Chương 10: Lính mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau...

Vào một buổi sáng bình minh thơ mộng như tranh, ánh nắng vàng khẽ len lỏi qua từng khung cửa sổ, nên thơ.

Chữ "ấm" giữa mùa xuân từ khi Cảnh Cảnh nhập học vài tháng đã bắt đầu, quả thật ấm đến nỗi... bất bình thường.

???

Có gì đó sai sai?

...

Nếu không thì sao hôm nay con nhỏ cá biệt chuyên đi muộn lại đã có mặt ở trường trước giờ vào lớp những nửa tiếng?

Thật đáng ngờ a!

—————

Được buổi đi học sớm, cô nàng bật chế độ tự tin cao hết nấc...

Cảnh Cảnh huênh hoang đi vào với dáng vẻ oai phong lẫm liệt như một nữ anh hùng. Cô ngang nhiên bước đi từ cổng chính đến sân trường rồi leo thẳng lên cầu thang bộ , đích muốn đến là lớp của cô. Bước chân dù hơi lệch do di chứng vụ bong gân nhưng vẫn phải nói là oai vô cùng!

Thêm nữa, Cảnh Cảnh còn sĩ diện hất ngang mái tóc đỡ xù hơn mọi khi, chỉ - để - khoe, chả là cô vừa gội đầu sáng nay.

Chân Cảnh Cảnh có vẻ đã đỡ đau hơn rất nhiều rồi. Cô đi lại khá bình thường, thi thoảng dặt dẹo thêm bước hụt, bước lỗi cho gay cấn, chứ bị thương xong khỏi luôn thì nhạt không chê vào đâu được.

Đi hết cầu thang bộ, Cảnh Cảnh lại rẽ vào hành lang quen thuộc. Cô tiếp tục đi về hướng lớp mình trong tư thế hiên ngang. Được hôm đi sớm, bác lao công vẫn chưa dọn dẹp xong.

" Ấy cháu, chờ bác lau nốt chỗ hàng lang này đã."

" A, dạ vâng, cháu vô ý quá! "

Cô giật mình vì suýt nữa đi qua chỗ cần dọn, vội cúi đầu xin lỗi.

" Thôi, không sao. "

" Hay là bác để cháu lau nốt ở đây cho? Bác còn nhiều việc mà!" , Cảnh Cảnh đưa ra ý kiến.

" Được thế thì tốt quá, cảm ơn cháu."

" Có gì đâu bác. "

Cảnh Cảnh bỗng dưng hôm nay ngoan đột xuất, còn đi giúp người nữa cơ. Chắc là do tâm trạng hôm nay đang tốt, cũng đúng, tinh thần vui vẻ thì mới lao động và học tập tốt được chứ.

Đợi bác lao công khuất hẳn sau bức tường, Cảnh Cảnh mới nhanh nhảu cầm cây chổi lau sàn trổ tài.

Trong một loáng, hành lang đã được lau chùi sạch sẽ, đúng là kinh nghiệm đầy mình có khác, bao giờ cũng phải tự nguyện, chẳng bù cho những lần cô uể oải chùi chùi cọ cọ trong nhà vệ sinh . Rồi cô chạy tới mở cửa sổ để cho sàn mau khô, kẻo hành lang trơn trượt, tí nữa có ai đi qua lại ngã thì khổ.

Ai da, hôm nay mình thật là chăm! Cô tự nhủ như vậy trong lòng.

Cuối cùng cũng xong việc, cô đứng chiêm ngưỡng lại toàn bộ những gì vừa làm được.

Và...

.

.

.

Cái gì kia?

Cảnh Cảnh ngơ ngác, khẽ nheo mắt lại, mặt đầy nghi ngờ nhòm xem cái gì phía trước.

Cái gì lấp ló đằng kia?

???

Cô tiến lại gần.

...

Gần hơn...

...

.

.

.

!!!

Ôi Trời!!

MỘT...

MỘT TỜ TIỀN!!

...

Một tờ mệnh giá mười nhân dân tệ!!

Bất chợt cô la to lên một tiếng rồi giật mình tự lấy tay bịt miệng mình lại.

Có ai thấy của từ trên trời rơi xuống mà lại hô hoán cho cả thiên hạ biết không?

Không biết cô có đang mơ hay hoa mắt gì không, để xác thực lại, cô dụi mắt vài lần. Từ từ mở mắt ra, ơn trời, là thật, tờ tiền đó là thật, cô vội ngửa tay lên trời cảm ơn thần linh hôm nay ngày gì mà cô lại đỏ cực đỏ. Chắc Chúa nghĩ thương cho hoàn cảnh éo le, tội nghiệp của mình nên mới cho sứ giả gửi chút tiền giúp đỡ đây. Cảnh Cảnh hí hửng, rón rén lại gần tờ mười nhân dân tệ đang gọi mời ấy mà lòng tràn ngập vui sướng. Mắt cô sáng ngời bởi những tờ tiền màu xanh, màu đỏ có cánh bay xung quanh trước mặt, mở đường dẫn lối tới "em" tiền nằm bơ vơ trên nền đất.

Quả nhiên, hôm nay bác Mao Trạch Đông có vẻ đẹp trai hơn hẳn! Bác phong độ như thế, ai lại để Bác thui thủi trên đất thế kia? Vô lễ, thực quá vô lễ!

" Hehe, số tiền đó sẽ thuộc về mình!", cô cười nham hiểm.

Bụng bảo dạ, Cảnh Cảnh cũng từ từ cúi người xuống định nhặt lấy ...

Thì...

Phiu~

( Gió thổi)

...

Ơ!

Đến tay rồi còn để tuột mất?

Tờ tiền chỉ cách cô đúng 10cm chợt theo chiều gió cuốn đi...

Bác Mao Trạch Đông "bay" mất rồi!

Đợi, đợi cháu với!

Một ngọn gió vô duyên từ đâu tới thổi bay tờ tiền "của cô" đi. Lại có chuyện vừa nãy cô còn mở cửa sổ ra cho thoáng nữa cơ, bảo sao gió không lùa vào làm tiền cô bay, cô biết đó là lỗi của cô. Dù thổi rất nhẹ nhưng lại có thể khiến nó bay đi một đoạn khá xa, mà hình như vẫn không có ý định dừng lại. Cảnh Cảnh cuống cuồng đuổi theo, hết chạy lại nhảy sao cho kịp vận tốc gió để bắt kịp tờ tiền.

Hây hây! Cô đã nhảy mấy lần rồi nhưng vẫn không với tới được. Sao gió đùa dai với đệ nhất cô nương đầu xoăn thế này?

Này, trả tiền đây!

Cô bật nhảy lên, hai chân gập lại rồi vút lên cao như sức bật của lò xo.

" Hây da..."

Cảnh Cảnh như siêu nhân bay giữa không trung, nhìn cô tựa nữ anh hùng tái thế dang đôi cánh công lí, xuống trần gian để làm việc nhân nghĩa, đó là... cứu tiền.

BỘPPP!!

Cảnh Cảnh hạ cánh xuống đất một cách "an toàn", tay cầm nguyên tờ tiền, mặt úp sấp để nói lời yêu thương với đất. ^^

Cô nằm chổng vó ngoài hành lang

Cô nhăn nhó ngửa mặt lên, đau quá. May mà là nền gạch lát chứ đường nhựa hay đường bê tông thì mặt cô đã đi tong từ lâu rồi. Nhưng mà không sao, cuối cùng số tiền này đã là của cô, cô cười nhẩm trong bụng nghĩ nên dùng tờ mười nhân dân tệ này vào việc gì.

—————

Trong lúc Cảnh Cảnh đang nằm băn khoăn trên nền đất, tay vo viên tờ tiền từ trên trời rơi xuống thì có tiếng bước chân trên cầu thang bộ. Không phải một người thì phải, hình như nhiều hơn, chính xác là hai. Cảnh Cảnh ê ẩm người định chống tay ngồi dậy, xa xa tiếng nói chuyện dần to và rõ hơn.

" San, mới chuyển vào lớp này thì phải cố gắng đấy. Mà tôi xem qua bảng điểm với học bạ của cậu rồi, bên Mỹ cậu đã xuất sắc như vậy chắc ở môi trường mới sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu."

" Ngô học trưởng quá khen."

" Đều là anh em, cậu không cần phải khách sáo. Bằng tuổi nhau, cứ gọi tôi là Lỗi đi. "

" Vâng nhưng mà quan hệ của chúng ta chỉ cho phép tôi gọi Ngô học trưởng là Lỗi ca ca. "

" Vậy, cũng được. San, cậu rẽ lối này... ..."

!!!

...

Tới đây, Ngô học trưởng bỗng cứng họng, phải, anh đã thấy cô gái ấy, hiện lên trong đầu anh là một dải chữ "sốc toàn tập".

Thấy nguy kịch đang cận kề, anh ta vội đẩy nam sinh kia đi hướng ngược lại vào nhà vệ sinh gần đó, giọng đầy bối rối.

" San, cậu tham quan nhà vệ sinh một vòng trong lúc tôi đi xử lí một số chuyện nhỏ được không? Năm phút thôi, tôi sẽ quay lại. "

" À, được thôi. Ngô học trưởng cứ đi đi."

Ngô Nại Lỗi nhẹ đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại, người hơi tựa vào đấy, người toát mồ hôi đầm đìa. Sở dĩ hành xử kì cục như vậy là do ban nãy anh ta vừa sốc nặng khi nhìn thấy một cảnh không nên thấy.

Phải rồi, suýt thì quên, phải ngăn chặn nó lại. Nhỡ ai đó trong trường đi qua lối hành lang nhìn thấy tiếp thì sao?

Không được, phải dẹp loạn!

Ngô học trưởng hoảng hốt vội chạy đi, trên trán, mồ hôi chảy đầm đìa.

Cùng lúc đó, Cảnh Cảnh đang cố gượng dậy, tay xoa xoa mặt cho đỡ đau, còn lại cô vẫn nằm sấp.

Đây rồi!

Sao có thể ngang nhiên đến thế kia chứ?

Ngô Nại Lỗi vội lấy tay che mắt, sợ hãi bước gần hơn, dõng dạc nói to.

" Cảnh, cảm phiền cô đứng lên!"

Cảnh Cảnh vui mừng khi thấy người mà có khả năng giúp cô ngồi dậy.

" A, chào Khỉ Đột học trưởng! Anh có thể kéo tôi đứng dậy được không?"

" Cô có thể tự làm được ! Tôi phải ngăn chặn hành vi đồi truỵ của cô để giáo dục mọi học sinh trong trường điều được phép làm và điều không được phép làm."

Ách?

Đồi truỵ?

Ai? Cái gì đồi truỵ cơ?

Đã không giúp thì thôi lại còn ăn nói liên thiên, Cảnh Cảnh lại mất bình tĩnh gào lên.

" Anh bị điên à? Anh nói ai đồi truỵ? Đừng có mà vu khống cho người hiền lành, vô tội nhé!!"

" Muốn biết có phải hay không, cô quay lại nhìn phía sau mình đi."

" Nhìn thì nhìn! " , Cảnh Cảnh bực mình làm theo lời Ngô Nại Lỗi.

Cô giật mình.

!!!

A...a... Cô nhìn dọc từ trên xuống dưới, bên ngoài váy, quần nhỏ của cô... BỊ LỘ??

B_Ị __ L_Ộ?

BỊ LỘ!!

.

.

.

.

.

" ÁÁÁááá... ... !!! ~ "

...

...

Cảnh Cảnh xấu hổ hét lên to hết sức có thể rồi vội kéo váy che lại.

Cô hụt hẫng ngồi trên nền đất, ô nhục thay cho sự việc vừa rồi. Giờ cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, chỉ muốn kiếm đâu ra cái lỗ nẻ để chui xuống.

Trời ơi, có lẽ nào tên học trưởng này đã nhìn thấy hết rồi chăng? Cảnh sợ hãi và lo lắng, người cô bất giác run lên.

Thay vào đó, Ngô Nại Lỗi đã lấy tay che mắt, bất ngờ bị một âm thanh rùng rợn, chói tai tấn công, không kịp trở tay, nhất thời ước có thêm hai tay nữa là bốn để vừa che mắt, vừa bịt tai lại.

Con gái thật khủng khiếp và đáng sợ! Cái gì cũng hét toáng lên được.

Ai ngờ được, khi tiếng hét thất thanh đó vang lên, một nam sinh ở trong WC không nhịn nổi tò mò đã vội hé cửa ra xem thì ôi thôi, đã quá muộn rồi, cậu ta bất ngờ tới nỗi suýt rơi cả kính. Giờ hối hận vì chẳng kịp quay đầu lại nữa, một cảnh tưởng ước không bao giờ dám xem lại.

Nam sinh đó thầm nghĩ trong đầu , " Cô gái tóc xoăn đó... đỏ chấm bi."

Cảnh Cảnh xấu hổ gào lên.

"Anh... anh đã nhìn thấy gì rồi hả?"

"Tôi không biết, mà... có cho tiền tôi cũng không dám xem lại đâu."

" Tốt nhất là nên như thế."

Cả hai đều trong tình huống rất khó xử, nhất thời lúng túng không biết nên làm gì.

Cả đời Ngô học trưởng chưa bao giờ nhìn nội y của bọn con gái bao giờ, hôm nay lại tình cờ "bị" thấy, lại còn trong trường hợp oái oăm thế này, nhỡ cô sẽ cho rằng anh ta là một người vô cùng tồi tệ thì sao? Tâm hồn Ngô mỗ đây đã bị vẩn đục, hoen ố, thật hết sức đáng thương.

Hắn liền hắng giọng giải vây cho hoàn cảnh như gà mắc tóc này.

" Cô còn không chịu đứng lên?"

Cảnh Cảnh hừ lạnh, cố gắng gượng lên rồi vừa nhăn mặt vừa đứng thẳng dậy mà không cần mở mồm xin sự giúp đỡ. Cô nói thầm ra giọng đe doạ với anh.

" Cẩn thận cái miệng quý tộc của anh vào! Tôi cảnh cáo anh, nếu anh ba hoa với ai chuyện hôm nay tôi bị lộ thì cứ liệu hồn."

" Được, tôi cũng không phải người nhiều chuyện.", Ngô Nại Lỗi nhún vai.

Lúc này, bác lao công quay lại, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm vật gì đó. Thấy học trưởng, bác ấy liền vội vàng hỏi ngay.

" Ngô học trưởng đây rồi! Cho bác hỏi, cháu đi qua đây có thấy tờ tiền nào rơi không?"

Ách?

Tiền rơi?

Liệu... có phải...cái cô đang cầm?

" Bác làm rơi tiền ạ? Bao nhiêu hả bác?"

" Mười nhân dân tệ."

Vậy thì đúng rồi!

Tờ tiền cô đang cầm không phải tiền vô chủ hay tiền trên trời rơi xuống dành cho cô, mà đó là... của bác lao công đánh rớt!

" Cháu không thấy, chắc tiền của bác rơi mất chỗ khác hoặc bay ra ngoài cửa sổ rồi cũng nên." , thay vào đó, Ngô Nại Lỗi điềm đạm trả lời, " Số tiền đó tuy nhỏ nhưng vẫn là công sức bác làm ra, hay là cháu biếu bác tờ khác ? Bác đừng ngại. "

" Ai lại làm thế, nếu mất rồi thì thôi."

Phải làm điều đúng, đúng vậy, cô nên trả lại cho bác ấy.

Lương tâm cắn rứt không cho phép cô im lặng, cô bèn lên tiếng, đồng thời, tay cũng chìa tờ tiền đó ra.

" Cái này... của bác ạ?"

" Đúng rồi, tốt quá, bác cảm ơn!"

Bác lao công mừng ra mặt, cô nhìn cũng thấy đồng cảm và có chút gì đó vui lây. Hoá ra người lao động chân tay chỉ cần có thể, hưởng lợi đúng công lao do công sức mình bỏ ra.

Bác lao công trước khi thu dọn xô và chổi còn nói thêm câu.

" Ngô học trưởng có cô bạn gái ngoan hiền lại còn hay giúp đỡ người khác nữa, chính cô bé này vừa giúp bác lau sàn đấy."

Ẹc...

" Cô gái này không phải bạn gái cháu!"

" A, bác ơi, bác nhầm rồi, chúng cháu không phải... ...! "

Cả hai giật mình, đồng thanh phản bác, xong lại quay mặt nhìn nhau chì chiết, " Đừng có cướp lượt lời của tôi! ".

" Rồi rồi, bác xin lỗi, bác tưởng hai cháu như thế. Bác đi trước nhé! ", sau rồi thu dọn đồ đạc đi cất.

Sau đó, Cảnh Cảnh lườm Ngô học trưởng một cái dài, rồi rời đi. Cô chạy được một đoạn thì đứng sực lại, quay đầu về phía sau ám chỉ.

" Nhớ đấy, shh..."

Cô suỵt một tiếng rồi tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy đi.

May mà ở đây sớm nên ít người qua lại, tính đi tính lại có ba người mới qua đây. Bác lao công đã không thấy, ngoài cô và hắn ra thì còn lại không ai biết cả. Trừ phi tên học trưởng lại mách lẻo với ai thì cô mới tiêu đời.

Cảnh Cảnh đã không biết vừa rồi đã có thêm nhân vật thứ tư cũng chứng kiến toàn bộ màn "lộ hàng" của cô, đó là cậu nam sinh đeo kính mà Ngô Nại Lỗi vừa đẩy vào nhà vệ sinh.

—————

Vào giờ học...

Cảnh Cảnh ngồi bàn cuối của dãy trong cùng, cô ngáp lên ngáp xuống, đây đúng là vị trí " thiên thời địa lợi" để ngủ.

Cô chuẩn bị gục đầu xuống bàn thì bà giáo Trương Mắt Kiếng đi vào lớp, đằng sau là một nam sinh trông rất có vẻ tri thức đeo một cái cặp da rất to và rất nặng. Cậu ấy người gầy gò nhưng bù lại rất cao, chắc phải tầm hơn mét tám. Ngoài cặp kính cận mỏng trông rất ngố thì cô ấn tượng nhất là cái niềng răng cồng kềnh khi cậu ấy lúng túng cười và cúi chào cả lớp.

CẠCH!! CẠCH!!

Cô Trương Mắt Kiếng gõ cây thước kẻ xuống bàn giáo viên ra điều bảo cả lớp trật tự. Tiếng thước kẻ to như súng liên thanh lần lượt gõ liên tục xuống cạnh bàn gây ra những âm thanh đinh tai nhức óc, buộc các bạn học sinh phải chú ý.

Cô Trương hướng tay sang bên cạnh, nói.

" Các em, lớp ta hôm nay có học sinh mới. Bên đây là San, một nam sinh chuyển trường từ Hoa Kì về trường chúng ta vì lí do gia đình."

Cả lớp ồ lên, " Wow, Hoa kiều từ Mỹ về đây cơ à?"

Cô lim dim mắt nhắm mắt mở vội nghe ngóng tiếp.

Cái gì Hoa Kỳ cơ?

Cứ nhắc đến đất nước ấy, cô lại liên tưởng đến một quốc gia tự do, vô cùng hùng mạnh và phát triển. Ấy vậy mà cậu nam sinh kia lại từ Mỹ về đây, quả là có gì đó oai thật oai nha!

Cậu bạn tên San đó cười bối rối, khẽ cúi đầu xuống, cá chắc anh chàng này không giỏi về khoản giao tiếp.

" Xin chào các bạn, mình là Thuần Diệc San, mong các bạn giúp đỡ."

" San, cứ yên tâm, lớp chúng ta sẽ cùng hoà hợp."

Tiểu Đoá ngồi bàn hai, là lớp trưởng, cô bạn hăng hái đứng lên đón học sinh mới.

" Đúng đúng...", cả lớp cũng tươi cười, niềm nở theo vì sợ lớp trưởng đanh đá Kiệt Giản Đoá lừng danh.

Cô Trương nói tiếp.

" San San đây có lực học rất tốt, bảng điểm thì lại vô cùng xuất sắc. Hơn hết bạn ấy còn nổi tiếng vì từng đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi toàn diện cấp quốc gia bên Mỹ. Dù có như vậy, các em đừng hòng rủ rê hay quay cóp bài của bạn ấy trong các giờ kiểm tra, rõ chưa?"

" Rõ ạ!"

Các đám học sinh ngoan ngoãn đồng thanh, Cảnh Cảnh nhăn mặt vì cô biết thừa họ sẽ không nghe lời cô Trương.

Cô Trương Mắt Kiếng chỉ tay về chỗ cô, giọng dõng dạc.

" Cảnh, nhường chỗ của em cho San, em ngồi chỗ bên cạnh, cùng bàn với bạn ấy."

Ách?

Chỗ cô đang vụ mùa bội thu, sao lại bắt cô chuyển đi?

Mặt Cảnh Cảnh phụng phịu, thu dọn đồ đạc chuyển sang chỗ ngồi kế bên. Đang lộng hành nguyên một cái bàn, giờ chịu chật hẹp nhường chỗ cho người khác, uất ức quá mà! Nhưng bù lại, được ngồi cạnh một "con cá tri thức" thì cũng có lợi hơn là hại. Biết vậy, cô chuyển sang ghế bên cạnh với tốc độ nhanh hơn.

Nam sinh đó đi xuống ngồi kế cạnh cô, bộ dáng cao kều của anh ta thoăn thoắt ngồi vào chỗ.

Hic, ăn gì mà cao thế?

Tên này có chiều cao đáng gờm, chắc Ngô học trưởng có khi cao bằng cũng nên.

" Cả lớp ổn định được chưa? Chúng ta tiếp tục bài học." , cô Trương cầm viên phấn, quay lên bảng.

Cậu ấy quay sang cô, nhỏ nhẹ.

" Chào bạn, mình... mình là Thuần Diệc San."

" Xin chào, mình họ Thược tên một chữ Cảnh, cậu nhớ giúp mình trong học tập nhé!", rồi cô quay sang nói thầm, " Có gì cho mình chép bài nữa, chúng ta phải hợp tác ăn ý."

" À...à, được."

" Còn bây giờ, cậu!" , câu nói của cô làm cậu ấy giật hết cả mình, " Che cho tớ ngủ!"

???

Sao lại có cô gái nào vô lí đến thế cơ chứ?

Thuần Diệc San cũng phải ậm ờ gật đầu cho qua.

Vậy là, chuỗi ngày học sinh trung học của Cảnh Cảnh đã có thêm một người bạn đồng hành mới. Có lẽ Cảnh Cảnh không biết, cậu bạn ngồi cùng bàn cũng nắm giữ một bí mật động trời của cô như Ngô học trưởng biết, một khoảnh khắc xấu hổ cô không muốn nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro