nàng sao?" Một giọng nói ngọt phát ngấy vang lên, vừa nghe chỉ khiến người ta nổi da gà nhưng đám nam nhân này dường như rất hưởng thụ thì phải.

"Cưng nghĩ sao? Hả Linh nhi?"

Không sai, chủ nhân của giọng nói ngọt ngấy kia không ai khác chính là nữ chủ Nguyễn Phương Linh, người lãnh khốc là Ngô Tử Minh, người vuốt cằm là Tử Thanh và người nho nhã là Dạ Vũ.

Cả ba đều là hậu cung chi nhất của nữ chủ. Nhiên, đó là trong nguyên văn, còn bây giờ, có hai kẻ vô tâm không phế xuyên qua thì chưa chắc à.

Một mình La Thanh Nhi đã đủ nữ chủ khốn đốn rồi, giờ lại thêm một con mèo lười Dạ Nguyệt nữa, chậc chậc, con đường truy phu rất gian khổ nha!

"Em...em không biết!" Nguyễn Phương Linh đỏ bừng mặt, thẹn thùng trả lời. Trong lòng lại sớm đắc ý muốn chết.

"Ha ha ha!" Tử Thanh cười to.
-----------

"Reng Reng Reng!"

Chuông vào học vang lên, báo hiệu đã đến học, cắt đứt cuộc thảo luận sôi nổi của nam nữ sinh nhóm, cũng như màn rồ mén tịt sến súa của nam nữ chủ.

Lúc này, có một nữ sinh chợt la lên:

"A, kia không phải hoàng tử nhóm và công chúa Nguyễn Phương Linh sao? Họ đến bao giờ thế?"

"Giờ này còn hoàng tử với chả công chúa, đi học lẹ đi mấy má!" Một nam sinh không chút lưu tình nói.

" Bớt mơ mộng đi, dù thấy, bà nghĩ họ sẽ quan tâm bà sao?" Một nam sinh khác cũng phụ họa.

"Ách! Tâm lý thường thức cái đẹp ai chẳng có chớ!" Nữ sinh nọ biện giải.

"Ngày nào cũng thưởng thức không chán à? Muốn xem cũng phải xem cái gì thực tế hay mới mẻ một tý." Nam sinh thẳng thừng bác bỏ.

"Ừ, phải đó! Tựa như...tiểu thiên sứ vừa nãy chẳng hạn!" Một nữ sinh khác đột nhiên nói.

"Haiz, thiên thần của lòng tôi!" Một đám lại bắt đầu mơ mộng.

"Này, mấy đứa không lo đi học còn đứng đó ngẩn ngơ cái gì hả?" Thầy quản sinh đi điểm danh thấy thế quát.

"Ách! Tụi em xin lỗi thầy! Tụi em đi liền!" Cả đám hớt ha hớt hải chạy vô lớp.

"Tiểu thiên sứ? Ha, vui à nha!" Tử Thanh nhếch môi, dù có hứng thú nói.

"Mấy em nữa, cũng vào lớp đi! Trễ rồi, thầy còn đi điểm danh nữa!"

Thấy bốn người nam nữ chủ còn chưa vào lớp, thầy quản sinh nhắc nhở, chỉ là không hung như vừa rồi.

Dù sao mấy người này ai cũng có gia thế cả, dù trường không quan trọng gia thế nhưng cũng nên cẩn thận thì hơn.

"Dạ! À thầy ơi, tiểu thiên sứ mà mọi người đang nói là ai vậy thầy?" Tử Thanh vâng dạ rồi hỏi.

"Thầy cũng không rõ lắm, chỉ biết là do Hạo Nam và Thanh Nhi dẫn đến thôi.

Mà thôi, một lát các em đi hỏi chẳng phải biết sao!Đi thôi, thầy cũng đi đây."

"Ồ! Thú vị đây!"

Dạ Vũ hứng thú gợi lên khóe môi, Nguyễn Phương Linh đứng bên cạnh thấy thế nắm chặt bàn tay trắng bệch, trong mắt ngoan độc chợt lóe mà qua.

Nhanh không tưởng, chỉ là vẫn bị Dạ Vũ và Tử Thanh bắt được. Hừ, tiểu kỹ nữ này thế nhưng phản ứng ghê gớm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro