Chương 13: Học viện St. Renaissance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bịch bịch...

Cảnh Cảnh vừa thở hồng hộc vừa chạy như ma đuổi. Chân cô mỏi rã rời rồi, khi ấy cô mới dám quay đầu lại xem mình có bị đuổi theo không.

...

Không một ai cả!

Một màn đêm tĩnh mịch ở phía sau cô. Sau lưng, vài ánh đèn đường chiếu xuống sáng một khoảng đất. Càng nghĩ bước ra từ ánh đèn ấy là người thanh niên tựa như đầu gấu hay đáng sợ hơn là một con thây ma thì ắt cô nghĩ tim mình sẽ nhảy vọt ra ngoài mất. Không chừng cô còn tè dầm ra váy, chưa kể khả năng bị ngất tại chỗ nữa.

Vì sao?

Bởi khung cảnh ban đêm ở thị trấn Ổ Chuột quá ư là đáng sợ. Trông nó không khác gì một phân đoạn trong phim kinh dị.

Cảnh Cảnh về tới nhà, đóng sầm cửa lại, mặt cắt không còn giọt máu.

Mẹ cô trong bếp ngó ra, " Cảnh, về rồi đó hả? Con mua được gì rồi?"

" A... Thực ra... vừa tới đầu hẻm thì con bị chó rượt một vòng quanh thị trấn nên giờ mới cắt đuôi về nhà được ạ." , cái mồm lấp liếm của Cảnh Cảnh nhanh chóng bịa ra được một câu chuyện mà cô còn chưa kịp nghĩ xong. ( Cái này gọi là "mồm nhanh hơn não" ^^)

Bà lắc đầu thở dài, " Mẹ pha nước gừng cho bố rồi, thôi, con nghỉ đi."

Phù, may thật, ban nãy cô dùng một chút trong khoản hoa hồng của mình để mua đồ, chứ tiêu vào tiền của mẹ, mẹ sẽ tra hỏi đến chết mất!

Cảnh Cảnh gãi đầu gãi tai đi lên phòng, trong phòng tắm, cô rửa mặt rồi nhìn mình qua gương, lòng lo lắng.

" Không biết cậu thanh niên kia có thù dai không nhỉ? Cầu Trời là đừng nhớ mặt mình, không thì mình chết chắc."

Tắt đèn đi ngủ, màn đêm lại lặng lẽ trôi qua...

----------

Tít tít, tít tít..

" A!! Lại muộn học rồi!"

Cảnh Cảnh choàng tỉnh, giật mình nhìn đồng hồ rồi cuống cuồng mặc vội đồng phục, trước khi rời khỏi nhà, cô không quên ném cái đồng hồ báo thức chết tiệt kia vào thùng rác, chính bởi tại nó nên cô mới dậy muộn.

Cô dắt xe đạp ra, đeo cặp sách ngay ngắn trên lưng rồi một, hai, ba... chổng mông lên đạp. Mái tóc rối lại được làm nhiệm vụ hàng ngày, đó là phấp phới tung bay trong gió vào mỗi sáng cô đi học muộn. Cô đạp xe rất nhanh, chân thành thạo và không hề mất sức. Hì hì, có hề gì, chẳng là sáng hôm nào cô chả đi muộn nên với cô, đây chỉ là chuyện vặt!

Trường Trung học Yên Nhất kia rồi!

Thấy đích, cô ra sức hơn. Nhanh, nhanh lên, sắp vào giờ học rồi!

RINGG !! RINGG !!

(Chuông vào giờ đã điểm. )

Vẫn kịp, chắc chắn vẫn kịp, chỉ cần cô nhanh hơn một xíu nữa thôi.

Tức thì...

KÍTT !!

"Cái quái...? "

Cảnh Cảnh phản xạ nhanh, cô nhận ra một vật thể đang cố tình dừng phía trước để chắn đường cô nên đã nhanh chân phanh lại.

Một tiếng " kít" của xe đạp vang lên nhưng không to bằng tiếng thắng xe vừa rồi. Trước mặt cô là một chiếc Limosine màu đen nhám dài ngoằng ngoẵng chắn hết lối vào trường.

Thật rảnh nợ! Đỗ đâu không đỗ mà lại đi đỗ trước cổng trường người ta? Vướng đường quá đi mất!

Nhưng mà cô đang vội, nên kệ thôi.

Cô tức lộn ruột nhưng vẫn nhịn, mặc kệ mà dắt xe vòng sau qua chiếc Limo, mặt thờ ơ coi như không thấy.

CẠCH !

Cửa xe mở ra, hai ông mặc nguyên một "cây đen", đeo kính râm tối màu đi xuống giữ lấy cô.

WTF ?

" A, hai ông là ai? "

Đúng rồi, hay mấy người này nghĩ mình tông vào xe của họ nên xuống đòi bồi thường? Thế là cô gân cổ lên giải thích.

" Khoan đã, tôi không làm gì cả! Tôi thề là ban nãy tôi phanh kịp nên không đâm vào xe các ông, ông nhìn xem có vết xước nào không?"

Cảnh Cảnh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mặt ngơ ngác như bò đeo nơ. Hai người đàn ông này không nói một câu gì, một ông "nhét" cô vào xe, ông còn lại ra đằng sau... "nhồi" chiếc xe đạp của cô vào trong cốp.

Trong xe, mùi nguy hiểm sộc vào mũi cô khiến cô như hoá đá.

"..."

Cảnh Cảnh đang bị kẹp cứng giữa hai người. Đối với người khác, chắc có lẽ đây là siêu sao hay người có tiền được vệ sĩ hộ tống đến nơi đến chốn. Ấy vậy mà cô chỉ là một nữ sinh, tình huống này giống cảnh sát đang áp giải phạm nhân. Người cô toát hết cả mồ hôi, đến thở mạnh cô còn không dám, huống chi hắt hơi.

Người đàn ông bên phải rút bộ đàm ra nói bằng giọng nghiêm túc với nó.

" Đã bắt được mục tiêu, hết!"

Bất ngờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, trầm và hơi khàn, "Mang tới đây."

" Rõ, thưa Chủ tịch."

Cảnh Cảnh dỏng tai lên nghe, thì ra kẻ sai người bắt cóc mình là nhân vật Chủ tịch trong cuộc hội thoại ngắn vừa rồi.

Hắn ta là ai?

Giọng tông trầm và có vẻ hơi khàn, chắc đó là một ông già tầm trung niên đổ lên.

Được gọi là Chủ tịch, ắt hẳn là chức quyền cao, bằng không thì phải là người có tiền.

Trả lời trống không như thế thì có thể đây là một người khá dữ dằn và nghiêm khắc.

Sâu chuỗi những lí luận lại với nhau, rắc rối đang đến, cô chợt hét lên.

" Ôi không, chết rồi!!"

" Trật tự." , lập tức cô bị tên mặc vest màu đen ngồi cạnh nhắc nhở.

Cô kín như bưng, ngồi yên phó thác số phận...

...

Bánh xe lăn đều trên đường nhựa, nó lao băng băng như cần đẩu vân vèo một cái, năm phút sau chợt rẽ vào một căn biệt thự to hoành tráng được xây theo kiến trúc Pháp.

Chưa kịp định hình mình đang ở đâu, hai tên kia đã bám chặt vai cô "lôi" xuống xe.

" Nam nữ thụ thụ bất thân! Bỏ tay ra, tôi có thể tự đi!"

Giọng nói của Cảnh Cảnh vang lên như mang tính chất chống cự. Hai tên mặc vest đen cũng phải ái ngại mà bỏ ra, mặt càng tập trung coi chừng cô hơn.

Chúng dẫn cô ra ngoài vườn. Nơi đây cây cối nhiều không xuể, như thể tất cả các giống loài thực vật đều tập trung tại đây hết vậy. Rực rỡ vô vàn sắc màu, bụi hoa hồng nhỏ kiêu sa đằng kia, một chút hoa linh lan màu xanh pha trắng tinh khôi rủ xuống như đượm buồn. Màu hồng của hoa giấy leo lên trên tường làm sáng rực cả một góc nhìn. Đằng xa, cây bằng lăng cùng hai hàng tử đằng mang một vẻ tím huyền bí mà thắm thiết. Một khu vườn đẹp, tươi trẻ và tràn trề sức sống như thanh xuân.

Ấy vậy mà chủ của khu vườn ấy là người đàn ông trung niên nhìn vô cùng chững chạc nhưng bù lại khuôn mặt rất đỗi nhân hậu. Người đàn ông ấy mặc một bộ quần áo lụa kiểu Tây màu đen tuyền, và đang có vẻ say sưa tưới cây. Cảnh Cảnh nhìn mà lập tức cô có ngay thiện cảm.

Thấy bóng người, ông quay ra gật đầu hài lòng như kiểu ông biết thừa người đang tới là ai, rồi sai người tắt vòi phun. Họ dắt cô đi tới trước mặt, người đàn ông đó nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế bành nhỏ bằng gỗ, nhìn rất gần gũi, thân thiện.

Cuối cùng, không nhịn nổi tò mò, Cảnh Cảnh lên tiếng.

" Bác là ai?"

Người đàn ông kia bèn nở nụ cười, vài giây sau mới trả lời.

" Ta là ai không quan trọng, cái ta cần thì cháu đang giữ. Có được nó, ta sẽ thả cháu đi an toàn."

Cái ông ấy cần?

Chẳng lẽ...

!!!

Ông ta cần thỏa mãn sinh lý nên sai người bắt cóc trinh nữ chưa thành niên về để...

Không dám nghĩ tới, Cảnh Cảnh mặt hốt hoảng cúi xuống. Phải, giờ cô đang rất sốc. Hoá ra không nên trông mặt bắt hình dong, người có khuôn mặt hiền từ như thế thì ra cũng chỉ là một lão bệnh hoạn.

Cảnh Cảnh mặt lo sợ, " Bác muốn gì?"

Không hiểu sao mồm cô đột nhiên lại nói ra câu đó nữa, nhỡ chẳng may, cô vừa hỏi xong, ông ta nhào tới và gào lên " ta muốn trinh tiết" thì sao? Một hành động ngu xuẩn không để đâu cho hết được. Đúng là cái mồm hại cái thân mà!

Nhưng không, người đàn ông trung niên đó chỉ nói ngắn gọn một câu, khiến cô mặt mới hoàn hồn, thì ra cô nghĩ lầm về người ta.

" Ta muốn cuộn băng ghi hình hôm trước cháu ghi lại cảnh con trai ta đánh nhau."

" Băng ghi hình?"

" Đúng, cháu có nó phải không?"

" Cháu có nhưng tại sao bác lại muốn có nó ạ?"

Cảnh Cảnh dường như bình tĩnh hơn, cô lưu loát trả lời câu hỏi của ông. Vậy ra đây là cha của cậu thanh niên trông như đầu gấu cô gặp đêm hôm nọ đó sao?

" Học viện St. Renaissance nghiêm cấm học sinh trong trường đánh nhau. Đánh nhau ngoài trường thì không sao, nhưng đánh nhau bị phát hiện khi đang mang trong mình bộ đồng phục của trường thì đó lại là trọng tội. Ta không muốn con trai ta bị đuổi học, cháu hiểu chứ? Đó là lí do vì sao ta cần cuộn băng ghi hình ngày hôm đó của cháu."

Thời cơ kiếm tiền là đây!

Cảnh Cảnh mặt suy tư mà nói, cô thật quá gian xảo mà.

" Cháu biết, nhưng mà bác ơi, người ta không ai cho không cái gì đâu ạ. "

Mặt cô rạng rỡ như hoa, nghe là biết mùi tham tiền đang bủa vây. Ồ không, không phải là tham, gia đình cô cần tiền nên đối với cô tiền là mục tiêu cần đặt lên hàng đầu.

Mặt ông ấy ngạc nhiên, " Cháu muốn gì? Cứ nói!"

" Một chút tiền chuộc thôi ạ."

Mặt ông như không hài lòng, ông thở dài giảng giải.

" Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng không phải tất cả. Số tiền cháu muốn có, phải chăng để ăn chơi, đua đòi?"

Ăn chơi, đua đòi?

Đậu moé, sao lại nghĩ sai về người khác vậy chứ?

Ban nãy mình chỉ mới hiểu lầm người đàn ông này một tí thôi mà giờ ông ta nghĩ bậy bạ về mình nhiều đến vậy.

" Bác sai rồi! Người dân thị trấn Ổ Chuột như cháu không bao giờ có chuyện tiền nong lại đi cúng vào ăn chơi hay đua đòi như bác nghĩ đâu. Có thể bọn cháu nghèo, nhưng người dân nơi đây sống hiền hoà, chất phác, tuyệt nhiên sẽ chẳng thể có chuyện đó. Cháu muốn bác chuộc đoạn phim ghi hình này bằng một số tiền là để cháu mang về đưa mẹ. Cháu hiểu mọi trường đều nghiêm cấm gây gổ, đánh nhau, giờ con trai bác vi phạm, bác một phần làm cha tất nhiên sẽ không thể trơ mắt nhìn con bị đuổi học. Bác đúng là một người cha tốt nhưng bác ơi, khi nhận xét sai về người mà lần đầu tiên bác mới gặp như vậy, thì cháu nghĩ bác cũng chưa hẳn là một công dân tốt. Nếu bác nghĩ về cháu như thế thì cháu sẽ đưa đoạn ghi hình này luôn cho bác, cháu không cần đổi lại thứ gì nữa, mong con trai bác không bị đuổi học."

Cô tâm sự hết nỗi lòng mình, sau vài giây im lặng đăm chiêu suy nghĩ, người đàn ông kia mới vuốt mái tóc nửa đen nửa bạc lên với gương mặt bất ngờ.

" Ồ, thì ra cháu là người dân khu Ổ Chuột đó sao?", mặt ông rất đỗi ngạc nhiên.

" Vâng..."

Quái lạ, sao ông ấy lại hỏi như vậy nhỉ?

" Cháu biết người đàn ông nào tên Thược Quốc Bằng không?"

" Đó là cha cháu!"

Cảnh Cảnh giật mình nói to, lòng đầy nghi hoặc không hiểu cha mình liên quan gì tới người này, đặc biệt người này còn là gia đình khá giả.

" Cha cháu?"

Rồi ông nói tiếp," Thế thì đúng rồi, ta mang ơn ông ấy!"

" Mang ơn? Chuyện gì đã xảy ra ạ?"

" Nếu cháu là con của Thược Quốc Bằng thì ta sẽ còn gặp nhau nhiều, chuyện kể ra giờ không tiện. Hay là..."

" Sao ạ bác?"

" Ta sẽ tài trợ cho cháu học cùng trường với con trai ta được không?"

" Học viện St. Renaissance?", cô ngạc nhiên tới nỗi mắt mở to ra, mồm há hốc không ngậm lại được.

Trường Liên cấp Quốc Tế St. Renaissance? Có nằm mơ cô cũng chẳng mơ nổi!

"Phải, ta sẽ đóng học toàn bộ chi phí cho cháu trong những năm trung học."

Cảnh Cảnh lắc đầu nguây nguẩy, cô không bằng lòng với đề nghị của người đàn ông ấy.

" Sao lại thế được ạ? Như thế thật không phải, cháu từ chối, cháu không làm như vậy được."

" Cha cháu đã cứu bác trong một bàn thua trông thấy, lúc bác trong tình cảnh nguy cấp nhất, đã có thể mất mạng. May mà cha cháu xuất hiện, nếu không giờ bác đã không ngồi ở đây."

Cảnh Cảnh đắn đo, " Nhưng mà cháu... ... "

" Nghe nói đầu ra của trường được nhiều lợi lắm, không chỉ có được bằng quốc tế mà có thể theo học những trường đại học nổi tiếng, bước vào đời sẽ làm ra được khoản tiền khổng lồ trong tay."

Khoản tiền khổng lồ sao?

Có công ăn việc làm, lại kiếm tiền dễ như trở bàn tay, gia đình mình sẽ không phải chịu khổ như bao năm qua nữa. Mình lại còn có thể củng cố chất lượng cuộc sống cho thị trấn. Đã vậy, người đàn ông kia còn nói sẽ đóng học phí cho mình. Chà, tương lai sáng lạn vậy mà giờ lại còn có giá miễn phí nữa sao? Quả thật là may mắn, bây giờ cô chỉ muốn cảm ơn cha mà thôi. Tưởng ông lười biếng và chỉ biết rượu bia, hoá ra ông còn đi giúp người. Tự nhiên, lòng cô trỗi dậy cảm giác tự hào về cha của mình.

Phải rồi, cô quyết định sẽ...

" Thưa bác, cháu đồng ý với đề nghị bác đưa ra ạ.", mặt cô tràn đầy vẻ tự tin.

" Được, quyết định như vậy đi, ngày mai cháu chính thức chuyển trường."

" Nhanh như vậy sao? Cháu còn chưa chào tạm biệt bạn bè."

" Con đường tương lai để có được công và danh thì phải hành động ngay khi có cơ hội, nếu chần chừ, cơ hội đó sẽ vuột mất vào tay kẻ khác."

" Vâng, cháu hiểu rồi."

...

Tạm biệt ông ấy trong khu vườn đẹp như tiên cảnh, Cảnh Cảnh được đưa về nhà lại bằng chiếc Limo ấy. Cô mong muốn về tới nhà ngay để cảm ơn cha. Trên đường, tự dưng cô nhớ ra.

" Ôi không, hôm nay mình cúp học mất rồi!"

-----

Tức thì...

CỘC CỘC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro