Chương 24: Cô gái tên Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tiểu Cảnh

Tiểu Cảnh

Tiểu Cảnh

.

.

.

.

.

"

" Tiểu Cảnh!! Dậy đi!"

!!!

Cảnh Cảnh giật mình mở mắt, bên tai cô văng vẳng một giọng nói vừa lạ vừa quen khiến cô tỉnh giấc. Hai bên đuôi mắt cô không biết thành hai dòng chảy từ bao giờ. Chúng, nhiều và mặn chát, xuất hiện trên mắt, trên má, trên thái dương và trên cả một phần tóc.

Trong lần nhắm mắt vừa rồi, phải, trong lần bất tỉnh ấy, cô đã khóc nhiều đến vậy sao?

Là khóc? Nếu không phải thì là gì?

Chắc có nhầm lẫn, đời nào cô lại khóc khi đang lạc quan, yêu đời như thế này.

Cảnh Cảnh ngồi dậy, cô dụi hai mắt.

Nơi đây ánh nắng chói chang quá! Hơi gió nhẹ có mùi muối biển nhẹ thổi vào mái tóc cô. Nhìn xung quanh, cô bất ngờ, hoá ra mình đã nằm dưới gốc dừa, trên nền cát " ngủ" một giấc ngon lành và để mặc những tán lá to dày kia phủ xuống tạo bóng râm bảo vệ cho giấc ngủ của cô. Mặt trời ở đằng Đông đang nhô cao dần, tỏa nắng mỗi lúc một gắt hơn, những ánh nắng vàng lung linh với những hạt nắng lấp lánh cùng hoà quyện với nhau trêu đùa trên những con sóng xa bờ chỉ chờ ập vào tung bọt trắng xoá. Bãi cát trắng dát vàng được soi vào tỏa ra một thứ màu sắc huyền ảo hơn cả kim tuyến, như một khối pha lê nhiều góc cạnh được ánh sáng chiếu xuống phản chiếu đi muôn nơi.

Cô cũng nhìn lại chính cô.

!!!

Lại chiếc váy màu trắng bạc dạo nọ!?!

Cô chắc chắn là cô đã từng mặc nó, nhưng sao lại là bây giờ?

Chiếc váy không có gì ấn tượng nhiều, chỉ là một chiếc váy màu trắng được may bằng chất liệu chiffon với độ bóng hơi sáng và mỏng. Nó gồm hai dây khá dày và rộng bám lấy vai, tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái bên trong. Rồi đi dần xuống ôm lấy eo cô, một chiếc eo thon thả, và đến hai bên hông bất ngờ xoè ra như một đóa hoa nở. Rất giống đầm công chúa, nhưng lại ở mức độ tối giản nhất có thể và trang trí duy nhất chỉ là hai chiếc nơ nhỏ đồng màu trước ngực. Điều nổi bật ở đây là khi cô diện chiếc đầm này bước ra nắng, chiếc đầm sẽ hơi chuyển màu thành xanh dương.

Cô nhìn ngang dọc, bờ biển vắng tanh, có vẻ đây không phải là điểm đến du lịch. Chà, tiếc thật! Biển xanh, cát trắng đẹp đến động lòng người như vậy, ấy mà lại chỉ là góc khuất không ai để ý đến.

...

Xa xa, một bà lão đôn hậu khoảng đầu sáu mươi da trắng, mắt như biết cười, người đầy đặn mặc một chiếc đầm giản dị kín đáo màu nâu, đầu đội một chiếc mũ vành đan lớn đang đi tới.

" Heaven, trốn việc ngủ ở đây thì ai trông cửa hàng? Muộn rồi, theo ta về thôi."

Nắng gắt như đổ lửa xuống, cô chắc nhẩm giờ đã gần trưa rồi nhưng cô không biết mình đang ở đâu, mà giờ có phủi mông đứng dậy cũng chẳng biết về nơi nào.

Heaven?

Bà ấy gọi cô là Heaven?

Cảnh Cảnh ngơ ngác nhìn quanh xem có ai gần đây không, xui thay, ở đây chỉ có cô và bà ấy. Vậy là bà ấy đang nói với cô sao?

" Heaven, theo ta, cháu không muốn lỡ bữa trưa hôm nay đâu. Hôm nay có mực nướng và bạch tuộc sống đấy! Đảm bảo cháu sẽ thích!"

Bà lão chậm rãi đi những bước đi thông thả, thỉnh thoảng quay lại sau nhìn cô như để chờ cô theo kịp.

Mực nướng và bạch tuộc sống?

Sao? Bạch tuộc sống? Món đó ăn sống được?

Cô lắc đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ đến ăn, cô còn nhiều thắc mắc cần hoá giải hơn.

Cảnh Cảnh chạy theo," Bà ơi!"

" Hửm?"

" Cháu tên... là gì hả bà?"

Bà lão dừng lại, khó hiểu nhìn cô, " Con bé này, đến tên mình mà cũng không biết, hôm nay cháu bị sao vậy?"

" Bà vừa gọi cháu là... là... Heaven phải không?"

" Không phải tên cháu thì tên ai.", bà lão vẫy tay ra hiệu cô đi theo, liên tục chẹp miệng không hài lòng," Ham ăn ham ngủ quá nên bị vậy, chậc, không biết chăm sóc bản thân gì cả."

" Bà ơi, cháu chưa biết tên bà. Bà tên gì vậy ạ?"

...

CỐCC!!

Cảnh Cảnh bị ăn một cái cốc vào đầu đau điếng, cô suýt xoa ôm đầu. Bà lão điên này, không quen biết gì thì mới cần phải xưng danh chứ, sao lại ra tay đánh cô? Cô đã làm gì sai?

" Con bé này, ta là hàng xóm của cháu đã hai năm nay mà bà cụ già phía sau nhà cũng không nhớ là sao? Tính trêu ta phải không?"

" Cháu không biết mà..."

Ủa, hai năm?

Tại sao lại là hai năm trong khi hôm nay với mới gặp bà ấy lần đầu?

" Haizz, đội mũ của ta vào kẻo say nắng."

Bất chợt bà lão có khuôn mặt đôn hậu đó cởi mũ của mình ra ân cần đội lên cho cô, động tác nhẹ nhàng, chu đáo. Có thể cô không biết bà ấy, hoặc biết nhưng không nhớ nhưng cách bà ấy đối xử với cô không phải là cách đối xử với người xa lạ.

Đi một vài bước, hai người dừng lại trước căn nhà gỗ hai tầng xinh xắn. Cảnh Cảnh nhận ra đó là căn nhà dạo nọ! Trong giấc mơ, chính căn nhà đó cùng chiếc chuông gió ngoài cửa đã để lại trong cô ấn tượng khó phai mờ. Cô tiến lên phía trước, bước lên bục gỗ màu trắng, chậm rãi lên từng bậc thang được thiết kế đơn giản.

Bất giác, cô đưa tay thò vào túi nhỏ bên hông mình, lục lấy chìa khoá nhỏ rồi tra vào ổ không chút nghĩ ngợi gì.

Cô đang làm gì thế này?

Cử chỉ của cô chẳng khác nào một thói quen cả!

Vừa quen, vừa lạ... Thật kì quặc!

Xoạch!

Cô bước vào bên trong. Tầng một căn nhà này chỉ vỏn vẹn 20m2, tuy chật hẹp nhưng sạch sẽ, gọn gàng vô cùng. Phòng khách, phòng ăn được kết hợp với nhau, hai màu sắc xanh dương và trắng làm chủ đạo. Nội thất tuy nhỏ và không cầu kì nhưng được bài trí rất hợp lí và ngăn nắp. Đối diện cửa ra vào là một chiếc ghế sofa chàm sọc kẻ với một bàn trà thủy tinh trong suốt bé xíu, chúng được đặt trước một chiếc tivi LED 25 inch treo trên tường. Phía sau chiếc ghế sofa là một tấm chắn gập ngăn cách với nhà bếp được giăng đầy đèn nháy và ảnh. Cô nhìn những bức hình được treo trên "tường giả" chỉ thấy vô vàn ảnh chụp về bãi biển, mặt trời lặn, mặt trời mọc, những vỏ sò và những món ăn hải sản trên vỉ nướng đang bốc khói nghi ngút.

Còn tấm ảnh cuối...

Cảnh Cảnh chăm chú nhìn, tấm ảnh ấy hơi cũ và bị xước màu đôi chỗ nhỏ nhặt nhưng đó không phải điều đặc biệt. Điều đặc biệt đó lại là nhân vật trong tấm ảnh, hai bạn trẻ - một nam một nữ. Cô gái tóc ngắn, xoăn xù, khá ưa nhìn nhưng mặt mộc, hơi lem luốc và chàng trai bên cạnh có mái tóc nâu sẫm tối màu gọn gàng cùng ngũ quan anh tuấn, điển trai. Một điều dám chắc là hai người họ tươi cười như nắng, làm sáng rực cả bối cảnh tấm hình. Cả hai đều khoác lên mình màu áo trắng trung học và đằng sau là khuôn viên trường.

...

Cô gái đó...

Cảnh Cảnh nhẹ sờ tay lên tấm ảnh như nhẹ nhàng nâng niu và cũng là nhận ra điều gì đó.

Cô gái trong bức hình cũ này... chẳng phải là cô sao?

Còn chàng trai kia là ... ... ...

Cô không hiểu, thực sự không hiểu mình đang ở đâu. Căn nhà lạ nhưng lại hoá quen thuộc, tấm ảnh cũ có mặt cô và "cậu ấy", kì thực, hai người chưa chụp ảnh chung bao giờ.

Có thể... chỉ là có người giống cô nên mọi người hiểu lầm. Có thể lắm!

Và tình cờ, nhân vật có ngoại hình giống cô lại quen "cậu ấy"!

Thường người ta hay nói đây là cách kỉ niệm hoặc để ghi dấu những gì mà chủ ngôi nhà thích, là một kiểu trang trí ưa thích ( trang trí đèn nháy và treo ảnh) của nhiều lối phong cách mới mẻ, hiện đại nhưng cũng không kém phần đơn giản.

Chủ nhà... theo nghĩa mơ hồ chẳng phải là cô đó sao? Nhưng đâu phải...

Ọc ọc ~ ...

Chiếc bụng rỗng tuếch của cô kêu lên òng ọc, cũng phải, giờ là buổi trưa rồi mà. Hiểu ý cô, bà lão kia cũng vui mừng, nháy mắt ra hiệu.

" Chờ nhé, ta sẽ mang cho cháu mực và bạch tuộc."

Cảnh Cảnh định thăm quan tầng hai, tự nhiên thấy hơi chóng mặt, chắc do say nắng nên ngồi xuống ghế sofa nghỉ. Như có thế lực vô hình nào ngoại cảm ngăn cô lên tầng, mặc kệ, cô cũng chẳng quan tâm. Cô nhìn về cửa trước, lối đi cô mới đi vào, ánh nắng gay gắt chiếu qua khe hở nhỏ của cánh cửa gỗ màu trắng làm điểm sáng nhỏ chiếu lên da mặt cô. Bên tai là rì rào tiếng sóng vỗ và cũng là tiếng gọi của đại dương luôn thôi thúc tâm hồn cô. Mặt tiền căn nhà hướng về phía Đông, thật biết nhìn xa trông rộng. Hàng ngày, mỗi sớm thức dậy luôn được đón ánh nắng bình minh đầu tiên lấp ló từ biển thì quả thật còn điều gì tuyệt bằng.

Bịch bịch...

Cảnh Cảnh chợt thấy động, cô hơi nhổm người dậy từ ghế sofa siêu êm kia nhìn ra cửa ra vào.

Tiếng bước chân?

Ai đang đi tới?

Liệu có phải là bà lão kia quay lại không? Cũng có thể lắm, bà ấy nhà ngay gần đây mà, chỉ cách hơn chục bước chân. Yên tâm, cô thong thả chuyển từ ngồi sang nằm, lười biếng lấy chiếc điều khiển từ xa bật tivi, chân gác lên tay vịn sofa trông rất thoải mái.

Cô thừa nhận rằng cô có hơi kì lạ đôi chút khi coi căn nhà gỗ này vô cùng thân thiết, gần gũi với mình, những gì cô vừa làm đều như một thói quen mà chính cô cũng không rõ là mình có thói quen này hay không, đó là tự tiện vào nhà người khác.

Cảnh Cảnh an nhàn xem tivi, màn hình đang phát sóng chương trình " Thế giới động vật", nhanh chóng hình ảnh rùa con đang rời trứng để tập bò về với biển xuất hiện vào mắt cô.

CỘC CỘC...

Tiếng gõ cửa vang lên.

" Cửa không khoá, mời vào."

Cạch!

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Cảnh Cảnh chắc nhẩm là bà lão hồi nãy nên không đề phòng.

" Heaven, sao không nghỉ ngơi?"

???

Sao lại là... giọng đàn ông? Cô giật mình bật dậy khỏi ghế sofa, bất ngờ.

!!!

Là đàn ông?

Ánh nắng từ cửa rọi vào khiến cậu ta như bừng sáng. Dáng người cao và cơ thể tam giác cân lộn ngược càng làm tôn thêm vẻ quyến rũ của nước da màu đồng săn chắc. Do ánh mặt trời chói chang hắt lại phản chiếu lên tấm lưng rộng và thân hình cường tráng kia nên cô không nhìn rõ mặt. Chỉ biết người đàn ông kia mặc một chiếc áo phông màu sáng, ngực nở lộ rõ trên áo cùng một chiếc quần kaki tối màu ôm lấy hai chân thon dài.

Sự xuất hiện của anh ta như một thiên thần tái xuất trần gian mang theo ánh hào quang của Chúa. Không cần nhìn kĩ, cô có thể phán đoán tám chín phần là "mặt tiền" của anh ta sẽ không đến nỗi nào, thậm chí là anh tuấn như hoàng tử.

Trộm?

Một trên trộm lịch sự biết gõ cửa trước khi đột nhập?

Một tên trộm bảnh bao như nam thần?

Cô không quan tâm!

Cô sợ hãi chỉ biết la lên, mặc kệ là trộm hay là người quen của cô gái mặc váy trắng bạc, chủ nhân căn nhà này.

" Anh... anh là ai?"

" Heaven, em sao vậy?", người đàn ông hơi lo lắng chạy tới.

" Không! Tránh xa tôi ra! Tôi không quen anh!", Cảnh Cảnh lui dần ra sau, cảnh giác cao độ.

Anh ta chạy nhanh hơn, đến chỗ cô nắm lấy hai bả vai. Cô sợ hãi rùng mình hét lên.

" Không! Bỏ tôi ra!!"

Ánh mặt trời càng trở nên gay gắt hơn, chiếu vào anh ta càng hắt sáng khiến cô loá mắt vì chói. Cô không thể nhìn rõ mặt anh ta.

Đồ thần kinh biến thái!

Không quen biết sao có thể động chạm?

Nam nữ thụ thụ bất thân.

" Thả tay ra khỏi người tôi ngay! Tôi báo cảnh sát đấy, tôi không nói suông đâu. Anh nhầm người rồi!"

" Heaven...", anh ta giọng trầm xuống, gọi tên cô gái kì lạ kia, dường như vẫn nhầm lẫn một cách tai hại giữa cô và một người khác.

Cô giương mắt lên nhìn, kì lạ thay, cô vẫn không tài nào nhìn rõ được mặt mũi đối phương trước ánh nắng chói chang đang phản chiếu ngược lại tầm nhìn của cô. Lòng cô đôi chút hoảng sợ, hơi bất ngờ và lo lắng.

Anh chàng lạ mặt kia càng nắm chắc bả vai cô hơn, im lặng trầm tư một hồi khiến cô không khỏi kinh hãi.

" Heaven, là anh, đừng sợ."

Giọng nói dỗ dành dịu dàng như nước suối róc rách chảy trong một khu rừng thần tiên kì ảo, vừa thơ mộng vừa lộng lẫy. Cảnh Cảnh cảm thấy an tâm đôi phần, sau rồi, cô sực hiểu ra, những lời nói đường mật đó đâu phải cho cô. Là anh ta nói với cô gái tên Heaven kia mà, cô không phải người anh ta cần.

" Không! Tôi không phải Heaven của anh, anh nhầm rồi!"

" Bình tĩnh, có anh ở đây.", anh ta nhẹ nhàng ghé sát lại gần cô, giống như là chuẩn bị ôm.

Ôm?

Cô giãy nảy người ra, kháng cự quyết liệt.

" Anh là ai?"

Cô càng chống cự, anh ta càng ra sức lại gần như để ôm cô vào lòng hơn.

Cái miệng nhỏ nhắn của cô liên tục hét lên.

" Anh là ai? Anh là ai? ... ... "

.

.

.

.

.

" Anh là ai?"

" Anh là ai?"

" Anh là ai?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro