Chương 2: Khởi đầu đã bị tập kích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UỲNHH!!...

...

...

( Một tiếng động long trời lở đất vang lên)

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Trời sập ư?

...

Cảnh Cảnh đang mơ màng trong giấc nồng thì cô bỗng giật mình tỉnh dậy.

Mọi chuyện đương suôn sẻ và chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối, không dấu hiệu nào của những dư âm ồn ào, náo nhiệt trên đời thì tất cả đã bị phá hỏng bởi âm thanh của một... cái thước kẻ ?

Cây thước kẻ dài đúng năm gang tay ấy gõ vào cạnh bàn của cô. Không kêu to thì cũng phải phát ra một tiếng động đinh tai nhức óc. Dọc theo chiều dài của cây thước kẻ ấy là bàn tay gầy gầy, thoáng thấy rõ sẽ phát hiện ra khá nhiều gân xanh. Nhìn vậy thôi, cô cũng có thể biết được chủ nhân của đôi bàn tay "thon dài búp măng" cùng với phát gõ khiến cô choàng tỉnh sau một cơn mơ dang dở này là ai rồi... Còn có thể là ai khác ngoài cô Trương Mắt Kiếng - giáo viên dạy Văn lớp này chứ?

"Đến trường để học hay để ngủ hả, cô nương?"

Giọng nói "thánh thót" của cô Trương Mắt Kiếng bỗng cất lên đầy vẻ ám chỉ và giễu cợt. Chữ "hả" được ngân dài như thực sự cố ý.

Cảnh Cảnh đứng dậy, cúi đầu lí nhí.

" Thưa cô, em xin lỗi cô, em không cố ý... "

"Tôi không cần biết giờ khác cô có ngủ gật hay không, tôi chỉ biết đa số giờ Văn của tôi, hầu hết cô đều dành thời gian để ngủ. Không lôi thôi nữa, ra trước cửa lớp đứng cho tỉnh ngủ ngay cho tôi."

Cô Trương Mắt Kiếng mắng, "Thật bê bối hết sức... "

"Thực xin lỗi, em... em...", cô ấp úng.

Cô Trương bắt đầu mất kiên nhẫn, "Đừng nhiều lời nữa, ra ngoài nhanh cho tôi! "

Thật quá đáng mà!

Có phải cô cố tình ngủ trong giờ của "bà chằn" này đâu, tất cả là do cơn buồn ngủ nó tự ập đến kiểm soát cô và cô không đủ sức để chiến đấu lại với nó đấy thôi. Kết quả cơn buồn ngủ đã chiến thắng và nó "suýt thì" cho cô một giấc ngủ ngon đúng nghĩa, nếu mà không phải tại cô Trương!

Cảnh Cảnh miễn cưỡng đứng dậy, đôi chân chậm chạp lê bước từ chỗ ngồi theo hướng cửa lớp.

Cả lớp học xì xào, bàn tán to nhỏ.

"Sao nó đến lớp hay ngủ thế nhỉ? À quên, đứa nhà nghèo nào chẳng ham ngủ. "

"Muốn ngủ thì ở nhà mà ngủ, đi học làm chi cho uổng tiền. "

" Haha, phải đấy! "

Nhiều học sinh ác ý là nam thần, thánh nữ ở trường cố ý nói khích với giọng mỉa mai. Nhưng cũng có một số khác lại thông cảm cho cô.

"Tội nghiệp, chắc hôm qua có chuyện gì nên hôm nay Tiểu Cảnh mới như vậy. "

"Phải cố gắng cân bằng việc ở trường và việc gia đình mới học tốt được chứ! "

" Tiểu Cảnh, cố lên nhé! "

"... "

Cảnh Cảnh không để ý đến các bạn trong lớp, mặt vẫn còn ngái ngủ và tiếp tục thi hành lệnh của cô Trương Mắt Kiếng.

Dường như mất kiên nhẫn và không hài lòng điều gì đó, cô Trương bước lên bục giảng, hắng giọng.

" E hèm, lớp ổn định để tiếp tục học được chưa? "

Sau rồi, cả gian phòng yên ắng. Tất cả mọi người dừng lại hành động dang dở. Không một ai ho he hay tỏ thái độ gì khi ban nãy được chứng kiến một "tấm gương" vừa cả gan nhưng cũng thật dũng cảm khi dám ngủ trong tiết học của cô Trương Mắt Kiếng.

----- hoa lệ phân cách tuyến-----

Ngoài hành lang...

Vắng tanh, không một bóng người...

À, cũng không hẳn, cả hành lang lớp học rộng thênh thang như vậy hình như chỉ có mỗi mình cô làm chủ.

Đứng phạt một mình liệu có vui?

Cô còn nhớ rõ lí do vì sao cô lại ngủ gật trong lớp, mà xui thay lại ngủ đúng vào tiết học của cô Trương Mắt Kiếng, bị phát hiện và giờ cô đang đứng ở đây chịu phạt.

Kể ra, sáng đi học muộn và ngủ trong giờ mà chỉ bị phạt đứng ngoài cửa lớp là Cảnh Cảnh đây hơi bị hời rồi đấy. Nhưng... là học sinh cá biệt duy nhất ở lớp thì chắc cô phải hãnh diện lắm nhỉ? Nghĩ đến đó, cô lại thở dài ngao ngán.

"Ồ, tuyệt!" , cô bất mãn.

Đúng là đen đủi đủ đường!

Nếu như hôm qua ba mẹ cô mà không cãi nhau thì chắc có lẽ bây giờ cô đã không quá nhàm tai những cuộc "chiến tranh" nổ ra như cơm bữa của nhị vị đấng sinh thành. Nói trắng ra lỗi là do ba cô, tất cả sự bế tắc mà cô phải chịu hằng ngày là do cô được ba "ân sủng" cho.

Những lời nói coi thường, mỉa mai, đầy ý chế giễu ở trường, những ánh mắt thương hại không hơn không kém của các bạn học, những bàn tán ác ý, truyền miệng liên tục... đang khiến cô khó thở trong chính cuộc sống này.

Miệng lưỡi thế gian...

Khó sống!

Mệt mỏi!

Nhưng...

Ai thèm quan tâm chứ?

"Hơ hơ..."

Cảnh Cảnh vươn vai ngáp dài một cái, bao nhiêu buồn ngủ vơi đi rõ rệt, tâm trạng cô cũng dần khá lên hẳn.

...

"Con gái con đứa vô duyên, lần sau lịch sự nhớ che miệng lại nghe chưa? "

Một giọng nói trầm ổn bất chợt vang lên phá ngang đợt ngáp dài đang giữa lưng chừng của cô.

Quái lạ? Ban nãy rõ ràng cô đã quan sát kĩ xung quanh và khẳng định chắc chắn không có ai rồi mà. Chẳng lẽ cô mơ ngủ tới nỗi "trông gà hoá cuốc"? Liệu có nhầm lẫn gì không ta?

Bỏ mối bận tâm cỏn con ra khỏi lòng, cô quyết định mặc kệ, mắt vẫn còn lim dim nhưng miệng lại cố nói nốt vài chữ một cách uể oải.

"Kệ tôi, mắc mớ gì không? "

" À phải rồi, sáng đi muộn tôi cũng đã gặp qua, giờ lại bắt gặp cô đang đứng trước cửa hành lang, chắc lại bị phạt nữa hả?"- Cười-" Không phải là tình cờ chứ? "

Như bị bắt thóp, mắt cô mở to ra, có vẻ như đã tỉnh táo hết cỡ, vội vàng phản ứng lại.

"Đâu có... Tôi đâu có mắc lỗi gì để bị đứng phạt đâu... Còn chuyện sáng nay... là bất đắc dĩ thôi..." , cô ấp úng.

Nhân vật nào mà cao siêu thế? Biết được cả tội của cô...

Bất ngờ!

Giờ cô mới để ý, trước mắt cô là một cậu thanh niên tầm tuổi nhưng trông có vẻ chững chạc rất nhiều. Phải nói rằng khuôn mặt cậu vô cùng anh tuấn, ngũ quan cương nghị toát ra vẻ đứng đắn, bình tĩnh khó ai bì kịp. Đôi mắt sắc sảo cùng với mái tóc màu nâu sẫm khá tối màu và bộ đồng phục thẳng tắp có vẻ như được là ủi rất cẩn thận tôn thêm vóc dáng cao kều của anh ta. Không chỉ vậy, có điều gì đó ở cậu ta mà rất hấp dẫn, đó như là một phong thái của hội nhà giàu, rất riêng biệt và mang đậm khí chất VIP.

Với vẻ đẹp này, cô dám cá chắc khối nữ sinh trong trường sẽ si mê như điếu đổ mà quỳ rạp trước chân anh ta, nguyện sa vào lưới tình.

Một sức hút thật đáng sợ!

Nhưng...

...

Cũng đủ để khiến cô mắc ói!

Vì sao ư?

Bởi lẽ những cái gã mà may mắn được sở hữu ngũ quan hoàn hảo như vậy, khí chất tỏa ra sặc mùi quý tộc thì thường là những tay ăn chơi, gia cảnh không giàu thì cũng sang, vô cùng sát gái và cá chắc là rất khinh miệt người nghèo.

Đó là lẽ thường tình!

Là một đạo lí hết sức bình thường tồn tại từ lâu trên trần gian!

Là một chân lí khó mà có thể thay đổi được!

Trở lại thực tại, hoá ra cô biết từ nãy giờ cô đã đụng vào một đối tượng không nên đụng.

Cảnh Cảnh chuyển từ ánh mắt cảnh giác sang tò mò.

"Sao anh biết sáng nay tôi đi học muộn? Mà anh nói "tình cờ" là sao? "

Cô hỏi dồn dập hơn.

"Chúng ta đã từng gặp nhau à? Khi nào? Hmm..."

Hắn ta nhẹ cọ cọ mũi, cười tươi nhưng Cảnh Cảnh thấy có gì đó nguy hiểm sau nụ cười ấy. Thấy vậy, cô càng nâng cao tinh thần cảnh giác một cách cao độ.

"Từ từ nào cô gái, cô hỏi hơi nhiều rồi đấy!"

Nói rồi, cậu ta lật một tệp văn bản trong đống giấy tờ đang cầm trên tay ra như nhớ chính xác trang mình cần và đọc rõ:

"Thược Cảnh, lớp ... "

Hắn hơi dừng một chút rồi chợt xổ ra cả một tràng.

" Ngày..., đi học muộn! Ngày..., đi học muộn! ... ... Tổng tháng này đi muộn mười sáu buổi, phạt trực nhật toilet một tháng! "

"CÁI GÌ?"

Cô há hốc mồm.

Không thể tin nổi tháng này, cô lại đi muộn nhiều đến thế, án phạt còn là dọn toilet một tháng.

Số mười sáu, con số xấu xa nhất!

Và cũng là số tuổi hiện tại của cô...

CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY??

...

Hãy nói với cô đây là một cơn ác mộng đi!!

Cảnh Cảnh ôm đầu , trên mặt hiện rõ vẻ bất ngờ cùng bối rối. Không... Không thể như vậy được...

Tan học phải ở lại trường để dọn thì sẽ không kịp giờ làm thêm mất... Nếu vậy, còn mẹ... thì phải làm sao? Mẹ sẽ lo cho cô chết mất...

...

"Không được, Cảnh Cảnh ta đây không thể dễ dàng chịu thua thế được! Phải nghĩ cách xuống nước với hắn" , bụng bảo dạ.

Bỗng nhiên, mặt cô cười tươi, khác hẳn ánh mắt hoảng hốt ban nãy, bộ mặt đáng thương làm bộ van nài, hai tay chắp lại cầu xin.

"Tiền bối à, trước lạ sau quen, chỗ quen biết với nhau cả, tha cho lần này được không?"

Vừa làm bộ mặt van nài, cô càng hy vọng hắn ta "trúng kế" thì...

"Với kỉ lục này của cô, tôi e rằng khó có thể bỏ qua được. Thông cảm với cô vì phải trực nhật toilet nhưng thực sự là cô xứng đáng với điều đó mà, xin chia buồn với cô."

!!!

Hắn trả lời cô một cách phũ phàng như thể không quan tâm.

Phá hỏng...

Hắn đã phá hỏng tất cả...

Chính hắn đã chặn hết mọi lối thoát của cô! Chính hắn đã đập tan mọi ý nghĩ ban đầu của cô!

Tên giả nhân giả nghĩa này...

...

Giờ đây, Cảnh Cảnh tức lộn ruột hết cả lên, đồng thời lòng cũng sốt ruột xình xịch. Mình mẩy run lên tức giận, ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô cắn chặt răng của mình lên môi dưới, ở đó vết răng đã hằn lên khá rõ ràng. Dồn người ta vào đường cùng như thế, đã mất công hạ mình cầu xin mà vẫn cái giọng khinh người đó chốt hạ.

Anh ta nghĩ mình là ai chứ?

...

Khá!

Rất khá!

Dồn được cô vào thế bí như vậy, quả là một người bản lĩnh cao siêu, khí chất khó lường.

Khi lửa giận đang bừng lên trong cô, cô dần mất kiểm soát bằng việc cứng đờ người, bàn tay nắm lại thành quyền và nghiến răng ken két. Giờ sự bực tức này có thể bùng phát bất kì lúc nào và tất cả đang chĩa vào hắn - tên cáo già đội lốt cừu non đang đứng trước mặt cô.

Cảnh Cảnh càng tức hơn khi hắn bổ sung thêm câu.

"Ồ, trí nhớ cô có vẻ kém nhỉ? Tại sao lại có phản ứng bất ngờ như thế? Cô không nhận ra tôi ư? Cô không nhớ người nào đã ghi tên cô vào sổ cá biệt này ư? "

Hiểu rõ ý tứ trong câu nói của hắn, cô mơ hồ nhớ ra cái gã trực cổng hay bắt cô đọc tên khi cô đi học muộn. Gã trực cổng đó tóc nâu sẫm tối màu, nhìn khá đẹp trai và có huy hiệu nhỏ trên ngực trái giống y hệt tên đang đứng trước mắt cô!

Đậu, sao có thể trùng hợp đến vậy?

Trừ khi, gã đó...

...

...

LÀ HẮN!!

Gru... Thật tức chết mà! Cảnh Cảnh trố mắt ra, không khỏi bàng hoàng. Sao giờ cô mới nhận ra?

"Nhớ ra rồi sao? Gặp nhau suốt mà lại quên, vô tình quá... ", hắn bĩu môi

"ĐỪNG CHỌC TÔI NỮA...", cô hét lên, " AAA... TÔI SẼ CHO ANH MỘT TRẬN!!! ANH...ANH ĐỨNG YÊN ĐÓ!!"

Nói rồi, cô giơ một cước về phía hắn.

Nhanh chóng, hắn ta tránh cú đá đó một cách dễ dàng.

Bỗng...

RẦMM!!

...

...

" Có chuyện gì mà ồn ào ngoài này vậy, hả?"

Một giọng thét the thé vang lên ầm ĩ rồi giây sau lại thành...

"AAA... ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro