Chương 20: Gặp cướp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cảnh Cảnh lòng nhẹ nhõm, cô đã thoát khỏi thế ngàn cân treo sợi tóc. Người đó lại chẳng phải ai khác ngoài Ngô Nại Lỗi. Bỗng dưng trong lòng cô vui quá, như vậy chẳng phải đã thoát một kiếp nạn đó sao?

Cô nhẹ cúi đầu cảm ơn, cảm giác hạnh phúc tràn đầy cơ thể cô... Cậu ta là ân nhân, cô sẽ khắc cốt ghi tâm suốt đời không quên.

Và...

.

.

.

.

.

" Cô bị THẦN KINH à? ", Ngô Nại Lỗi lớn tiếng làm Cảnh Cảnh giật mình. Đáp lại cô là vẻ mặt có phần vội vã và hơi phẫn nộ của cậu ta.

Thế là... hai mặt à?

"...", cô yên lặng không nói vì biết mình sai.

Nhưng cậu ta vẫn xa xả một hồi.

"Ngay từ đầu tôi bảo để tôi đưa về thì bướng bỉnh không nghe, may mà tôi không an tâm nên hì hục đạp xe theo sau xe buýt, nếu không giờ cô đã thất tiết rồi. Vì sự cố chấp của cô nên suýt chút nữa cô đã phải gánh hậu quả đấy! Người muốn giúp thì đẩy ra xa, xong gặp phải mấy thành phần xấu như lúc nãy thì cầu cứu ai? Vừa này tôi mất dấu cô, may mà cô hét lên nên tôi mới vào được đây, cô nên cảm ơn thanh quản cũng như sự may mắn, tốt số ngày hôm nay của cô đi."

"..."

Quá đáng!

Thật không thể chịu nổi mà!

" Đồ khẩu xà, anh đang mắng tôi đấy à?"

Cảnh Cảnh sẵn mấy giọt nước mắt ban nãy chưa kịp trào ra, được cứu xong bị người ta mắng té tát như thế, nhất thời tức mình mà run người rớt nốt mấy giọt kia. Cứu thì cứu nhưng ai cho phép nhục mạ? Nếu không phải vì cái trách nhiệm khỉ gió kia của anh ta thì có lẽ giờ cô về nhà an toàn rồi, tốn thời gian nên phải đi lệch chuyến thì mới gặp tên biến thái vô lại kia, đã vậy còn cao giọng với người ta. Cô bực dọc vì ghét bị ai khác lên lớp, cứ cúi mặt xuống chẳng nói chẳng rằng gì nữa.

Ngô Nại Lỗi thấy những giọt nước mắt kia từ từ trượt xuống khuôn mặt lem luốc, trông rất đáng thương của cô, vô tình cậu ta lại hiểu nhầm thành Cảnh Cảnh đang tủi thân nên khóc. Anh nghĩ là mình hơi quá lời, mặt làm vẻ hối lỗi lắm, cũng đúng, sao trách cô được, tên trộm biến thái kia ai biết trước mà đụng phải.

Chợt, anh nhẹ tay vuốt má cô, lau nước mắt.

"Đừng khóc, chỉ vì lo cho cô nên tôi mới nói vậy thôi, đừng bận tâm nhiều. Chẳng phải cô đã được tôi cứu rồi sao?"

Ngô Nại Lỗi nhẹ nâng cằm cô lên. Cảnh Cảnh tức mình gạt phăng ra, cúi xuống.

" Đợi đã, vết đỏ hơi sưng ở đây là sao?", anh lại nâng mặt cô lên, lần này là nâng má trái cao hơn. Anh sực hiểu ra, "Chết tiệt! Cô có sao không?"

Cảnh Cảnh vẫn lầm lì, chưa muốn nói, cô rơi vào trạng thái trầm mặc. À phải, cô nghĩ anh đã nói đúng! Thì ra học trưởng đây cũng thực ân cần, nhưng cô vẫn chẳng chịu nói khiến Ngô Nại Lỗi khá khó xử.

" Nào nào, cứu cô xong, tôi mới là người cần phải được chăm sóc chứ, tại sao giờ tôi lại phải dỗ cô như dỗ trẻ con thế này? Khóc nhè là xấu lắm!", Ngô Nại Lỗi nhẹ nhàng xoa đầu cô, cách duy nhất chỉ có thể là nói đùa.

PHỤTT!!!

" Haha... Ai nói anh là tôi khóc? Tôi không phải là trẻ con, đồ khỉ đột này, anh vẫn còn đùa được."

Cảnh Cảnh phì cười một cách sảng khoái, cô gạt tay anh đang để trên đầu cô ra rồi đấm vào ngực cậu ta một cách bất cần.

" Bỏ tay ra.", Cảnh Cảnh vừa cười vừa kéo bàn tay to và chắc nịch kia đang đặt trên đầu mình xuống.

Ngô Nại Lỗi trợn trong mắt ngạc nhiên, mắt thoáng ý cười. "Thế mới phải chứ, Cảnh Cảnh, khi cô cười trông cô xinh xắn bội phần!", cậu ta làm mặt vui mừng.

Bùm! Đầu cô lại một lần nữa như châm ngòi bom.

"...", Cảnh Cảnh đỏ mặt, lòng cô thầm rủa cậu ta một ngàn, một vạn lần chữ thần kinh.

Giờ không phải là lúc thẹn thùng, cô muốn quên đi câu nói ấy, đặc biệt là hai chữ đó, tức thì hắng giọng rồi sửa áo.

" Gió thổi mạnh quá, cứ vù cù bên tai. A, phải rồi, anh vừa nói gì nhỉ?", vừa nói vừa sửa áo.

Chiếc áo sơ mi đồng phục đã bị xé rách một bên, hơi thở phập phồng lồng ngực cô bắt đầu khác lạ. Cảnh Cảnh xấu hổ quay đi, cô kéo tạm tay áo lên trên cao một xíu, coi như làm nét liền hờ cho đường vải rách, như vậy cậu ta sẽ không nhìn thấy bên trong. Nguy hiểm đấy, mình phải thận trọng.

Với cả...

!!!

Quỷ sứ, cậu ta lại vừa nói giống hồi chiều?

Cô mới sực nhớ ra, chứ "xinh xắn" lại được lặp lại lần nữa.

" A, anh vừa... ..."

Ngô Nại Lỗi nhẹ đặt tay lên vai cô, kì thực vừa rồi lỡ mồm, anh cũng chẳng muốn nhắc lại, " Đi thôi!"

Cảnh Cảnh kín họng, đang định nói lại thôi, nhỡ xúc động quá thành ra kích động, cô lại quen thói nhảy dựng lên thì hỏng hỏng hỏng, cô sẽ lộ hàng hết! Cô vừa kẹp chặt tay giữ cho nếp áo bị rách không bị lộ, vừa dè chừng người thanh niên đi cạnh cô.

Nhưng mà...

Cái động tác mờ ám gì thế này?

A, cái tay, cái tay...

Trong đầu cô như một đống bầy nhầy, những suy nghĩ kết dính vào nhau thành thử cô chẳng biết nên để yên hay phản kháng. Đậu moé, mình bị loạn rồi! Ngày hôm nay, Ngô học trưởng thực quá lạ, cô không quen, cô không quen...

Chiếc xe đạp vứt lung tung trước ngõ, tay anh nhẹ đặt trên vai cô, hai người cùng bước ra khỏi khu vực tối tăm, đầy ám ảnh. Cảnh Cảnh lạnh gáy, chẳng dám quay lại nhìn viễn cảnh u ám mà vị trí ban nãy cô đã có bài học nhớ đời. Cái lạnh nhẹ lan từ cổ xuống sống lưng cô, khiến cô vẫn thở gấp vì sợ hãi. Tên bệnh hoạn kia với giọng cười khả ố, ánh mắt đầy ám muội và cả bàn tay dơ bẩn đó, Cảnh Cảnh sẽ chẳng bao giờ quên được khung cảnh hãi hùng đó mất.

Bàn tay Ngô Nại Lỗi từ từ truyền hơi ấm sang cô. Lúc đó cô mới thở phào nhẹ nhõm, vai có người nắm để đi kề bên thì đương nhiên cô có cảm giác cực kì an toàn. Rồi Ngô Nại Lỗi từ từ bỏ tay ra...

" A... ...", Cảnh Cảnh không quen, tự nhiên rời tay đi, vai cô trống rỗng vì trở nên lạnh lẽo nên khẽ kêu lên một tiếng.

" Sao vậy?", Ngô Nại Lỗi quay lại.

" Không...không có gì..."

Trời ơi, làm sao cô có thể nói thật khi cậu ta hỏi như thế? Chẳng lẽ giờ khăng khăng một mực bảo cậu ta là " anh bỏ tay ra khiến tôi không quen, làm ơn tiếp tục khoác vai tôi đi" ? Điên rồ!

" Vẫn sợ sao?", Ngô Nại Lỗi tinh ý.

Cảnh Cảnh loay hoay, mồ hôi chảy đầm đìa, cô có khúc mắc trong lòng, " Tại sao... anh lại giúp tôi? Tôi là một đứa con gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt."

"...", cậu ta nhìn cô.

" Anh thương hại tôi phải không?"

Cậu ta lo lắng vì cô quá nhiều rồi, cậu ta quan tâm cô cũng quá nhiều rồi, kể cả là nhúng tay vào chuyện của người khác thì cậu ta cũng làm vậy quá nhiều rồi.

...

" Giúp người gặp nạn phải có điều kiện sao? Đôi khi người ta muốn giúp thật lòng, không hề có tư tưởng trục lợi gì, tại sao cô lại hay nghi ngờ tôi?", Ngô Nại Lỗi nói thẳng như ruột ngựa, cậu ta hơi lớn tiếng.

Cảnh Cảnh mặt thoáng buồn, cô chỉ muốn hỏi một chút thôi nhưng ai ngờ phản ứng của đối phương lại gay gắt như thế. Có lẽ cô không nên hỏi nhiều.

Ngô Nại Lỗi cũng thấy mình hơi quá lời, khuôn mặt buồn bã kia khiến lòng anh chưa xót. Anh tự nhiên dang rộng hai cánh tay ra đồng cảm,

"Lại đây."

!!!

Gì đây? Cậu ta định an ủi cô bằng cách ôm sao? Cảnh Cảnh sợ hãi đánh trống lảng bằng cách lúng túng sửa lại áo, coi như không thèm trả lời. Tức thì...

...

Phiu ~

Cơn gió mùa thu "vô duyên" nhẹ thổi vào cô, khiến vạt áo cô đang cố cẩn thận che đi bất chợt bong ra, ngả hẳn xuống. Quá trớ trêu, cô đã rất thận trọng rồi, đáng lí ra sẽ không sao nếu không tại cơn gió dở hơi kia.

...

Éc?

Bất động toàn thân, hô biến!

...

Suốt mấy giây, chỉ có hai cặp mắt, một cặp mắt xấu hổ, cạn lời, cặp kia thì dán chặt vào chỗ không nên thấy.

Suốt mấy giây, cả hai đều bất động như bị thế lực vô tri vô giác nào đó ngưng đọng thời gian.

Suốt mấy giây, vạt áo kia vẫn tung bay trong gió, chiếc áo nhỏ cũng "hùng dũng" nhẹ hé đầu ra.

Và cô, Cảnh Cảnh đang muốn tìm ngay một cái lỗ nẻ để chui xuống. Áo ... của cô lộ hết rồi!!

" AAAaaa... ... ĐỒ ĐIÊNN!!"

Cảnh Cảnh giơ tay lên...

CHÁTT!!

Một cái tát lanh lảnh vang lên, Ngô Nại Lỗi xém chút nữa ngã ra đất, anh loạng chạng đứng mà mặt quay lệch về bên phải. Má bên trái anh ta trắng nõn nà, mịn màng và không tì vết bất chợt xuất hiện một dấu ấn đặc sắc "bàn tay đỏ" trông rất nổi bật.

Đó là vì ban nãy, Cảnh Cảnh thẹn quá mất khôn, không nhận thức mà đã vội phản ứng, tay cô tự động bật chế độ "bạt tai" phóng thẳng về mục tiêu phía trước tên Ngô Nại Lỗi.

Cậu ta không phòng ngự, không biết trước, bất ngờ bị ăn bạt tai một cách bất thình lình thì hai mắt nổi đom đóm, trước mắt tối sầm như tận thế.

...

" Lỗi, tôi xin lỗi...", mãi đến bây giờ, cô mới ý thức được mình vừa động thủ với ân nhân của mình.

Ngô Nại Lỗi chao đảo một hồi, cuối cùng chóng mặt, người hơi cúi xuống, tay chống đầu gối.

" Cảnh...", mãi mới mặn ra được một chữ.

Cảnh Cảnh sốt ruột," Tôi đây, anh có sao không?"

...

" SAO TRĂNG CÁI GÌ ?? Cô là con gái hay là cỗ máy hủy diệt mà nắm đấm cứng như sắt thế? Định hại chết tôi sao?"

" Tại anh nhìn tôi...i... chứ bộ...", Cảnh Cảnh cầm cặp sách lên che trước ngực.

Nhìn bộ dạng xấu hổ, e thẹn đó của Cảnh Cảnh, nhất thời anh cũng hiểu đôi ba phần.

Cô gái này, kì quặc! Anh chẳng dám nghĩ trên đời lại xuất hiện một cô gái nữ chẳng ra nữ, nam chẳng ra nam như cô gái này. Nói "3D" hay giới tính thứ ba thì không đúng, vì cô ấy chỉ là tính cách con trai trong cơ thể con gái thôi mà. " Khác biệt", phải rồi, cô ấy không giống người thường, mà giống ... bệnh nhân tâm thần trốn trại hơn! Anh hết cách rồi, đành bó tay thôi. Cả suy nghĩ và hành động đều như trên mây, anh sẽ chẳng hiểu được trong đầu cô ấy nghĩ gì mất. Chí ít, cái biểu cảm này lại nữ tính hơn một chút, đúng là biểu cảm của nữ nhi khi bị... ...

...

À, hoá ra là vậy!

" Haizz...", Ngô Nại Lỗi thở dài một tiếng rồi cẩn thận lấy ra từ balo của mình chiếc áo khoác cô trả anh hồi chiều, "Mặc vào."

" Hả?"

" Tôi không nói lần thứ hai đâu."

" Nhưng, nhưng... nếu giờ tôi lại mặc nó thì như vậy tính cả thảy tôi đã mang nó bên mình ba lần rồi. Tại sao lần nào cũng là cái áo khoác này?"

Lại là nó, cái áo khoác đen đủi! Lần nào bị nạn cô đều mặc nó, thế là hôm sau y như rằng cô còn gặp đại họa lớn hơn. Chẳng lẽ cô xui tận mạng là do chiếc áo này? Nó là khắc tinh của cô?

Nếu thật là vậy, ngàn lần đừng mặc nó. Chắc chắn Ngô Nại Lỗi đã yểm bùa vào nó rồi đem cho cô mặc!

" Xin lỗi, tôi chỉ có thế thôi. Cô còn thích mặc áo nào nữa?", cậu ta bắt đầu thấy phiền phức.

Áo của anh bao cô gái muốn mặc còn chẳng được, đây là vì cô gặp nạn nên giúp thôi chứ kì thực áo của anh cả trường có một chiếc duy nhất, anh chẳng cho ai sờ đến, huống chi là đường đường chính chính mặc vào. Thế mà nữ sinh cá biệt này còn dám chê? Thật quá ngông cuồng!

" Tôi sợ điềm xui...", Cảnh Cảnh không nỡ từ chối lòng tốt của cậu ta nên bèn nói thật.

" Điềm xui?"

" Phải, lần nào tôi mặc nó thì xui xẻo luôn xảy đến."

...

Ngô Nại Lỗi ngạc nhiên, đầu anh chợt loé lên suy nghĩ có khi nào từ khi gặp anh nên cô ấy toàn gặp xúi quẩy không. Anh cũng lờ mờ nhìn nhận ra vấn đề, ngày cô gặp anh, ấn tượng thật khó phai mờ.

Đã đến giờ vào lớp, công việc của anh là cho những học sinh đi học muộn vào "sổ đen". Từ xa, một nữ sinh đạp xe hồng hộc lao đến như đua xe tốc độ cao phiên bản xe đạp. Ban đầu anh cũng chẳng quan tâm mấy nhưng cô gái này hoàn toàn khác với những học sinh đi muộn còn lại: cô ấy cầu xin anh. Thông thường, học sinh học viện St. Renaissance nổi tiếng là con nhà giàu. Ai phạm lỗi thì quy hết về một thống kê rồi tạo thành danh sách và gửi cho phụ huynh. Và những bậc cha mẹ nào bị gửi giấy đó về thì thay vì dạy dỗ con họ chu đáo thì họ lại gửi quà cáp, phong bì cho hội học sinh cũng như giáo viên toàn trường. Lâu ngày cũng trở thành "quy tắc ngầm". Thế nên, đám học sinh đó dù phạm lỗi nhưng vẫn hiên ngang như không có gì, một lối sống vô đạo đức, vô kỉ luật và ỷ lại vào cha mẹ. Nhưng khi thấy cô dù đã xướng tên Thược Cảnh một cách thật thà, sau rồi lại nài nỉ anh đừng ghi tên vào "sổ đen", anh cũng lấy làm lạ. Rồi anh phát hiện ra phương tiện cô đi học hàng ngày là chiếc xe đạp duy nhất trong khu để xe của trường. Kể cả lao công ở đây, dù công chức như thế nhưng tối thiểu họ cũng đi xe gắn máy. Thì ra, cô học sinh này đặc biệt, cô ấy có hoàn cảnh khác xa với học trường ở đây.

Lòng anh càng cảm thấy tò mò hơn, và anh bắt đầu tra cứu sơ yếu lí lịch của cô. Cảnh Cảnh khi đó nhà nghèo, bố làm bảo vệ, mẹ nội trợ, mở một quán ăn nhỏ bên vỉa hè, hoàn cảnh khó khăn khiến cô tự lập từ nhỏ và rất may mắn cho cô, cô đã được một nhà hảo tâm tặng học bổng toàn phần. Anh càng thông cảm sâu sắc hơn và dần dần hứng thú. Mỗi lần gặp cô, anh đều tò mò, anh băn khoăn mãi rằng không biết học sinh nghèo trong trường giàu sẽ như thế nào. Bắt nạt? Xa lánh? Trêu đùa về gia cảnh? Có hết, vậy mà Cảnh Cảnh vẫn sống tốt với cá tính mạnh mẽ, độc lập của mình. Anh muốn kết giao bạn bè với con người này, anh càng không bao giờ muốn mình là người cản trở hay gây phiên toái trên con đường của người khác, đặc biệt là đối với cô.

Ấy vậy mà, từ khi gặp anh, cô ấy có vẻ gặp xui xẻo nhiều lên hẳn, anh cảm thấy mình sao thật có lỗi quá.

...

Không khí yên lặng bao trùm lên hai người rồi bao trùm cả không gian xung quanh. Cảnh Cảnh im lặng chẳng nói gì, có muốn nói cũng không biết nên nói gì, cô chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn chàng trai cao hơn cô gần 20 cm. Mặt cậu ta thanh tú mà trầm mặc.

Trông kìa, thái độ gì kia?

Cảnh Cảnh xua xua tay trước khuôn mặt thất thần vô hồn kia.

Ngô Nại Lỗi con ngươi không di chuyển, đơ ra một hồi lâu rồi mới khẽ lên tiếng. Cậu ta bị làm sao vậy? Bị "mát" dây thần kinh rồi chăng?

"Cảnh...", anh nhẹ nhàng gọi tên cô.

" Hử?"

Cảnh Cảnh tròn mắt ngạc nhiên, có vẻ như chỉ số IQ của cô dù cũng gọi là khá nhưng độ hiểu chuyện và chuyên cần, cũng như chỉ số EQ của cô lại trầm trọng chậm chạp. Thật ngốc hết sức!

Ngô Nại Lỗi dần nhẹ giọng xuống.

" Nếu mặc áo của tôi mà xui xẻo đến thế, tôi có thể che chở cho cô. Hãy yên tâm giao phó cho tôi, tôi hứa đấy!"

"..."

Trời tối dần, sự lạnh lẽo đầu thu có thể dễ dàng len lỏi vào tim làm trái tim người ta hoá thành băng giá. Ánh đèn đường chiếu rọi vào đôi học sinh và chiếc xe đạp nhỏ, ở đây không lạnh, không lạnh chút nào. Nhìn đối phương, cảm giác tan chảy dần làm chiếm lĩnh lí trí. Dẫu gió đang thổi ngày một mạnh hơn nhưng nơi sâu thẳm nhất trong tấm lòng cô như có nắng chiếu vào làm muôn hoa nở, thực ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro