Chương 1: Mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển xanh mênh mông. Những cơn gió thoảng hơi muối rì rào hai bên tai như đang cố nói điều gì đó.

Cái gì mà hãy xuống đây chơi, hãy nhảy xuống đại dương trong xanh để vui đùa thỏa thích cùng với sóng và gió?

Đứng từ phía vực cao trông xuống mà cô cứ ngỡ vạn vật nhỏ li ti đang thu hết vào tầm mắt hạn hẹp của cô. Một cái nhìn lâu đến hoa mắt, một sự quan sát tỉ mỉ dường như có thể làm chao đảo cả vòng luân hồi đầy bí ẩn.

Mọi thứ trước mắt cô trông thật giản đơn nhưng cũng thật tinh khôi, không hẳn là mới mẻ, cũng không hẳn cổ kính rêu phong như người ta vẫn thường nhắc đến.

Đúng là biển mà...

Sự kết giao giữa đất và trời, giữa hai vật nói là cụ thể thì không đúng mà nói trừu tượng lại quả không ngoa chút nào, để tạo nên một phong cảnh hi hữu tình người, cái mà người ta gọi là "kinh thiên động địa, tuyệt sắc giang san".

Từng hàng dừa mọc lên san sát nhau, màu xanh mơn mởn tưởng chừng như còn mang vẻ tươi mới tựa chồi non mới ươm mầm vươn lên ngày hôm qua. Bình minh nhô lên, ánh đỏ len lói qua lớp sương đêm nhẹ nhàng như len vào, nóng hổi, cảm giác như có thể làm tan chảy cả trái tim băng giá nhất. Đến lúc mặt trời thoát ra khỏi chân trời thì cùng là lúc nó nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn , đón chào một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Những tia nắng vàng tan chảy trên bờ cát trắng, tô hồng thêm vẻ lấp lánh khó cưỡng cho chính nó. Nắng vỡ oà trong gió, nâng cả bầu trời lên cao, nắng nhảy nhót, tung tăng trên cả những con sóng để hoà cùng vào bài ca bất tận của thiên nhiên - một tráng ca bất hủ, bất diệt muôn đời.

Những con sóng bạc đầu gối nhau đùa giỡn tạo nên những âm thanh của một khúc hát du dương, mềm mại. Chúng cứ dồn dập từng đợt, từng đợt vỗ vào bờ, tung bọt trắng xoá.

Thật tinh khôi!

Bãi cát sau một đêm uống sương, phờ phạc và ướt át màu nâu sẫm nằm phơi nắng như kệ chuyện đời. Phải chăng vì lưu luyến một hình bóng mà cát vẫn còn lưu giữ, in bóng những đôi bàn chân trần nhỏ bé, lon ton của ai đó đã qua? Những hạt cát ngái ngủ bị sóng đánh thức, chợt giật mình chuyển động nhẹ rồi vươn vai thức dậy.

Vừng đông đã thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì mặt biển loé sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa dần...

Màu xanh của trời, màu xanh của nước hoà lẫn với màu sắc của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo, đẹp đến khó tả.

Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ vừa được vén màn khi bình minh xuất hiện...

Đúng như cô thừa nhận, từ trước tới giờ có bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi mà cô phải cắn răng chịu đựng thì hết thảy, tất cả những điều đó sẽ xua tan hết đi khi cô được ở gần biển. Nói như vậy cô cũng cảm thấy hơi ngượng mồm đôi chút nhưng cô công nhận rằng không đâu khiến cô thanh thản và thảnh thơi như vậy khi ở biển.

Phải, cô thích biển lắm!

À không, chính xác hơn là cô yêu biển, yêu vô cùng những gì thuộc về biển ấy. Cô cũng đã tự nhủ rằng nếu mai này về già hay tương lai cô có bị làm sao, thì cô vẫn mong muốn được chọn nơi an dưỡng duy nhất phải có điều kiện là gần biển. Bởi vì sao? Chắc có lẽ tại cô không cưỡng lại được tiếng gọi của biển khơi đang vẫy mời trong lòng cô chăng? Cô tự cười thầm cho sự ngốc nghếch của mình.

Chợt, tầm nhìn của cô dừng lại tại một điểm.

Ánh bình minh rạng ngời bỗng nhiên chiếu lên vật thể đó làm cô chú ý và gây hứng thú.

Trông kìa...

Phía xa xa kia là... một ngôi nhà!

Khuất sau hàng dừa nghiêng bóng thướt tha, xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ xinh mang một màu xanh lam nhạt - màu xanh bọt biển tinh khiết và thuần tuý nhất. Một căn nhà hai tầng với tầng trệt trông có vẻ khá rộng rãi, thoáng mát và một căn gác "trá hình" trong mái nhà. "Kiến trúc tí hon" ấy toát ra vẻ đáng yêu, trong sáng mà khó căn nhà nào có được, chưa kể đến nó còn cho ta cảm giác an toàn và rất ư là ấm cúng.

Cái mà khiến cô chú ý nhất là chiếc chuông gió nhỏ, rực rỡ sắc màu được treo cẩn thận trước cửa ra vào kia. Những vỏ ốc, vỏ sò sáng bóng, lấp lánh và rạng ngời dưới nắng làm nổi bật cả một góc nhìn. Điểm ở cuối chiếc chuông gió ấy là một vài cánh lông vũ mịn như tơ, bay lất phất dưới ngọn gió nhẹ vừa thoảng qua.

Tiếng leng keng phát ra từ chuông gió dần vang lên. Âm thanh trong trẻo, thuần khiết như dáng vẻ vốn có của nó.

Vui tai!

...

Dần dần, càng về sau, âm thanh đó cứ mãi vang lên không chịu dứt...

Những cơn đau đầu của cô lại như đang ùa về... Cảm giác khó chịu và có gì đó thật áp lực sắp sửa chi phối cô. Một xúc cảm khiến cô không thoải mái, lắng đọng lại trong lòng. Chợt... trái tim cô quặn đau!

" Đau quá! Tại sao mình lại bị như vậy? ", cô khẽ rên lên một tiếng.

Quả thực từ trước tới giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này. Nó thật khó để cô tiếp nhận và tập làm quen! Điều này khiến cô không an tâm, thực sự không an tâm một chút nào.

Cảm giác này là sao?

Tại sao nó lại có?

Và tại sao nó lại xảy ra với mỗi mình cô?

Nó có dự cảm gì tiên đoán cho số phận của cô không?

Đó là một lời tiên đoán trước tương lai sao?

...

Vô vàn những câu hỏi đang mông lung trôi dạt trong tâm trí non nớt của cô...

Tiếng leng keng của chuông vang lên... vang lên không chịu ngừng... Trái tim cô nó đau quá, lí do tại sao cô cũng chẳng rõ. Cô chỉ biết rằng cô ghét sự đau đớn này và không hề muốn nó xảy ra thêm lần nữa.

Chuông cứ vang mãi, khiến cô chóng mặt nhiều hơn trước. Đồng thời, cộng thêm cái thân nặng nề này và một "cơn co giật tim" đầy đau đớn càng làm cô thêm hoa mắt bội phần.

Bỗng...

ÙMM!!...

...

...

"Dễ chịu quá..." , cô chìm dần trong làn nước trong xanh.

Sau cú va chạm của "vật thể lạ" vừa rồi, mặt biển bị làm bóp méo muôn hình vạn trạng, tung bọt trắng xoá.

Cô rơi từ trên vực xuống. Chiếc váy trắng bạc mỏng manh cùng với mái tóc ngắn xoăn suýt chấm vai của cô đang bồng bềnh gợn giữa làn nước như biết múa. Cảnh tượng một cô gái nhỏ bé đang chìm dần giữa đại dương đối lập hoàn toàn với một không gian toàn màu xanh lam đẹp lộng lẫy lòng người. Hãy để ý mà xem, nổi bật nào có thể gây chú ý hơn là một điểm trắng tinh khôi giữa muôn điểm xanh lam trong một khung cảnh không thể hùng vĩ hơn?

Thật tinh tế!

Không còn cảm giác khó chịu do đau đầu và "đau tim" như ban nãy. Cô có thể cảm nhận được điều đó rõ ràng qua nụ cười tươi của cô. Chẳng biết vì sao cô lại cười nhưng cô thích mình như thế, cười không vì một lí do gì như một đứa ngốc vậy.

Vì biển khiến cô vui chăng?

Nụ cười của cô dần khép lại, thay vào đó là một chiếc miệng há ra dạng chữ "O"  mang đầy vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần thích thú.

Đó là... một đàn cá chuồn!

Chúng tung tăng bơi lội đến khi giật mình phát hiện ra điều kì lạ: một sinh vật sống màu trắng bạc trước mặt!

Logic của chúng tự phán đoán cho thấy chúng chưa gặp sinh vật này bao giờ. Thân trắng, đầu có rất nhiều sợi tua rua màu đen, đặc biệt, đuôi là hai cái que màu trắng!?!

Chúng không hề biết cô là con người. Sợ hãi, cả đàn cá chuồn bơi đi thật nhanh. Theo bản năng, chúng quẫy đuôi mạnh, phóng cả thân người bay lên khỏi mặt biển, vây bỗng chói loà.

Và trông kìa, khi cô quay mặt sang chỗ khác thì xuất hiện ngay... những con sứa!

Chúng lề mề, chậm chạp bơi như lấy lệ, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Từng lớp đầu bong bóng nhẹ ngoi ra thụp vào trông có vẻ rất hay!

...

... 

"Liệu mình có quên mất điều gì không nhỉ?", cô xoa thái dương, cố nghĩ nổi xem có uẩn khúc gì ở đây mà từ ban nãy tới giờ đáng ra xem là rất quan trọng.

!!!

"A! Đúng rồi! Ở trong môi trường nước, mình có thể thở mà không cần bình dưỡng oxy...", cô phát hiện. Đồng thời, cô bỗng thấy điều đó thật vô lí, đáng lẽ ra phải là... con người không thở được dưới nước... mới phải.

!!!

Đúng vậy, là người phàm liệu mấy ai có thể thở được dưới nước suốt từng ấy thời gian như siêu nhân được vậy?

Hoá ra, từ nãy tới giờ mải chơi cô quên cả thở...

Quên thở?

Sao cơ? QUÊN THỞ??

Cô nhận ra được điều đó, liền sợ hãi và hoảng loạn trong vô thức dù biết từ nãy tới giờ cô vẫn... sống nhăn răng.

Theo bản năng, cô vội giãy giụa, quơ tay chân loạn xạ để cố ngoi lên khỏi mặt nước.

"Khoảng cách này xa quá, chắc không kịp mất... "

Rồi hai mắt cô dần lim dim, khép hờ lại. Cả thân thể này không động đậy gì nữa, nhẹ nhàng như trôi giữa lòng đại dương. Những quả bong bóng tí hon khẽ chui ra khỏi chiếc miệng nhỏ xinh của cô để cùng hoà lẫn vào nước biển đang bao bọc xung quanh.

Cô chìm dần, chìm dần xuống...

Cho đến khi bên tai cô chẳng còn âm thanh gì ngoài những tiếng kêu lanh lảnh nửa thực nửa mơ của... cá heo?

Trong tiềm thức cô có xuất hiện hình ảnh những chú cá heo khá mờ nhạt. Ngón tay nhẹ vươn ra như muốn được cứu.

"May quá, có các bạn rồi, vậy trăm sự nhờ... ..." - Tới đây, cô không thể nói được gì nữa, im lặng đi vào "giấc ngủ" và để mặc mình trôi đi không định hướng".

(Trở về thực tại)

Bỗng...

UỲNH!!...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro