Phiên ngoại: La Thanh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cấm kỵ.

"Vậy....hắn là ai?" Dạ Nguyệt mặt vô cảm hỏi.

"Là....anh trai ta. Ca ca đồng phụ đồng mẫu của ta."

Tí tách.

Một giọt lệ khẽ lăn dài trên má, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, La Thanh Nhi nhắm mắt lại nhớ về ngày đông lạnh giá năm đó.
.
.
Khi đó, cô ở nhà một mình. Ba mẹ đều đi du lịch ở Nhật bản rồi, công ty mọi việc đều do anh em cô lo liệu hết, mà chủ yếu là anh trai cô _ Đào Học.

Hôm nay muội muội Đào Vân cùng các bạn đi chơi dã ngoại rồi, năm nay con bé 10 tuổi, rất nhỏ nên anh em cô không muốn ép nó.

Ca ca Đào Học năm nay 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài từ 5 năm trước rồi về nước phụ giúp gia đình việc công ty.

Cô năm nay 15 tuổi, cũng theo bước anh sớm tốt nghiệp, hôm nay anh có một dự án quan trọng không ở nhà, cô đành ăn cơm một mình vậy.

Nhà cô mỗi người đều rất độc lập, lúc nhỏ còn thuê bảo mẫu chứ lớn rồi mọi việc trong nhà đều do mấy anh em tự lo, cả nhà không hề có một người hầu, rất trống trải.

Căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười của Đào Vân, tiếng mẹ nấu ăn, tiếng ba lật báo, uống cà phê, anh trai cùng ba thảo luận công việc nay trống vắng quá.

Có chút buồn, chút cô đơn, ăn uống đơn giản xong bữa tối, Đào Thúy quyết định lên phòng làm tiếp mấy dự án Đào Học đã giao cho cô.

Cạch.

"Ừm, thế là xong. Đi ngủ thôi."

Thời gian chớp nhoáng trôi qua, Đào Thúy đóng lại máy tính, chuẩn bị đi ngủ thì....

Bính bong.

Cửa cổng vang lên tiếng chuông quen thuộc, ai vậy nhỉ? Đã trễ rồi mà.

Bước xuống lầu, thông qua màn hình cô thấy người bấm chuông là Đào Học anh trai cô, cô kinh hãi, sao anh lại không tự mở cửa, không lẽ anh bị gì?

Cạch.

"Anh, anh sao vậy?" Mở cửa, Đào Học mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng thở hồng hộc chạy vội vào nhà tắm.

Đóng cửa lại gấp, cô chạy vào xem anh, đã thấy anh mặc nguyên quần áo mở vòi hoa sen xả nước xuống cơ thể mình.

Cả người anh đỏ bừng, gương mặt lúc đỏ lúc trắng dọa người, cô gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng hỏi:

"Anh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói em nghe đi."

"Anh...hộc....bị họ hạ xuân dược...Họ muốn anh gạo nấu thành cơm với con gái họ...hộc...anh sơ ý liền..."

Đào Học gian nan từng chữ nói rõ, Đào Thúy vừa nghe giận tím mặt, hai tay nắm chặt, thầm nghĩ mấy người chờ đó.

"Vậy giờ anh làm sao đây?"

Nghĩ xong biện pháp trả thù, cô lo lắng hỏi anh.

"Anh...chắc là ổn...tắm nước lạnh một chút là ổn...Em...đi ngủ trước đi....Anh tự lo được...."

"Anh..." cô định nói gì nữa nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của anh lời đến bên môi lại nuốt về.

Xoay người trở về phòng ngủ, cô mang đầy bất an nặng nề thiếp đi.

Thực ra cô vốn định giúp anh, vì cô....yêu anh. Cô biết như vậy là sai trái nhưng ở đất nước nam thừa nữ thiếu như Trung quốc này thì việc này cũng không có gì ghê gớm.

Ấy là chưa kể thế giới thượng lưu vốn là nơi thối nát nhất mà, vả lại cô nghĩ quan trọng là quyết định của cả hai, tình yêu không có lỗi, người yêu là họ mà không phải người đời, cần gì phải bận tâm đến ánh mắt của người đời chứ?

Thế nhưng từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ dám nói ra tình cảm của mình chỉ vì cô sợ sẽ khiến anh chán ghét và rời xa mình.

Nửa đêm, đang chìm trong mộng đẹp, cô bị cảm giác khác thường đánh thức, mở mắt ra, mọi thứ tối om, chỉ có ánh đèn ngủ le lói cùng mùi hương bạc hà trộn lẫn với nam tính mồ hôi nói cho cô biết, đây là anh trai cô.

Đào Học bàn tay to không ngừng nơi nơi đốt lửa trên thân thể muội muội, đôi môi nóng bỏng tìm kiếm môi anh đào của cô, thân thể anh trần trụi, còn vương chút bọt nước chứng tỏ anh vừa đi ra từ nhà tắm.

Có lẽ chịu không nổi xuân dược, anh bất lực tìm đến cô giải hỏa, kỳ thực xuân dược chỉ là cái cớ, 20 năm qua anh luôn chờ đợi một ngày này.

Kỳ thực anh yêu cô, yêu từ lần đầu nhìn thấy cô nằm trong nôi, thân hình nhỏ nhắn đỏ hỏn khóc nức nở không ngừng nhưng vừa thấy anh liền cười rộ lên rất đáng yêu.

Anh yêu cô nhưng cái luân thường đạo lý, ánh mắt người đời luôn khiến anh sợ hãi, anh không dám, thật buồn cười nhỉ?

Trên thương trường hô mưa gọi gió là thế nhưng trong chuyện tình cảm lại nhút nhát đến vậy, nói ra chưa chắc có người tin.

"Ưm...Anh..."

Đào Thúy thở hổn hển gọi, chiếc váy ngủ thoải mái sớm bị anh xé nát, buổi tối đi ngủ cô không mặc nội y càng khiến anh hành động dễ dàng.

Vất bỏ chiếc váy ngủ vướng víu, tay anh lần mò đến tòa núi đôi cao ngất, Đào Thúy phát dục rất tốt, 15 tuổi thiếu nữ nhưng thân thể nóng bỏng còn hơn những cô gái 18, 20 tuổi khác.

Nơi cần lồi sẽ lồi, nên lõm sẽ lõm rất quyến rũ, anh nhịn không được há miệng ngậm lấy một viên anh đào sớm đỏ ửng, bắt đầu mút cắn.

"Ân.....a...Anh..."

Tiếng rên rỉ của cô càng như một liều thúc dục tình khiến anh điên cuồng, nơi nơi đốt lửa cho cô, bàn tay to lần mò đến u cốc thần bí chưa người khai phá, vuốt nhẹ lên vùng thảo nguyên xanh mơn mởn ấy, cảm nhận thân thể cô run nhẹ.

Ngón tay thon dài run run tìm kiếm cửa huyệt, khi đã tìm thấy, anh tách hai phiến hoa mềm mại ra, đi vào trong thám hiểm, cảm thấy cô đã ướt át không sai biệt lắm liền rút tay ra, giúp đỡ dưới thân sớm cứng rắn như thiết cự vật xông thẳng vào cửa huyệt.

"A...đau....Anh....không cần...đau quá...Em đau quá..."

Bất chợt xé rách đau đớn nhượng cô từ trong tình dục trung tỉnh lại, một đôi nhỏ bé tay chống đỡ ngực anh, khóc hô.

"Anh xin lỗi...Anh nhịn không được, thả lỏng một chút, anh giúp em.."

Hôn lần từ trán đến mắt, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi ngọt ngào, cổ, xương quai xanh, cuối cùng là nơi mềm mại nhất của cô.

Anh dừng lại mọi luật động, chuyên chú hôn môi cô khiến cô dần thả lỏng, hoa huyệt không còn cắn chặt anh như khi nãy nữa, hai tay cô vòng trụ cổ anh, ra hiệu rằng cô đã sẵn sàng, hiểu ý, anh không kìm nén bản thân nữa.

Cự vật thô to vì chờ đợi cô mà gần trướng bạo, vừa thấy cô sẵn sàng liền điên cuồng ra vào hoa huyệt nhanh trách, mỗi lần đều đánh sâu vào nơi yếu ớt của cô khiến cô phải chịu song trọng kích.

Vừa đau đớn vừa thoải mái, hai thứ đan xen làm cô sắp phát điên, thon thon bàn tay ngọc nắm chặt cổ anh, ghì chặt nó vào ngực mình, một giọt lệ khẽ rơi, liệu tất cả có là thật?

Suốt một đêm, nam điên cuồng luật động, tiếng thở dốc, tiếng thân thể va chạm phát ra âm thanh ba ba ba làm người nghe đỏ mặt tía tai.

Nữ yêu kiều rên rỉ, không ngừng đón ý hùa theo nam nhân đang rong ruổi trên người mình, thân thể phù hợp, linh hồn tương thích, họ cùng nhau, không biết đã bao nhiêu lần cùng lên thiên đường.

Đến tận hừng đông, âm thanh ái muội trong phòng mới yên tĩnh lại.Sau một đêm hoan ái, cả hai mệt mỏi ôm nhau ngủ say.

Đến giữa trưa, Đào Thúy bị đói bụng làm tỉnh, cô nhu nhu hai mắt muốn xuống bếp tìm chút gì đó ăn.

Vừa ngồi dậy thân thể tựa như bị xe tải cán qua một dạng đau đớn làm cô suýt khóc, đưa tay định kiểm tra thắt lưng mình gãy chưa thì cảm thấy hình như cơ thể cô bị ai đó ôm lấy.

Cúi đầu nhìn, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của Đào Học, ký ức đêm qua như cuộn phim quay chậm chậm rãi nhắc nhở cô.

Oanh một tiếng, mặt cô đỏ thấu, định bụng chạy trốn một lát bình tĩnh lại tâm hồn yếu ớt của mình thì người đàn ông bên cạnh cô đã tỉnh lại.

"Ừm, sáng rồi sao? Thúy nhi, sao muội lại ở trong phòng huynh?"

"Ca, là huynh ở trong phòng muội." Đào Thúy nghe thế, lại nghĩ đến thắt lưng đau, tức giận nói.

Ầm ầm.

Đêm qua ký ức tựa thủy triều thổi quét toàn thân anh, mặt anh trắng bệch dọa người, nhìn ruột thịt muội muội toàn thân trên dưới bị mình điên cuồng hành động khiến cho không chỗ nào lành lặn, anh thật muốn tìm khối đậu hủ đâm đầu vào chết quách cho xong.

Đầu óc trăm chuyển ngàn hồi, khi anh còn đang không biết phải làm sao thì cô mở miệng:

"Ca, muội yêu huynh. Chuyện đêm qua, muội tự nguyện, không trách huynh.

Chỉ là muội muốn biết, huynh có yêu muội không?

Huynh có thể...vì muội mà buông tha hết thảy luân thường đạo lý? Có muốn bên muội suốt đời này không?"

Nhìn Đào Thúy chân thành, thâm tình ánh mắt, trái tim Đào Học rung động, anh rất muốn nói 'có, huynh yêu muội, rất yêu, huynh nguyện ý.'

Nhưng rồi người đời khinh miệt ánh mắt, cha mẹ thất vọng biểu tình và cái luân thường đạo lý đã áp đặt suốt ngàn đời qua khiến anh chùn bước.

Anh không dám, anh rất hèn nhát, anh biết nhưng....cúi gầm mặt, anh lạnh lùng lên tiếng:

"Huynh xin lỗi. Chuyện đêm qua...là do xuân dược, cũng không phải huynh muốn thế, muội...hãy quên đi.

Còn muội muốn biết cái kia, cũng thực xin lỗi, huynh chỉ xem muội là muội muội, không hơn.

Cho nên, muội hãy tìm một người con trai khác, có thể yêu và bao dung cho muội hết thảy, mà không phải huynh."

Câu cuối hắn cắn rất mạnh, cũng không quản biểu tình đau đớn cùng tuyệt vọng của cô, đứng dậy liền đi rồi.

"Hic....tại sao vậy? Muội biết huynh cũng yêu muội mà. Chẳng lẽ luân thường đạo lý, ánh mắt người đời quan trọng lắm sao?"

Tiếng khóc nức nở của cô khiến tim anh run lên, dừng lại đôi chút, anh thản nhiên nói:

"Không, anh không yêu em. Bây giờ là thế và sau này cũng vậy, mãi mãi cũng không.

Thế nên em đừng hy vọng nữa, cũng đừng nói lung tung, để người ta nghe được, họ sẽ cười vào mặt đấy. Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi làm đây."

Nói rồi anh như trốn tà bỏ chạy, để lại cô phía sau nước mắt như mưa, một âm thanh vỡ vụn gì đó vang lên, có lẽ đã đau quá rồi, đau nên cô nghe thấy cả ảo giác.

Ha ha, buồn cười thật, cô nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Ha ha. Thì ra tình cảm cô trân trọng bấy lâu nay, trong mắt anh chỉ là một trò cười, thật khôi hài làm sao?

Sau này cô biết tin ai bây giờ, cô...còn dám yêu sao? Có lẽ là không, cô sợ rồi, sợ trái tim yếu ớt này không chịu được mà vỡ nát mất, lại đau một lần có thể cô sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro